Hoàng tử ếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong là một thằng vừa thấp vừa béo, da lại nhợt nhạt tái xanh nên bọn bạn trong lớp 11A2 gọi hắn là hoàng tử ếch. Hắn ta ra chừng cũng thích cái tên lắm, đi đâu hắn cũng tự xưng là hoàng tử.

Cho đến một ngày, Hằng chuyển vào lớp hắn. Hằng là một tiểu thư nhà giàu đoan trang nết na, hạ gục ngay Phong và vài thằng hâm dở khác vì vẻ đẹp của mình.

Phong say mê Hằng, làm mọi cách để có thể cưa đổ Hằng. Hắn ta hì hục làm ra tiền để mua đồ cho nàng, từ những công việc bốc vác cho đến cả cướp của giết người, hắn mê man làm việc hết ngày này đến ngày khác chỉ để mua những món quà đắt tiền cho Hằng.

Cái gì đến rồi cũng đến, Hằng yêu tên tổng thụ của lớp 11B4 - Quang Thành. Hai người trở thành cặp đôi hot nhất trường, đi đâu làm gì cũng có nhau, Thành thuộc dạng con ngoan trò giỏi, thanh niên "nghiêm's túc's" cho nên bố mẹ Hằng ưng thuận ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, cứ để cô con gái rượu thích làm gì thì làm chàng trai này.

Thứ sáu ngày 13 năm đó, Thành mất tích. Hằng đã khóc rất nhiều, bố mẹ "dâu" cũng vung tiền ra tìm kiếm khắp nhưng không có kết quả.

Sau khi đã khóc hết nước mắt xót thương "chồng hờ", Hằng bắt đầu nghi ngờ những con cáo, con chồn ngoài lề mà đã dính "thính" của nàng từ lâu. Những con cáo, chồn đó thì nhiều vô số và nổi bật nhất có lẽ là Phong. Ừ đúng rồi! Là Phong! Hoàng tử ếch của lớp 11A2! Hằng quyết định sẽ đích thân đến hỏi hắn cho ra lẽ.

...

- Tôi muốn cậu giúp tôi tìm Quang Thành lớp 11B4. - Hằng dè dặt đề ra mong muốn của mình. Nàng có linh cảm không hay về việc này.

- À, tên đó á? - Phong lè khè đáp, Hằng bỗng nhìn thấy tia hy vọng mỏng manh- tôi biết nó ở đâu, bạn thân mến. Nếu bạn chấp nhận điều kiện của tôi, tối nay tôi hứa Thành sẽ có mặt trong phòng bạn.

Phong lục khục cười như thằng hâm khiến Hằng nổi da gà.

- Điều kiện đơn giản thôi: hãy hẹn hò với tôi nhé!

Hằng rùng mình, đây không phải 1 lời nói đùa. Nàng quay đầu và chạy ngay ra khỏi lớp 11A2. Phong cười, miệng kéo đến tận mang tai

- Dù sao thì tôi vẫn rất mong đến tối nay.

...

Ăn xong bữa cơm tối, Hằng thất thểu lên phòng ngủ. Nụ cười của Phong vẫn còn ám ảnh nàng. Bước vào căn phòng đơn giản của mình làm nàng bình tâm trở lại. Nhưng cảm giác đó không kéo dài lâu. Phong ngồi trên nóc tủ quần áo của nàng, mồm ngậm chặt cái gì đó trông như một khối cầu. Hằng sợ chết khiếp, đang định hét lên để báo hiệu thì Phong đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.

Một tia sét lóe lên, đủ để Hằng nhìn rõ vật trong mồm Phong: một cái đầu với đôi mắt trợn ngược, làn da rõ ràng đã từng rất mềm mại, mùi hôi thối xộc lên thấu vào tận tâm can đang gào thét của Hằng. Cái đầu căng phồng lên như trái bóng.

"Đó là Thành!" - ruột gan Hằng đồng loạt kêu gào.

Phong nhẹ nhàng nhảy xuống sàn phòng... như một con ếch.

Mắt Phong lồi ra hằn những tia máu... như một con ếch.

Và...

Phong nhảy bổ vào Hằng... như một con ếch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro