Gió-Jaemin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió (18/2/2010 - HPBD to SCM)

Au: Angel - Kim Chon Sa

Sumary: Gió..... mỏng manh và dễ tan biến trong hư vô

Pair: JaeMin - JoongShim

Note: Chẹp! Sau quá nhiều lần bị nói là viết tắt quá nhiều nên lần này em quyết định sửa đổi. hì hì.....nếu có gì sai sót mọi người cứ chém thẳng em ;")

Fic này hoàn toàn ko có nằm trong cùng bộ fic Tuyết và Mưa, chỉ là ngẫu hứng viết ra thôi ạ ^^

Lại một năm nữa trôi qua ,lại một năm nữa tôi ko có em bên cạnh. Em ào đến đời tôi như một cơn gió, rồi biến mất như một làn sương.....

-------------------------------------------

- Em tên là Shim Chang Min, mong được mọi người giúp đỡ _Em cúi đầu chào cả văn phòng

Đôi mắt em có 1 màu nâu sâu thẳm và gợn buồn. Em nhìn tôi rồi mỉm cười nói:

- Chào anh, chắc anh là Kim Jae Joong, mong được anh giúp đỡ nhiều ạ!

Tôi bắt tay chào lại em rồi nói:

- Rất vui khi được làm việc cùng em

Tôi đã chẳng còn nhớ tiếp đó tôi đã làm gì nữa, tôi chỉ biết rằng tôi đã bị cuốn theo ánh mắt, giọng nói của em và......hình như trái tim tôi đã bị lỡ nhịp. Phải chăng đó là cái mà người ta thường gọi là "tình yêu sét đánh"

-----------------------------------------

Em là nhân viên mới của công ty và là cấp dưới của tôi. Em luôn quan tâm tới mọi người, em có thể đi lấy cà phê hay mua cơm trưa cho mọi người mà ko 1 lời than vãn. Và dù nắng hay mưa em đều đi làm đầy đủ và ko bao h đến muộn. Đó có thể chỉ là nhữg điều nhỏ nhặt nhưng nó lại càng làm tôi thấy cảm phục em hơn.

--------------------------------------------------

- Ăn trưa cùng anh nhé! _Tôi lấy hết can đảm của mình ra để mời em ăn trưa cùng.

Em nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Tôi bối rối cúi đầu xuống mà ko nhận ra rằng 2 má của tôi đang đỏ rực lên. Em lại dịu dàng mỉm cười:

- Ta đi nhà hang ChonSa nhá!

Tôi gần như muốn nhảy cẫng lên khi nghe thấy câu nói của em. Nhưng thật may sao lúc đó tôi vẫn kiềm chế được niềm vui của mình.

Nhờ vào sự can đảm của tôi ngày hôm đó mà tôi có thể biết rõ hơn về em hơn. Em là 1 đứa trẻ mồ côi. Em đã phải gánh chịu bao nhiêu những khó khăn khi mà phải vừa đi học, vừa phải đi làm thêm để đóng học phí và tiền nhà hàng tháng. Nhưng em ko hận ông trời mà em đã rất biết ơn ông khi mà đã cho em cơ hội tiếp xúc mọi thứ từ bé để rồi giờ đây, em đã khẳng định vị trí của mình trong xã hội.

Em biết ko, lúc đó tôi chỉ muốn chạy đến mà ôm em vào lòng. Nhưng tôi biết, tình cảm của tôi sẽ chỉ mang đến cho em những tai tiếng và cả những cái nhìn dè bỉu của xã hội mà em đã gắng công xây dựng.

Và kể từ hôm đó, em đã tự nhiên hơn với tôi. Mỗi buổi trưa đối với tôi là khoảng thời gian thoải mái nhất khi mà tôi có thể ngồi cạnh em và nói với nhau những niềm vui hay khó khăn mà cả 2 đã vượt qua,

Đã có nhiều lúc tôi chỉ muốn ôm chầm lấy em và nói rằng tôi yêu em, nhưng tất cả những điều tôi có thể làm là đứng đó ngắm em.

------------------------------------------------

- Đơn xin nghỉ việc ư? _Tôi cầm trên tay đơn em đưa mà ko khỏi ngạc nhiên

Em cúi đầu xin lỗi rồi biến mất. Cánh cửa lạnh lẽo đóng lại như trái tim tôi đã khép. Tôi chỉ dám đứng đó, nhìn bóng dáng em khuất dần mà ko dám đuổi theo mong em suy nghĩ lại hay ít nhất là xin em 1 lí do sao em lại bỏ đi. Và tôi đã chỉ nghĩ rằng, ngày mai tôi sẽ đến gặp em để hỏi rõ mọi chuyện

------------------------------------------------

- Shim Chang Min phải ko? _1 bà già tóc đã bạc gần nửa, tuổi tầm 60 nhìn tôi hỏi lại

Tôi khẽ gật đầu

- Cậu ta dọn nhà đi từ sang sớm nay rồi, cậu ta bảo tôi là sẽ đi New York, hình như có ông nào đó rất giàu bên ý muốn cậu ấy làm con rể thì phải!

Tôi như chết lặng đi trước những lời nói của bà lão. Hoá ra tất cả chỉ vì tiền thôi ư?

------------------------------------------------

Đã là 2 năm kể từ ngày em bỏ tôi đi. Tôi luôn chờ đợi từ em một dấu hiệu để nói với em rằng tôi đã thật nhát gan khi ko dám nói ra tình cảm thật của mình dù có bị em từ chối hay ghét bỏ.

Bây h đã là mùa thu rồi. Tôi nhớ lần đầu gặp em vào một mùa thu, thời tiết se se lạnh như thế này.

Tôi đi dọc theo con phố vắng người. Bỗng một cơn gió khẽ thổi qua, những chiếc lá đu đưa theo cơn gió và bỗng trước mắt tôi bây h bỗng hiện lên bóng dáng của em. Tôi dụi mắt để chắc là mình ko nhìn nhầm. Là em, đúng vậy là em. Tôi nở nụ cười thật tươi khi thấy em đang nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười của em vẫn thế, ánh mắt nâu vẫn vậy nhưng tôi thấy dường như giữa tôi và em đang có 1 bức tường kiên cố chắn giữa. Phải chăng đó là do cô gái đang đứng bên cạnh em.

Em cùng người con gái đó tiến về phía tôi. Em bắt tay chào tôi 1 cách xa lạ. Em tỏ vẻ ngạc nhiên khi lần về thăm nước đầu tiên này lại gặp tôi ở đây. Em giới thiệu cô gái bên cạnh là người vợ mới cưới của em và nói xin lỗi vì 2 năm trước đã bỏ đi mà ko nói lời tạm biệt.

Những điều em nói ra sao tôi cảm thấy xa lạ quá. Tôi chúc mừng em mà trong lòng cảm thấy đau nhói, tôi thấy như sợi dây duy nhất kết nối giữa tôi và em bây giờ đã đứt thành trăm mảnh.

Tôi chào em và cô gái rồi bước đi thật nhanh để em ko thể thấy giọt nước mắt đang trực trào rơi trên khoé mắt tôi.

Đây sẽ là lần cuối cùng 2 ta gặp nhau, chúc em hạnh phúc bên tình yêu đích thực của đời mình.

Tạm biệt em, Shim Chang Min!

-------------------------------------------------------------

SHIM CHANG MIN

Cuối cùng em cũng gặp lại được anh, Kim Jae Joong. Nhưng sao nhìn anh khác quá! Hình như anh gầy đi nhiều, phải chăng là do công việc quá nặng nhọc? Và.....sau 2 năm xa cách, anh chỉ có thể đứng đó nhìn em như vậy thôi sao? Nhưng em biết, hẳn bây h anh đang rất hạnh phúc với công việc của mình. Nhìn bộ vét và cách ứng xử của anh, em biết em với anh là 2 người thuộc 2 thế giới khác nhau. Em thấy rằng mình đã đúng khi quyết định xa rời anh khi em phát hiện ra tình cảm em dành cho anh. Nhưng em đã ko dám nói ra điều này vì em sợ sẽ ảnh hưởng tới công việc mà anh đang rất yêu quí này.

Hai năm sống bên Mĩ là 2 năm cực nhọc đối với em, và em đã quyết định đồng ý kết hôn với 1 gia đình giàu có bên đó. Nhưng trái tim em vẫn luôn đau hằng đêm, nó thôi thúc em quay về gặp anh chỉ để nói 1 lời xin lỗi toàn vẹn nhất với anh.

Và em đã làm được. Em đã gặp anh và đã nói được điều mình mong muốn.

Em sẽ chôn vùi tình cảm này mãi mãi trong lòng. Em sẽ cất nó vào 1 nơi sâu nhất của trái tim và khoá nó lại.

Tạm biệt anh, Kim Jae Joong!

-----------------------------------------------------------------

Gió khẽ thổi qua, mang theo một mối tình và hi vọng một ngày nào đó, gió sẽ lại đến và đem về một tình yêu trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kkkiiilll