Bame à, con về với hai người đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tự sự từ Ánh:

      Ngày hôm nay tôi cùng gia đình anh đến gặp cô tôi để giải quyết mọi chuyện. Tất nhiên là cô tôi không đồng ý sau nhiều lần đề nghị nên địa điểm gặp nhau ngày hôm nay chính là tại nhà cô. Sau một vài lời nói khách khí cũng đến phần cáu gắt của cô tôi, cô không đồng ý với việc trả lại giấy tờ nên đã chửi tôi rất nhiều. Khi đã đưa đầy đủ lý lẻ và cả luật pháp ra, cô tôi cuối cùng cũng đuối lý nhưng không chịu nhường bước mà tiếp tục quay sang chửi rủa và lăng mạ.

- Cái con này mày ngu lắm. Người nhà thì mày sợ, mày keo từng đồng một còn người ngoài hả, thì nói ngon nói ngọt vài câu là mày dâng hết tài sản cho người ta. Cậu mày đã báo trước với tao rồi mà tao đâu có tin là cháu tao nó ngu đến vậy, đem tiền đem của của bame nó, nó dâng cho người ngoài.

- Chị đừng có mà ở đây xỉ nhục người khác.

- Còn mấy người thì sao? Cái nhà đó ngon quá nên cũng phải dành hả. Tay không dâng lên vậy sao bỏ phí được đúng không? Mấy người lấy được bao nhiêu từ con này.

- Chúng tôi không giống chị. Chị đừng có nghĩ ai cũng ham tiền như mình. Bản thân mình làm sai mà không chịu nhận còn đổ lỗi cho người khác?

- Tụi mày thì biết cái gì mà nói. Nó là cháu tao, bame nó mất thì tao phải được hưởng chứ? Ai rảnh khi không mà lo nhan khói cho bame nó như vậy. Tao lấy chút công thì có gì sai.

- Câu trước là người nhà, câu sau thì đòi lợi. Nói sao mà khó lọt lỗ tai quá. Coi như cảm ơn công chị đã lo hậu sự cho gia đình con bé, bao nhiêu, tôi có thể đưa.

- Lấy được cái nhà ngon quá nên bố thí cho tao mấy đồng bạc lẽ à?

Như đã không nhịn được nữa, tôi liền lên tiếng. Tôi có thể chấp nhận mọi lời sỉ nhục về bản thân mình nhưng không muốn người khác cũng vì tôi mà liên lụy.

- Thì sao chứ? Cô xứng à.

- Cái con này mày dám ăn cháo đá bát với tao hả?

- Lo nhan khói? Bà có lo sao? Những ngày đưa tang cũng là một mình tôi tự lo, chỉ có mấy bác hàng xóm sang giúp đỡ lúc đó mấy người ở đâu? Sau tang lễ bà một mực giành về bảo là sẽ lo đầy đủ nhưng một nén nhang cũng không thèm thắp. Mấy người nhớ lại xem tôi đã cầu xin mấy người như thế nào? Để đổi lấy việc đưa tro cốt của bame tôi vào chùa thì bà và ông ta đã ra điều kiện gì hả? Bà bắt tôi đưa giấy tờ nhà cho bà để đổi lấy việc đưa tro cốt của bame lên chùa, đuổi tôi qua nhà ông ta để chiếm tiền bảo hiểm. Chi phí để ở chùa một đồng bà cũng không bỏ, vậy thì tôi hỏi bà đã lo cái gì cho bame tôi vậy? Cô sao? Cháu gái sao? Những ngày sau đó bà đã từng nghĩ coi tôi sống chết ra sao không? Nếu như trước đó gia đình tôi không có làm giấy ủng hộ từ thiện thì có lẽ hai người cũng đã giết tôi để chiếm luôn cho nhanh rồi đúng không?

- Mày câm miệng, mày không có quyền lên tiếng ở đây.

- Thế bà nghĩ bà là ai mà bà được lên tiếng?

- Sống ở nhà người khác được mấy bữa thì liền quay về cắn người nhà à?

- Con không cần nói nhiều thêm với những con người như vậy, cũng không cần phải rơi bất kì giọt nước mắt nào. Đây không phải là gia đình của con, con đừng lo gì cả.

- Trên giấy tờ nó vẫn là cháu của tao.

- Thế thì bà làm được gì. Bà yên tâm, hôm nay chúng tôi đến đây để nói rõ và giải quyết mọi việc trong êm đềm, nếu bà không đồng ý thì chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh. Công an hay luật sư cũng đã mời, có gì chúng tôi sẽ giải quyết theo pháp luật. Lúc đó cũng sẽ không đêm đềm như vậy, bà sẽ mang tội danh chiếm đoạt tài sản cộng với việc sỉ nhục nhân phẩm người khác. Bà yên tâm, chúng tôi nói được làm được, đã dám đến đây thì không thể để bà tiếp tục lộng hành.

      Cô tôi vẫn thế, một mực chửi rủa, đến lúc chúng tôi chuẩn bị về thì bà ta mới chịu chấp nhận nhường bước. Bà ta vứt giấy tờ xuống đất cũng không ngừng lăng mạ chúng tôi. Hai bác vẫn tiếp tục muốn bảo vệ tôi nhưng tôi đã ngăn họ lại vì mục đích của tôi đến đây hôm nay cũng chỉ như thế, tôi không quan tâm bà ta có nói những gì.

      Khi đã cầm được giấy tờ trên tay, tôi đã muốn bật khóc nhưng cố kìm lại. Khi vừa khuất khỏi tầm nhìn của họ thì òa khóc, bác gái đã ôm tôi vào lòng mà an ủi tôi rất nhiều. Chiếc xe lăn bánh đến thẳng ủy ban thành phố để làm giấy tờ chuyển nhượng. Hai ngày sau giấy tờ cũng đã hoàn toàn đứng tên tôi, ngôi nhà cũng đã thuộc về tôi, mọi thứ có lẽ đã hoàn toàn như tôi mong muốn.

      Tôi biết ơn gia đình anh rất nhiều, không chỉ cho tôi sống cùng mà còn yêu thương, quan tâm, chăm sóc tôi như một người con trong gia đình. Tôi có được ngày hôm nay là nhờ họ cả, nếu không có anh và mọi người tôi không biết mình đã ra sao. Không biết tôi còn đủ can đảm để tiếp tục cuộc sống đó không nữa. Mọi thứ đã trở nên tốt đẹp, tốt đẹp thật rồi. Bame à, con về với hai người đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro