Anh Hào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tự sự từ Dương:

Chúng tôi cùng bame anh ngồi nói chuyện ở phòng khách.

- Nó bắt nạt con à?_Mẹ tôi lên tiếng.

- Dạ đâu...đâu có.

- Thật không?

- Dạ.

- Không phải thế đâu mẹ, ban nãy con xuống trễ xíu chắc em ấy khóc tại chổ rồi.

Nói rồi tôi kể lại những gì tôi biết cho bame nghe. Em ngồi đó ngượng ngùng không nói gì còn anh Hào thì cười vui vẻ bên cạnh.

- Cái thằng này, con bảo bame không cần ra sân bay đón để con chọc con bé hả?

- Con cũng đâu biết em ấy phản ứng mạnh vậy đâu chứ. Ai biểu con dâu nhỏ của mẹ dễ dụ quá làm chi, con vừa vào nhà còn bị em ấy lấy chổi uy hiếp cơ. Suýt thì có án mạng đấy, mẹ không lo cho con trai mẹ thì thôi.

- Ai bảo con bày trò.

- Haha.

- Em xin lỗi.

- Là lỗi của anh, anh làm em hiểu lầm trước.

Thế rồi mọi người cùng nhau trò chuyện, chủ yếu là hỏi về cuộc sống và công việc hiện tại của anh Hào. Em không nói gì, ngồi nghe cũng biết sơ sơ vài thông tin về anh trai tôi. Anh Hào lớn hơn tôi năm tuổi, khi mọi người về Việt Nam thì anh ở đó học đại học, anh vừa tốt nghiệp thạc sĩ thì về nước phụ giúp công việc gia đình.

Được một lúc thì chủ đề mới được nói đến.

- Bao giờ anh mới chịu cưới cho bame có cháu đây? Mẹ nôn thấy con dâu lắm rồi này.

- Để con bắt cóc người ta về nhé?

- Cái thằng, không nghiêm túc nổi.

- Con sẽ đưa về sớm thôi, mẹ đừng nôn nóng thế. Không phải mẹ cũng có con dâu nhỏ bên cạnh sao?

- Hai chuyện khác nhau.

Cuộc nói chuyện cứ thế được diễn ra, chỉ có tôi và em là không nói gì nhiều. Nghe anh Hào nói vậy dường như em khá ngại, em chỉ nhìn vào từng người. Hình như là em đang không muốn như vậy, em không muốn là một người bên cạnh tôi. Rồi anh Hào quay sang hai đứa tôi

- Hai đứa quen nhau lâu chưa?

- Từ cấp hai_Tôi trả lời.

- Tụi em là bạn cùng lớp, do có một số việc nên tạm thời em ở đây, sau khi xử lý xong em sẽ rời đi_Em nhanh chóng đáp.

Anh Hào có vẻ hơi ngạc nhiên một chút nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại.

- Anh không có ý đó đâu. Chuyện của em anh cũng có nghe qua, giúp được gì thì anh sẽ giúp. Em cứ thoải mái nhé.

- Vâng, em cảm ơn anh.

- Thôi cũng trễ rồi mình đi ăn tối nhé, hôm nay cả nhà mình ăn ngoài, được không?

Mọi người chuẩn bị rồi cùng nhau đi, trước khi đi anh Hào còn kéo tôi ra nói nhỏ.

- Có gì nói anh xin lỗi con bé chuyện lúc nãy nhé.

- Em ấy không để ý đâu.

- Anh cứ tưởng hai đứa quen nhau, không phải à? Mẹ bảo anh thế nên anh mới nói với con bé như vậy.

- Tụi em có chút vấn đề nhỏ.

- Vấn đề ở em à?

- Không, vấn đề ở em ấy, nhưng vấn đề ở em ấy lại xuất phát từ vấn đề của em.

- Mày cứ nói vòng vo thế.

- Nói chung là anh không hiểu đâu.

- Là mày cưa không đổ chứ gì.

- Không phải nhé, là chưa thôi.

- Rồi rồi, là chưa. Cần anh giúp không?

- Thôi, giúp kiểu như anh chắc em bị cạch luôn.

- Mày cứ vậy, anh mày cua gái hơi bị đỉnh đấy.

- Thế à.

- Mẹ có vẻ thích con bé.

- Ừm, mẹ còn tác hợp cho em.

- Anh cũng nhìn ra. Con bé có vẻ phụ thuộc vào em, sao lại chưa đổ nhỉ.

- Cô ấy mà phụ thuộc vào em gì chứ. Né em còn hơn né tà.

- Thì chuyện lúc chiều, em xuất hiện là con bé chạy lại em ngay. Nghĩa là con bé tin tưởng em.

- Anh nghĩ xem, gia đình cô ấy như thế cô ấy còn ai để bảo vệ sao?

- Cũng đúng.

- Thì đó, nên tình huống đó là điều hiển nhiên.

- Anh vẫn nghĩ cơ hội thành công của em khá cao. Cố lên.

- Em biết rồi. Chuyện của anh thì sao?

- Chuyện gì?

- Chị dâu.

- Yên tâm, thời điểm thích hợp anh sẽ dẫn về.

- Thật à. Có chị dâu thật?

- Tất nhiên

- Em sẽ chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro