Cọc à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tự sự từ Ánh:

      Trở lại phòng tôi bắt đầu soạn đồ, căn phòng này không quá đặc sắc nhưng cũng rất thoải mái, có một chiếc nệm to, cùng bộ chăn gối trắng, dưới sàn còn lót cả thảm, và có một cái tủ đồ nhỏ kèm một chiếc bàn. Trong phòng còn có cửa sổ với đôi rèm màu vàng nhẹ, bên kệ cửa có một lọ hoa trống, hôm sau tôi sẽ mua về một cành để đặt vào. 

      Kéo hai chiếc balo lại, tôi lấy đồ ra cho vào tủ, không nhiều. Chiếc balo đầu chứa ba bộ đồng phục kèm vài món quần áo khác và đôi giày thể thao, balo còn lại chứa một số giấy tờ, hai chiếc hoodie tôi thường mặc cùng hai quyển sách, trong lúc dọn tôi đã cố lấy theo vì nó là món quà mà anh đã tặng, tôi đã cố nhét sâu dưới đáy vì sợ anh phát hiện nhưng để lại thì tôi không nỡ, kể cả đống bánh kẹo anh mua hôm trước tôi cũng mang theo, lúc thấy tôi mang túi bánh theo anh còn chọc:

- Bảo lấy đồ quan trọng mà em còn cầm theo túi quà vặt à? Đúng là đồ con lợn.

- Sợ có người bảo không trân trọng đồ người khác mua. Thế thì bỏ lại.

- Đâu, đồ em ít thế, cứ mang theo đi, hết anh lại mua.

      Ôi, nhớ tới mà tôi còn quê muốn đội quần, biết vậy để lại ở đó cho rồi. Dọn dẹp xong, tôi nhìn sơ lược cả phòng, lựa một vị trí đẹp rồi tiến tới, món đồ cuối cùng mà tôi sắp xếp đó chính là bức ảnh của gia đình tôi. Nhìn một chút, tôi cảm thấy buồn ngủ, tôi tắt đèn, leo lên giường, vừa nhắm mắt thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, ngồi dậy mở cửa thì thấy anh

- Em tắt đèn đi ngủ rồi à, sớm thế.

- À không, vừa mới tắt thôi.

- Đây là đồ dùng cá nhân của em nè, anh mới mua.

- Em cảm ơn

- Không có gì, em buồn ngủ chưa? Nếu chưa thì qua nói chuyện với mẹ anh một chút nhé, mẹ anh muốn nói chuyện với em.

- Bác đang ở đâu để em qua.

- Dưới phòng khách ấy, em xuống đi.

- Em biết rồi, anh về phòng đi.

Tôi vội xuống phòng khách để gặp mẹ anh, tới nơi bác gọi tôi lại ngồi xuống nói vài điều

- Bác nghe cái Dương nó kể rồi, chuyện của con bác có thể giúp nếu con muốn.

- Dạ thôi không cần phiền bác, cô chủ nhiệm đã giúp con rồi với cả con cũng gần đủ tuổi để chịu trách nhiệm, con có thể giải quyết được, cảm ơn bác đã quan tâm.

- Không có gì, con cháu cả, nếu rắc rối quá thì cứ bảo bác một tiếng.

- Dạ con biết rồi.

- Hậu sự của bame con thì sao?

- Đã xong xuôi cả rồi bác, gửi ở chùa, còn việc cúng kiến gia đình bên nội vẫn lo đầy đủ cho bame con.

- Ừm, thế thì ta cũng an tâm, việc như vậy mà con chống chọi một mình, chắc cực lắm phải không?

- Do con chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, mọi thứ tới đột ngột quá nên con không thích ứng kịp.

- Tuổi con mà chịu đựng được như vậy là quá cố gắng rồi, không cần phải chịu đựng quá đâu coi chừng kiệt sức. Đã vậy con còn đi làm nữa, thời gian đâu mà học.

- Con vẫn sắp xếp được thời gian ạ, với tiền bame để lại con vẫn còn chỉ là không muốn đụng tới. Chổ con làm cũng đóng cửa một thời gian để sửa sang rồi ạ, bây giờ con sẽ chuyên tâm học hành.

- Gì thì gì, còn sức khỏe nữa nha con, mà cái Dương nó bảo con định ở kí túc xá sao? Sao không ở đây luôn cho tiện, đỡ tốn kém, con không thoải mái hả?

- Dạ đâu có, thoải mái lắm chỉ là con không muốn làm phiền hai bác quá lâu thôi.

- Phiền gì chứ, hai bác đi làm suốt ngày có khi cả tháng không về, bỏ cái Dương ở nhà một mình riết nó nghiện game, hư người hết, có con ở chung, lại quen biết nhau từ trước, nói chuyện cho đỡ chán, giúp nhau học tập nữa.

- Thế thì ngại lắm.

- Ngại gì chứ, hai bác còn sợ nó tự kỉ cơ, nếu con ngại thì bác tính vầy, con dạy kèm cho nó học đi, hai đứa 12 rồi, gần tốt nghiệp, trình độ ngang nhau dễ dẫn dắt.

- Cậu ấy học giỏi mà bác.

- Nhưng sao bằng con, con nói vậy là muốn từ chối bác hả?

- Dạ... đâu có

- Thế thì tốt, ta sẽ trả lương cho con, con không cần đi làm nữa, chỉ cần kèm nó học thôi. Không cần trả lời ta quyết vậy rồi, thôi bác cũng buồn ngủ rồi bác đi ngủ đây, con ngủ ngon nhé.

- Nhưng mà...bác.

Thế rồi mẹ anh bỏ về phòng, tôi cũng trở về phòng của mình, định đi ngủ thì tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này tôi vờ ngủ nhưng tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, tôi ngồi dậy nói:

- Cửa không khóa, vào đi.

- Sao lâu thế, em không nghe à?

- Anh vào làm gì?

- Thì em mời?

- ...

- Em không định xử lý vế thương sao? Tính để vậy đi ngủ luôn à?

-...

- Sẵn qua rồi để anh giúp, tự em cũng đâu làm được.

- Anh thương hại em đấy à.

- Tao đánh à, hiền riết lấn tới phải không? Riết không coi lời nói ra gì, còn nói tào lao nữa cho đi bộ đi học. Ngồi yên đi, làm cho.

- Cọc à? Cọc với ai đấy?

- Nào dám, thôi ngồi yên đi.

Anh thay băng gạc cho tôi một cách cẩn thận, luôn miệng hỏi tôi có đau không, thấy anh chăm chú, nhiều lần tôi giả vờ nhăn mặt anh liền lật đật thổi rồi xin lỗi tôi, khiến tôi suýt nữa bật cười.

- Xong rồi, anh về phòng đây.

- Về đi đừng qua nữa.

- Làm như anh thèm.

- Anh nói về chiều giờ ba bốn lần rồi đó.

- Thì có việc mới qua chứ, lần này thiệc nè.

- Ờ

- Anh tắt đèn đây, ngủ sớm nghen.

- Biết rồi mà, về lẹ đi

- Ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro