Câu chuyện năm lớp 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên phải nói đến năm nay là năm mà mình học lớp mười hai, lớp học cuối cùng của đời học sinh. Mình may mắn khi được má Mai là GVCN năm nay của mình, má là một giáo viên rất tốt, gọi bằng má thì các bạn cũng hiểu rồi đó, má như là một người
mẹ trên trường thật sự, luôn dành mọi yêu thương cho học sinh của mình nhờ có má mà mình học được rất nhiều điều và những lời má dạy tác động rất lớn trong quá trình mình trưởng thành ở giai đoạn sau. Trong năm nay mình gặp được những người bạn rất tốt, bạn cùng bạn của mình là một cô nàng rất tốt, nó lo lắng cho mình lắm. Có lẽ sau bao nhiêu năm đi học thì giờ mình mới gặp được đứa bạn cùng bàn tuyệt vậy. Năm nay có nhiều điều làm mình hay khóc trên lớp, khóc vì chuyện tình cảm không thành, khóc vì những bài giảng của má Mai và đứa bạn cùng bàn là đứa đã lau nước mắt cho mình, đứa mà bên cạnh ôm mình vào lòng, đứa mà mong mình hạnh phúc. Có một khoảng thời gian mình thích bạn kia cùng lớp, phải nói lúc mà người đó bỏ mình đi mình khóc nhìu lắm thì Ngọc là đứa luôn nắm tay kéo mình khỏi những tiêu cực lúc đó. Ngoài ra, mình quen được nhóm bạn tụi nó ai cũng dễ thương, chăm học, vui lắm. Giờ mỗi đứa mỗi nơi nhưng mà mình nghĩ khi nghĩ về khoảng thời gian đó tụi nó ai cũng sẽ hạnh phúc. Nhắc tới hạnh phúc năm nay mình quen được một người bạn có tên là Hạnh Phúc. Cái tên nghe rất ý nghĩa lun, cô bạn này giỏi lắm nha, mình ngưỡng mộ cô bạn này lắm. Nhờ quen được Phúc mà mình học được cách tặng quà. Thì trước giờ mình không biết thể hiện tình cảm với những người mình yêu như thế nào hết á, chưa tặng quà cho ai bao giờ, chưa viết thiệp để thể hiện tâm tư cho ai hết. Nhưng mà nhờ học với A2, nhờ biết đến Hạnh Phúc mà mình học được cách viết thiệp rồi biết mua quà tặng cho người mình yêu thương. Năm nay là năm mình được nhận nhiều quà nhất luôn kể cả vật chất lẫn tinh thần. Chính điều đó mà khiến mình học được nhiều điều và cũng là năm mà mình tự tay chọn quà, tự tay viết tâm tư vào một lá thư xong đem tặng cho những người mình yêu quý. Năm mười hai là năm cuối cấp mà nên có nhiều kỉ niệm lắm, rồi tầm khoảng đầu tháng một nè là đi Đà Lạt. Nhắc tới Đà Lạt là suy lắm lun, mình đã tự tay kím tiền đóng phí đi nè, tự tay mua áo quần để đi chơi nè. Đi chơi với lớp, với bạn bè trong nhóm, có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ mà mình không bao giờ quên.
Trong năm 2023 đã có một người đặc biệt  trong trái tim mình đến tận bây giờ người đó vẫn là ngoại lệ của mình. Người mà mình thích rồi yêu rồi thương. Người đó đến dạy mình cách thương là gì, thương là sự thấu hiểu, đã có lúc mình muốn bên cạnh gánh vác khó khăn mà người đó đối diện. Nhưng mà họ không lựa chọn mình,  đã có thời gian mình rất suy sụp và rồi mình chọn ở phía sau nhìn người ấy, mình vẫn tin một ngày nào đó người ấy sẽ quay lại và chọn mình. Người mình thương nhất đã từng đến rồi rời bỏ mình rồi họ đã quay lại lần nữa và đến bây giờ mình và bạn ấy vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè, mình thật sự không muốn người ấy rời đi lần nữa. Ngọc đã giận mình khi chọn quay lại với người đã khiến mình tổn thương nhưng mà mình nói rồi, người đó là ngoại lệ của mình. Mình muốn cảm ơn người bạn đó vì đã xuất hiện trong thanh xuân của mình để dạy mình cách thương, cách kiên nhẫn, cách tha thứ, cách chấp nhận và chữa lành chính mình. Cảm ơn người bạn đó đã chọn đi rồi chọn quay lại lần nữa. Đó là bài học về tình cảm của mình. Và mình tin ai trong đời cũng sẽ gặp một người như vậy, một người trở thành ngoại lệ của bạn, một người mà chỉ cần xuất hiện thì mọi thứ đều là tạm bợ, một người dạy bạn về chữ thương, về sự bỏ lỡ. Dù qua bao thời gian thì họ vẫn luôn in sâu trong trái tim của bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro