Hay...mẹ giúp con đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cứ thế em đã sống ở nhà tôi được một tháng. Ban đầu còn có nhiều bất tiện nhưng dần về sau cũng thoải mái hơn, bame tôi từ đầu cũng đã rất thích em vì sự dịu dàng vốn có. Mẹ tôi còn đặc biệt thích em, cả hai cũng hay nói chuyện vào mỗi tối, hôm nào rảnh còn cùng nhau vào bếp khiến tôi có viễn cảnh về mẹ chồng nàng dâu của một gia đình. 

      Em tập trung học tập nên thành tích cũng thay đổi theo hướng tích cực, không còn những ngày cúp tiết hay bỏ tiết nữa. Tâm lý em cũng tốt hơn nhiều, dù vẫn còn khá cô lập bản thân nhưng không còn gò bó bản thân nữa, tôi nghĩ một phần cũng vì em không còn phải vừa học vừa làm nữa. Chỉ còn chưa tới một tháng nữa là kì thi tốt nghiệp được diễn ra, chúng tôi gần như chạy nước rút trong giai đoạn này. Mỗi ngày, ngoài giờ học ở trường chúng tôi cũng cùng nhau học bài. Như lời giao hẹn với mẹ em đã kèm tôi học, tôi cũng không thuộc dạng mất căn bản chỉ là để có số điểm cao thì đúng thật là cũng phải nhờ đến em. Thế mạnh của tôi là tiếng anh nên tôi ôn khối A1 còn em thì tập trung vào khối A.

      Chuyện nhà em vẫn thế, không có tiến triển gì nhiều. Chỉ biết được thông tin qua bame tôi là cô của em đang tìm cách bán ngôi nhà đó một cách nhanh chóng, nhưng vì chưa có giấy tờ chuyển nhượng xác đáng nên vẫn chưa bán được. Cậu em thỉnh thoảng vẫn đến trường tìm em, nhưng các bạn trong lớp tôi thường đi cùng nên ông ta cũng không làm được gì, ở trường tôi lúc nào cũng để em trong tầm nhìn. Em cũng dần thoải mái với tôi hơn, không né tránh, không khó chịu, vẫn nghe theo mọi sự dẫn đường của tôi. Dù không thân thiết như trước nhưng trong lòng tôi vẫn rất thoải mái.

      Kỳ thi được diễn ra một cách tốt đẹp, chúng tôi đều hoàn thành tốt nó. Bây giờ không cần phải học hành khổ cực nữa nên gia đình tôi cũng tạo nên nhiều chuyến đi cho cả gia đình như một phần thưởng. Mẹ tôi tặng cho em một chiếc điện thoại làm phần thưởng cho sự nỗ lực của em, em từ chối rất nhiều nhưng với sự kiên định của mẹ em đã đồng ý. Đúng là, một người bướng như em chỉ có những người "bướng" hơn như mẹ tôi mới có thể "đe dọa" em được. Lý do mẹ tôi tặng á? Chỉ đơn giản vì em không có điện thoại thôi, một lần dằn co với người đàn ông kia ông ta đã làm hỏng nó nhưng em không mua cái khác, tôi và mẹ phải lên kế hoạch mãi mới tìm được một dịp hợp lý để đưa. Hôm đó, mẹ còn kéo tôi ra một góc bếp để to nhỏ.

- Con ưng con bé phải không?

- Vâng.

- Cái thằng này, mày phải chối thì mẹ mới có cơ hội mà chọc chứ. Chưa gì mày đã thừa nhận rồi.

- Thì có sao con nói vậy thôi.

- Bao lâu rồi?

- Cũng lâu rồi.

- Con nhát gan thế từ bao giờ? Sao không lấn tới đi, mẹ thích con bé lắm. Yên tâm bame không phản đối việc con yêu sớm đâu.

- Không phải con nhát mà tại vì con làm sai vài điều thôi.

- Việc gì thế?

- Nói ra mẹ cũng không hiểu.

- Chưa nói sao biết mẹ không hiểu.

- Thì có những chuyện như thế. Hay...mẹ giúp con đi.

- Yên tâm, để mẹ. Nhưng mà mẹ chỉ tạo cơ hội cho con thôi nhé, còn mấy việc khác con phải tự làm. Con trai con đứa thì phải chủ động.

- Vâng, nhờ mẹ cả.

      Mùa hè năm ấy gia đình chúng tôi đi du lịch cùng nhau hai, ba lần. Không phải là tôi không muốn đi nhiều hơn, tôi muốn chứ, vì mỗi lần như thế tôi có thể cảm nhận được sự vui vẻ trên gương mặt em, em cũng cười rất nhiều. Chỉ tiếc là bame tôi bận quá còn chúng tôi thì không thể đi chơi riêng cùng nhau, em sẽ không đồng ý. 

      Ngoài ra, em còn quay lại quán cũ để làm việc, dù mẹ tôi không đồng ý nhưng em đã đưa ra các lí do rất hợp lý, vả lại bây giờ em cũng đã tốt nghiệp, thời gian rảnh quá nhiều. Em bảo em không muốn bản thân trở nên vô dụng nên sau một hồi đàm phát, mẹ cũng đã đồng ý cho em đi làm với điều kiện chỉ làm 5 buổi một tuần. Cứ thế, thời gian chúng tôi tiếp xúc với nhau cũng bị hạn chế nên tôi dành chân đưa đón em. Em không đồng ý, quán không xa nên em muốn tự đi bộ hoặc đi buýt nhưng sau nhiều lần về quá trễ cộng việc mẹ tôi khuyên nhiều lần cuối cùng em cũng cho tôi đưa đón.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro