Được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tự sự từ Ánh:

      Tối đó, về đến nhà, tôi ngạc nhiên khi thấy anh đứng trước cửa nhà cậu tôi, trên tay còn cầm theo hai túi đồ ăn, thấy anh tôi đã muốn khóc, chân không đứng nổi mà muốn khụy xuống. Anh tiến đến gần:

- Em mở cửa đi, mình vào nhà nói chuyện.

Bước vào nhà đóng cửa lại tôi liền òa khóc, anh buông túi đồ trên tay xuống tiến lại ôm tôi vào lòng, thật ấm áp, đã lâu rồi không ai ôm tôi vào lòng như vậy, tôi càng khóc to hơn. Anh cuối xuống, hai tay chạm vào má tôi quẹt đi dòng nước mắt cứ tuôn trào, luôn miệng bảo:

- Nín đi, không có gì cả, nín đi, anh đây rồi.

-...

- Em vào tắm đi cho thoải mái rồi ra ăn cơm, anh có mua đồ ăn, để anh nấu.

Tôi gật đầu rồi lấy đồ đi tắm, còn anh thì xắn tay áo tiến vào bếp nấu cơm. Lúc tôi bước ra khỏi phòng tắm, anh cũng vừa dọn xong, nhìn tôi, nhẹ nhàng nói:

- Cơm xong rồi, em ngồi xuống ăn đi, anh chỉ biết nấu vài món đơn giản thôi.

Tôi ngồi xuống cùng anh, ăn bữa cơm mà đã lâu rồi tôi không đụng đến, vừa ăn vừa cúi gầm mặt. Anh tiếp lời:

- Anh có mua chút đồ ăn vặt, loại mà trước đây em hay đòi anh mua, anh để trên bếp ấy, khi nào chán hay buồn miệng thì lấy ra ăn. Em thích nhất như vậy mà, chỉ cần có đồ ăn là tâm trạng vui vẻ liền.

- ...

- Em ở đậy một mình sao? Hai bác đâu?

- Không, đây là nhà cậu em.

- Thế à? Chừng nào cậu em về?

- Em không chắc nữa, cậu không bảo với em.

- Vậy sao? Thế anh không ở lại lâu được rồi. Em ăn xong chưa để anh còn rửa chén, yên tâm anh không hỏi gì đâu, chỉ muốn đến đây ép em ăn một bữa đàng hoàng. À, cũng không đàng hoàng lắm, thôi để lần sau anh mời em bữa khác nha.

- Không sao, cơm anh nấu...rất ngon.

- Thật hả? Vậy là tài nấu ăn của anh lên trình rồi.


Vừa nói vừa rửa chén.

- Để em rửa cho.

- Thôi, không cần, để anh, tận hưởng giây phút này đi.

- Em cảm ơn.

- Không có gì

Rửa xong, anh lấy đồ chuẩn bị ra về

- Anh ôm một cái nữa nhé.

-...

- Để lần sau cũng được, em phải học hành đàng hoàng nghe chưa, không được như vậy nữa, anh sẽ phạt em đó, còn nếu em lấy lại được phong độ thì anh sẽ thưởng cho em, hừm... một túi đồ ăn vặt siêu to nhé, cộng thêm anh giao hàng siêu đẹp trai. Thôi anh về đây, em vào nghỉ đi, mai gặp lại.

      Tôi vẫy tay chào anh rồi đóng cửa lại, mở túi đồ anh để trên bếp lấy một thanh sô cô la để ăn rồi nghĩ về anh, nghĩ về hành động của tôi và anh tối nay, nghĩ về sự góp mặt của anh một lần nữa trong cuộc đời tôi. Tôi có nên bám lấy chút hi vọng này? Nhỡ đâu những hành động của anh chỉ là sự thương hại, nhỡ đâu nó chỉ là cảm giác khó chịu, muốn chuộc lỗi vì đã làm tôi tổn thương? Hay thật sự là cảm giác lo lắng muốn bảo vệ tôi? Cũng thật may mắn vì anh đã không hỏi về mọi thứ mà tôi đang trải qua. Tôi sẽ kể với anh vào một ngày nào khác chứ không phải hôm nay, hôm nay tôi chưa sẵn sàng, chưa sẵn sàng để nói tất cả với anh, về sự khó khăn tôi đang phải chịu đựng và về bame của tôi.


      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro