Tiếng chuông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tự sự từ Ánh:

      Tôi đã đoán đúng, cả trường đang đồn ầm về tôi, điện thoại ting ting liên tục khiến tôi không thể tập trung làm việc, suýt chút nữa tôi đã đập vỡ nó, tâm trạng tôi thật sự không tốt, bắt đầu cọc cằn với các anh chị nhân viên còn lại.

- Hôm nay nhìn em không khỏe, chị cho em về sớm nhé, quán hôm nay cũng không đông lắm.

- Em không sao đâu chị.

- Tâm trạng không tốt thì không làm được việc đâu, định làm bể hết ly của tui hay gì?

-....

- Về ngủ sớm nghen, hong có lướt điện thoại lung tung à, về cẩn thận, có gì thì gọi cho chị.

Tôi bước vào lấy túi xách, xin lỗi mấy anh chị nhân viên rồi đi về phía trạm xe buýt.

      Về đến nhà, lấy điện thoại cắm sạc, có lẽ nó cũng đã mệt bởi hàng tá thông báo. Bật nguồn lên rồi để lên bàn còn tôi thì bước vào phòng. Hôm nay cậu không về, tôi khóa cửa nhà lại, lôi tấm ảnh của bame nhìn ngắm rồi suy nghĩ lại những gì đã xảy ra ngày hôm nay, thật là..., tôi tâm sự với bame:

- Chị chủ quán thương con lắm, quan tâm con nữa, dặn dò đủ thứ như mẹ vậy, nhưng chắc con không nghe lời chị được rồi.

      Bởi lúc nãy trên xe buýt, vì tiếng điện thoại quá ồn ào, tôi tò mò lấy ra xem. Tưởng chừng chỉ là những lời nói, con chữ vô tình từ mọi người, ấy vậy mà lại có đoạn phim từ ai đó trên Confessions trường vạch trần tôi. Tôi bấm vào phần bình luận, đọc hàng loạt các dòng bình luận chửi rủa và mỉa mai tôi, người bạn ban chiều nhận ánh mắt tức giận của tôi cũng đang tung hoành ở đây, cũng bằng những câu từ khó nghe, cậu đang đáp trả để bảo vệ tôi. Tôi tắt nguồn điện thoại, dựa đầu vào cửa sổ xe buýt, nhìn ngắm cái thành phố tàn nhẫn này.

      Sau khi ngẫm lại mọi chuyện, tôi bật khóc, oán trách bame, trách họ đã để tôi lại cái nơi chết tiệt này, trách họ sao lại không bảo vệ tôi, để tôi phải đối mặt với chúng. Tôi quỳ trước ảnh họ, khóc nấc rồi ngủ quên lúc nào không hay. Trong mơ họ đã xuất hiện, xin lỗi tôi, ôm tôi vào lòng, an ủi tôi bằng những câu từ thân thuộc mà trước đây tôi vẫn hay nghe, tôi vẫn khóc, nằm trong vòng tay họ tôi cảm thấy thật ấm áp. Sau đó, tôi tiếp tục trách móc họ, trách họ vì đã để những điều này xảy ra với tôi, họ cũng khóc, nắm tay tôi thật chặt làm tôi cảm thấy hối hận, hối hận vì đã trách móc họ, đổ lỗi cho họ và hối hận vì đã tàn nhẫn với chính mình.

      Tiếng chuông điện thoại lúc 5 giờ 30 phút sáng đã đánh thức tôi, mệt mỏi ngồi dậy, tôi cầm lấy chiếc điện thoại đã lâu không có ai gọi đến, là chị chủ quán:

- Em hả? dậy chưa? Đi học nào, em mà trốn học là chị đuổi việc nghe chưa. Nhanh lên không trễ, nhớ ăn sáng, không được bỏ bữa.

      Rồi chị tắt máy, tôi ngồi đó nhìn chiếc điện thoại. Rõ ràng chị biết mọi thứ đang diễn ra xung quanh tôi, từ những lời nói ngày hôm qua đến cuộc gọi sáng nay, chị biết tôi đang áp lực và sẽ trốn tránh nhưng vẫn giả vờ không biết gì và đứng sau thúc đẩy tôi. Tôi rất biết ơn vì điều đó, biết ơn vì chị đã hiểu và nghĩ cho tôi. Tôi đứng dậy, tắm rửa rồi bước đến trường.

      Là người đầu tiên bước vào lớp, có chút thoải mái, tôi mở cửa sổ rồi đi giặt khăn lau bảng. Cậu bạn kia bước vào, chạm mắt, không khí trở nên gượng gạo. Tôi về chổ sau khi lau sạch bảng, vài thành viên khác đã bước vào, tiếng ồn bắt đầu, tôi đeo tai nghe, bật nhạc, xoay mặt về phía cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, bỏ mặc mọi ánh mắt.

      Chị chủ quán vẫn gọi điện thúc tôi đi học. Bước đến trường với tai nghe, tôi bật nhạc thật lớn để không âm thanh nào có thể lọt vào. Đoạn phim kia vẫn đang tràn lan trên mạng, tôi vẫn là nhân vật được chú ý. Bạn cùng lớp không nói gì, tôi cũng không thể hiện gì, cậu ấy cũng không có động tĩnh gì, tôi không nghĩ nữa, có lẽ ngày hôm nay sẽ kết thúc êm đềm như thế. 

      Mấy ngày nay cậu tôi không về, cũng sắp rồi, có lẽ vậy bởi ông ta hết tiền rồi, phải về tìm tôi thôi. Tiếng xe máy dừng lại trước cửa nhà, ông ta bước vào , giơ tay tát tôi một cái đau điếng rồi lăng mạ bame tôi, chửi rủa tôi ăn bám. Đoạn phim ấy cũng ảnh hưởng ít nhiều đến ông ta, khiến ông ta tức giận, yêu cầu tôi đưa tiền bồi thường, ha, nực cười.

       Sau cuộc hỗn chiến, ông ta lấy đi số tiền tiết kiệm còn lại của tôi mà rời đi, bỏ tôi lại với đống đổ nát. Tôi bất lực nghĩ về số phận hẩm hiu hiện tại và tương lai mịt mù của mình, tôi... có chút do dự rồi.

- Em dậy chưa bé, đi học nè

- Chị bệnh sao?

- Hơi mệt chút thôi, hôm qua chị thức khuya, không sao, em đi học đi.

Tút...tút...tút

- Em xin lỗi và cảm ơn chị rất nhiều, phiền chị quá, liên lụy đến cả chị rồi.

      Tôi trả lời dù biết chị đã không còn nghe. Ngắm nhìn bầu trời xanh kia, thật đẹp, thật thoải mái, tôi quyết định rồi. Nghĩ về bame một chút, lòng chợt nhẹ nhõm như đây là khoảnh khắc thoải mái nhất dạo gần đây. Tôi xếp gọn tập sách trên bàn lai, lau dọn sơ qua, lấy chiếc điện thoại trong túi xách, rút dây tai nghe ra rồi cuộn tròn lại, cất vào, lấy điện thoại nhắn tin cho chị chủ quán.

-"Chị nhớ giữ sức khỏe nhé, không cần thức khuya dậy sớm vì em như vậy. Cảm ơn chị đã luôn quan tâm và hiểu cho em."

      Nhắn xong, tôi đứng dậy, bước đến cuối lớp nơi chứa hai chồng ghế con, cuối xuống gỡ lấy một chiếc ghế màu xanh nhạt rồi bước từ từ đến cửa chính. Gió rất mát, lùa tới làm tóc tôi bay rối lên. Tôi hít một hơi cảm nhận sự trong lành, bước tới lan can, đặt chiếc ghế con xuống, bước một chân lên ghế, một chân lên lan can, chuẩn bị đón nhận sự tự do.

      Một lực nào đó léo tay tôi lại, tôi ngã ập xuống hành lang, tiếng ồn vang lên, tôi thiếp đi.

      Mở mắt ra, trước mặt là trần nhà màu trắng hơi ngả màu, lấm thấm chút vết ố và bụi màu. Lia mắt xuống phía dưới một chút, chiếc tủ kính chứa đầy các hộp thuốc lớn nhỏ và đầy rẫy các dụng cụ, tôi biết mình đang ở phòng y tế trường. Nhắm mắt lại suy nghĩ gì đó, tôi thấy trống rỗng rồi lại mở mắt nhìn khắp phòng, dừng lại nơi đầu giường tôi thấy anh, ngồi đó, nhìn tôi và chuẩn bị thốt ra câu gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro