Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khốn khiếp,cô quên rồi sao? Chuyện đó...con phò này...Tôi không giết cô thì không được rồi" 

Nói xong,trong nháy mắt,những ngón tay của Tử Hiên đã kề cổ của Lãnh Nhi.Cô không thể thở được.Lãnh Nhi cố hết sức vung vẫy,phát âm ra từng chữ

" Anh...thả...tôi...ra..."

Khoảng mấy giây sau,Lãnh Nhi tưởng chừng như cuộc đời cô đến đây là kết thúc thật rồi nên ngưng cựa quậy lại.Bỗng dưng,Tử Hiên cũng thả tay ra.Anh siết chặt tay,nghiến răng,nói 1 câu gì đó rất nhỏ 

" Chết tiệt " 

Tử Hiên nghoảnh lại,đi thằng về phía cửa.Cô tưởng thoát được 1 kiếp rồi.Ai ngờ khoảng 1 phút sau,Tử Hiên đã trở lại,trên tay cầm 1 bức ảnh..Tử Hiên cầm nó lên và chỉ vào cô gái trong ảnh.Đó là một thiếu nữ khoảng chừng 20 tuổi,cô ta rất xinh đẹp nhưng lại có một đôi mắt đượm buồn...Tử Hiên nhìn Lãnh Nhi với ánh mắt đầy cảm xúc,ghét bỏ,khinh bỉ,cô đơn...không thể tả hết được...Anh nói lớn

 " Cô có nhớ đây là ai không"

Lãnh Nhi hơi run người,cố gắng né tránh ánh mắt của anh bằng cách nhìn về phía khác

" Không biết "

Bỗng dưng,Tử Hiên cười nhếc mép,sự tức giận xen lẫn với chán ghét của anh đã lấn át không khí trong phòng,khiến nó bây giờ áp bức,khó chịu vô cùng

" Không biết? Vậy tôi nói cho cô biết,đây là em gái tôi và cũng người 3 năm trước cô đã đẩy khỏi vách đá... " 

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon