Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọt ngào không bao lâu thì kì thi chuyển cấp cũng đến. Vào những ngày cuối cùng Hiên Huy và Bảo Nhiên lại càng thân thiết. Tranh thủ những khi ra chơi, hai người trốn vào một lớp học trống ngồi tựa vào nhau. Đôi khi là những câu chuyện hằng ngày, những tâm sự nhỏ nhặt hoặc bất cứ chuyện gì về nhau. Đôi khi hai người muốn nghẹt thở vì cười khi đám phá hoại ở ngoài cửa lớp cứ rình mò ở ngoài xem trong này có chuyện gì, hôn nhau hay làm gì khác. Tụi nó thì thầm đoán bậy ở cửa lớp còn sợ có ai nghe thấy thì chết cả lũ, sao không đứa nào nghĩ hai nhân vật chính trong này đã nghe toàn bộ ? Ưm . . .nghe cả suy nghĩ bậy bạ cùng vài câu thô tục nữa.

Hiên Huy quay qua cô với vẻ mặt bất đắc dĩ, thì thầm:

- Coi bộ muốn có không gian riêng tư với bà xã hơi khó, hay mình làm luôn đi bà xã.

Hiên Huy nghiêng người áp sát vào Bảo Nhiên, nháy mắt tinh nghịch với cô.

- Nói bậy bạ gì vậy hả!!_ Mặt cô đỏ lựng cả lên, tay đấm đấm vào người Hiên Huy, nói bậy mà không biết ngượng mồm sao chứ. Bọn họ chỉ có nắm tay nhau, hôn còn chưa từng đừng nói là làm gì khác. Hiên Huy ngốc.

Khi những ngày thi căng thẳng đã qua thì cũng là những ngày bên nhau của Bảo Nhiên và Hiên Huy kết thúc.

Bảo Nhiên cứ tưởng hai người thi xong đáng lẽ sẽ có được nhiều thời gian đi chơi hẹn hò như bao cặp khác, có lẽ do cô nghĩ quá nhiều.

Gia đình Hiên Huy có vẻ rất nghiêm khắc. Hắn nói với cô nghỉ hè hắn có rất nhiều việc phải làm, ba mẹ cũng không cho hắn đi chơi, hắn nhắn tin xin lỗi cô vì không thể dắt cô đi chơi như đã hứa.

Bảo Nhiên lúc đó cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Cô nghĩ hai đứa tuổi còn nhỏ đương nhiên sẽ bị quản thúc, cô cũng không ngoại lệ. Thế nên cô nói với Hiên Huy là không sao đâu, sau này còn nhiều dịp khác mà.

Sáng sớm đương lúc còn mơ ngủ cô với tay lấy chiếc điện thoại, mở máy, lên facebook. Mới chỉ 7h đã thấy nick của ai đó sáng, tin nhắn chào buổi sáng với icon cười tươi. Bảo Nhiên uể oải nhắn chào lại.

"Bà xã, dậy sớm thế?"

"Hỏi thừa. Không dậy giờ này thì tới trưa dậy lên nói chuyện với ai"

"Hì hì, bà xã sợ không đc nói chuyện với ông xã chứ gì" - kế đó là icon cảm xúc chọc ghẹo.

Bảo Nhiên tuy vẫn rất buồn ngủ nhưng vẫn chậm rãi nhắn đáp trả:

"Ừ. Đây sợ đấy thì sao nào??" - Cô kèm theo icon biểu tượng cảm xúc tức giận.

"Thì không sao hết. Ông xã cũng sợ không được nói chuyện với bà xã mà. Nhớ bà xã lắm á!! <3 "

"Ừm, bà xã cũng vậy."

Tiếp sau đó là hàng loạt câu hỏi như thường ngày vẫn diễn ra. Ăn sáng chưa, đang làm gì đó, hôm qua mấy giờ ngủ,. . . . . Và kết thúc bằng hai chữ: pp (viết tắt của bye bye) khi đồng hồ nhảy sang 9h30. Hiên Huy log out khỏi facebook.

Bảo Nhiên lặng tắt màn hình điện thoại. Cô ngồi dậy xếp lại mền gối trên giường rồi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt bắt đầu một ngày của mình.

Ngày nào cũng thế. Mỗi sáng Bảo Nhiên phải dậy sớm để có thể nói chuyện với Hiên Huy qua tin nhắn facebook. Chuyện này kéo dài cũng đc hai tháng nay rồi. Điện thoại của Hiên Huy bị hư, hắn nói lâu lắm mới sửa xong vì vậy mỗi sáng hắn đều phải chạy qua tiệm net để lên facebook nói chuyện với cô.

Nhấp một ngụm cà phê sữa, mùi thơm ngọt ngào đậm đà lan vào khoang mũi, Bảo Nhiên mắt không dời chiếc điện thoại.

Bảo Nhiên bỗng thấy . . . .thật nhàm chán.

Mối quan hệ giữa cô và Hiên Huy cô thấy sao mà mờ nhạt quá.

Suốt hai tháng không gặp cô cảm thấy tình cảm giữa mình dành cho Hiên Huy như phai nhạt dần. Cô không dám chắc điều này là do hai người không gặp nhau, chỉ duy trì mối quan hệ qua vài dòng tin nhắn trên mạng ảo hay là do cô, do bản thân Bảo Nhiên cô vốn là người chóng chán khi duy trì một cái gì đó quá lâu.

Và một khi chán cái gì đó cô đều muốn tống khứ thứ mình chán đi thật nhanh.

Nhưng cố gắng nhớ đến khoảng thời gian còn đi học, từng sự quan tâm, giọng nói, nụ cười của Hiên Huy giúp cô phần nào kéo lại những yêu thương cô dành cho hắn.

Ba tháng sau, Bảo Nhiên bắt đầu cuộc sống mới trong trường cấp ba. Cô thi đậu nguyện vọng một, là một ngôi trường nhỏ thuận đường cho ba mẹ cô đưa đón. Còn Hiên Huy cũng thi đậu nhưng không cùng trường với cô. Điều này làm cô hết sức thất vọng.

Tuy nhiên sự bận rộn của một học sinh cũng làm cô không còn thời gian vào việc suy nghĩ vẩn vơ. Làm quen bạn mới, tiếp thu kiến thức mới, ổn định lại nếp sinh hoạt theo thời khóa biểu, bấy nhiêu cũng làm cho Bảo Nhiên mệt mỏi rồi. Nhưng cũng vì vậy mà cô càng chán nản hơn trong việc duy trì tình yêu của mình.

Sự hời hợt qua loa khi nói chuyện với Hiên Huy.

Thời gian gần đây Hiên Huy đã có điện thoại, vì vậy cuộc nói chuyện không bao giờ bị giới hạn nữa nhưng điều này không làm Bảo Nhiên cảm thấy thỏa mãn.

Cô chán ghét thái độ nói chuyện của Hiên Huy.

Chán ghét cách hắn trả lời tin nhắn của cô.

Chán ghét mỗi chữ "Hihi" trả lời cô của hắn, đó là biểu thị cho việc hắn không biết nói gì nữa cả.

Và cuộc nói chuyện rơi vào im lặng.

Bảo Nhiên từng nghĩ đã đến lúc nên kết thúc chuyện này chăng ? Tuy nhiên đó vẫn là ý định, cô không chắc mình thực sự muốn chia tay với Hiên Huy.

Tối, ngoài mái hiên mưa vẫn rơi đều đều, khí lạnh bao trùm cả không gian nhỏ bé của căn phòng. Một ông chú tuổi đã ngoài năm mươi đang ngồi cạnh giường lấy khăn lau cho cậu con trai, mặt cậu đổ đầy mồ hôi, thấm ướt cả áo. Hai má cậu đỏ bừng, mắt nhắm nghiền chìm trong mê man.

Cậu con trai đó chính là Hiên Huy.

Người bác thở dài, miệng lẩm bẩm thầm mắng thằng cháu hư đốn không biết chăm lo bản thân, chỉ biết làm khổ thân già này của ông.

Nhưng ánh mắt ông lại không thể che giấu đc sự lo lắng.

Đắp lên trán Hiên Huy chiếc khăn lạnh, ông bác lặng lẽ thu dọn rồi ra khỏi phòng.

Chiếc cửa vừa đóng sầm lại, Hiên Huy chậm rãi mở mắt. Cả người nhức mỏi, khó chịu, cơn sốt như dày vò cơ thể nhưng Hiên Huy như lại không cảm giác đc gì. Giờ đây thứ hắn khó chịu nhất không phải là cơn sốt mà là trái tim hắn.

Trái tim nơi ngực hắn đang bị ai đó bóp nghẹn, làm hắn như thấy bản thân đang chết dần, không thể thở.

Hắn mệt mỏi với tay lấy chiếc điện thoại, mở màn hình, hắn cứ chằm chằm nhìn màn hình một lúc lâu. Song như mất hết sức lực, hắn buông tay điện thoại rơi xuống. Trên màn hình là dòng tin nhắn :

"Mình thấy rất mệt mỏi với mối quan hệ này. Chúng ta nên chia tay đi. Xin lỗi cậu rất nhiều."

Hai tháng trước, Hiên Huy đã hẹn gặp Bảo Nhiên cùng về trường cũ nhân ngày khai giảng, bữa đó cũng có nhiều học sinh đã tốt nghiệp cùng hẹn về trường thăm thầy cô cũng như bạn bè cũ.

Hiên Huy đứng đợi Bảo Nhiên trước cổng trường, lòng có chút lo lắng Bảo Nhiên vẫn còn giận mình vì hai người trước đó có cãi nhau. Dù hẹn gặp nhưng hắn không chắc Bảo Nhiên có còn giận hắn nữa hay không. Đang sốt ruột lo lắng thì bỗng đằng sau có tiếng gọi:

- Hey! Huy tới lâu chưa?

Hắn có chút giật mình nhưng vẫn giữ bình tĩnh quay lại xem ai gọi . Vừa chạm phải mắt người kia, hắn ngây người.

Cô bé trước mặt có đúng là bạn gái của hắn không vậy? Da trắng hơn trước tí xíu, tóc cũng dài hơn tí xíu, để mái ngang khác lúc trước cũng tí xíu thôi nhưng sao mấy cái tí xíu đó trong mắt hắn Bảo Nhiên lại trở nên như một người khác.

Trong tà áo dài trắng, cô như một búp bê xinh xắn. Dù cô có hơi mũm mĩm nhưng lại rất đáng yêu, phải nói là cực kì đáng yêu.

Hắn bối rối húng hắng vài tiếng lấy giọng có phần ấp úng:

- Bà xã. . . À không, Nhiên đi bằng gì qua vậy?

Bảo Nhiên nghe Hiên Huy gọi mình bằng tên cũng thấy ngượng ngượng, tay vân vê tà áo trả lời :

- Tui đi quá giang bạn qua.

- Ừm lát tui đưa Nhiên về nha?

- Ừ, cũng được.

Bảo Nhiên cười cười, cô cảm thấy cứ mất tự nhiên làm sao ấy.

Hai người có lẽ do vài tháng không gặp, ban đầu còn ngại ngại chỉ nói với nhau vài câu nhưng chỉ đc một lát lại dính nhau như sam. Tay đan vào nhau cùng dạo sân trường, nói chuyện cười đùa như trước.

Cô chủ nhiệm cũ lớp Bảo Nhiên đã chuyển công tác thực chất cũng chẳng còn ở trường để thăm chỉ có mấy đứa bạn chung lớp tụ tập với nhau. Còn Hiên Huy lại càng chán hơn, bạn bè chung lớp còn chẳng có đứa nào về trường đừng nói chi là gặp thầy cô. Vậy mới nói, lúc chia tay đứa nào cũng khóc sướt mướt, thề thốt dù mỗi đứa một nơi thì vẫn sẽ giữ liên lạc, gọi một tiếng là tới liền. Giờ nhìn xem, chỉ mới có đầu năm cấp ba là đã chả có ma nào thèm về gặp mặt bạn bè trường cũ rồi. Đời bạc bẽo nhau thật.

Vì vậy lần này về trường Bảo Nhiên và Hiên Huy xem như là hẹn hò.

Hiên Huy nhớ rõ, Bảo Nhiên đối với hắn không có gì thay đổi, chẳng có chút chán ghét hay cách nói chuyện có gì khác trước. Chẳng thấy gì là xa cách giữa bọn họ cả.

- Mệt không?

- Một chút thôi bà xã.

- Xạo quá! Thở hồng hộc thế kia mà kêu một chút hả?

Bảo Nhiên chu chu môi. Con trai ai cũng sĩ diện hảo.

- Đâu có. Ông xã nói thật đó, chở bà xã mà mệt gì chứ.

Hiên Huy vui vẻ đạp xe chầm chậm, miệng vẫn thoáng nét cười dù cho mồ hôi chảy từ mặt xuống ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng. Chiếc xe tuy có đôi chút loạng choạng nhưng vẫn vững vàng trượt suốt đoạn đường.

Bảo Nhiên ngồi phía sau mặt vừa vui vừa thấy xấu hổ vô cùng. Mỗi lần Hiên Huy mất trớn đuối sức cứ như không thể đạp nổi nữa lòng cô lại nhộn nhạo khó chịu, cô cứ thấy ngượng ngùng bởi vì cân nặng của mình.

Người ta thường nói có vài người "nặng xương hơn là nặng thịt" ý muốn chỉ cơ thể họ nhìn bề ngoài tuy khá cân đối, không thể xem là mập nhưng cân nặng của họ lại có thể bằng những người ngoại hình tròn trịa. Bảo Nhiên là một trong số họ. Hiên Huy hắn thì đối lập hoàn toàn với cô. Người hắn tuy rắn chắc, là người tập võ nhưng cũng thuộc dạng gầy nhom. Để hắn chở, cô cảm tưởng bạn bè hay người quen thấy sẽ nghĩ cô bắt nạt "con người ta".

- Hay chúng ta xuống đi bộ nha. Cũng sắp tới nhà tui rồi.

Hiên Huy ngạc nhiên, nghiêng nghiêng đầu hỏi Bảo Nhiên :

- Sao phải xuống đi bộ?

- Thì mau dừng xe lại đi đã.

Chống một chân xuống Hiên Huy dừng xe, Bảo Nhiên nhanh chóng tuột xuống chạy lên trước đối diện với Hiên Huy. Cô lấy tay áo khoác lau mồ hôi trên trán Hiên Huy, không ngại áo khoác sẽ bị bẩn.

Mặt Hiên Huy bỗng chốc nóng bừng, hắn nghe tim đập thình thịch chẳng biết là do đạp xe hay là do . . . Bảo Nhiên. . .

Bảo Nhiên vừa lau mồ hôi cho Hiên Huy vừa trách móc:

- Không làm được thì đừng có cố mà chạy chứ.

- Nói vậy là sao?

Bảo Nhiên nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt như muốn nói "sĩ diện hão cái gì chứ".

Hiên Huy càng không hiểu, tay gãi gãi đầu nhìn Bảo Nhiên. Bảo Nhiên không nói gì sải bước đi trước, Hiên Huy dắt theo xe lon ton theo sau cô. Thoáng nghe cô nói:

- Tui biết tui rất nặng, không cần tỏ ra oai cố gắng chở tui vậy đâu. Nói tui một tiếng mình đi bộ cũng đc mà.

Hiên Huy cười hì hì. Có thằng nào lại đi thú nhận chở bạn gái của mình không nổi không? Mất mặt chết.

- Bà xã! Xin lỗi nha.

Bảo Nhiên chu chu mỏ, nhìn Hiên Huy khinh thường:

-Xin lỗi cái gì? Chở không nổi cũng đâu phải do mấy người.

- Đừng gọi là mấy người nữa. Gọi là ông xã đi.

Bảo Nhiên quay mặt đi, không dám nhìn hắn chỉ nói không thích gọi thế nữa. Hiên Huy cũng không ép, hắn cũng không nói gì nữa.

Trên đường khá yên tĩnh, lâu lâu mới có vài chiếc xe chạy qua. Hai người không biết nên nói gì nữa chỉ im lặng sóng bước đi bên nhau. Chỉ năm phút sau là đến nhà của Bảo Nhiên. Cô quay qua nói với Hiên Huy:

- Tui về nhà nha.

Bảo Nhiên định cứ thế mà đi vào nhà nhưng Hiên Huy vội dựng xe, chạy đến kéo lấy tay của Bảo Nhiên.

- Khoan đã, bà xã quên một thứ rồi.

Bảo Nhiên chỉ kịp "hả" một tiếng Hiên Huy đã nghiêng đầu hôn vào bên má cô. Cô chưa kịp phản ứng trước hành động đột ngột đó Hiên Huy lại nói:

- À còn nụ hôn chúc ngủ ngon nữa.

Hiên Huy đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt của Bảo Nhiên, nhắm mắt hôn lên trán của cô một cái nữa.

Thỏa mãn thả tay khỏi mặt Bảo Nhiên. Hiên Huy mặt tinh nghịch, còn liếm liếm môi.

- Mặt bà xã cứ như cái bánh kem ấy nhỉ. Ngọt ghê.

Sau đó hắn nhanh chóng nhảy lên xe phóng về, trước khi đi còn không quên nói câu tạm biệt. Mặc kệ người con gái mình bỏ lại sau khi "chiếm tiện nghi" sẽ phản ứng như thế nào. Cứ thế vô tư vui vẻ chạy về.

Bỗng nhớ đến đoạn kí ức vui vẻ đó, Hiên Huy thấy lòng đắng chát, tim cứ không ngừng thắt lại để nhắc nhở hắn, đó sau cùng chỉ là hồi ức là kỉ niệm của hắn mà thôi.

Sau lần gặp đó, mối quan hệ của hai người vẫn bình thường. Nhưng tại sao chỉ cách một tháng cô lại thay đổi.

Hiên Huy mỗi ngày đều thấy rất thấp thỏm, hắn không biết mình đang lo lắng điều gì. Hắn chỉ thấy hơi kì lạ là gần đây Bảo Nhiên thường rất bận. Nói chuyện mới vài câu cô đã xin lỗi hắn mình bận phải học bài hay nhà có người về không tiện nhắn tin, ngày nghỉ cô cũng viện lí do mình có hẹn với bạn phải đi ra ngoài suốt sẽ không thể nói chuyện với hắn. Tuy hắn có chút giận cô nhưng cũng đành phải chấp nhận. đâu thể ép cô nói chuyện với hắn khi cô không muốn hoặc đang bận như vậy đc.

Cuối cùng hắn cũng gặp tình cảnh như bao cặp đôi khác.

Lạnh nhạt.

Bảo Nhiên đương nhiên không còn quan tâm hắn nữa, tin nhắn cô còn không thèm trả lời, không một câu giải thích lí do, nói chuyện qua loa, cộc lốc. Đương nhiên kết quả cuối cùng sẽ là chia tay.

Nhưng cô lại nhắn tin nói chia tay nhẹ nhàng như thế với một lí do hắn không cách nào tiếp nhận được.

Cô thấy mệt mỏi ư? Tình cảm của cả hai khiến cô mệt mỏi vậy sao? Kết thúc nó một cách . . .hắn không biết phải diễn tả thế nào.

Cô không nghĩ đến hắn mỗi lúc thấy cô viện cớ bận không thể nói chuyện, hắn cũng thấy rất buồn.

Cô không nghĩ đến dạo gần đây hắn cũng rất mệt mỏi chuyện ở trường, học hành căng thẳng, gặp bao rắc rối nhưng mỗi tối khi nói chuyện với cô, mỗi một cái tin nhắn hắn đều viết sao cho cô đọc có thể thấy hắn vẫn rất vui, rất ổn.

Cô không nghĩ đến hắn cũng nhiều lúc muốn buông xuôi, cuộc sống này quá khắc nghiệt với hắn, hắn chỉ cố gồng mình lên, gánh hết tất cả, cố gắng giữ cho mình lớp vỏ bọc cừng rắn mạnh mẽ bên ngoài. Nhưng nào ai biết hắn, mỗi đêm luôn cô độc chỉ vì nhớ cô.

Hắn thật không cam tâm bị cô bỏ lại sau lưng như vậy. Hắn nhất định sẽ khiến cô phải quay về bên hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro