Từ bỏ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tôi chủ động cắt đứt liên lạc với anh, chặn số và khóa tài khoản Facebook lại. Ngồi khóc cả một đêm, đêm đó tôi thật sự tan vỡ. Tôi xin bame chuyển trường nhưng họ không đồng ý, một phần vì đã học lớp 12, một phần vì tôi không thể đưa ra lý do hợp lý, đành tiếp tục gặp mặt anh mỗi ngày. Những ngày sau tôi luôn tìm cách tránh mặt và hạn chế tiếp xúc với anh, tôi lao đầu vào việc học, né tránh các cuộc gọi từ cô bạn với lý do bận học. Lúc này tôi đã nguôi giận chỉ là không biết phải đối diện với họ như thế nào, chúc phúc sao? Tôi không làm được. Còn khóc lóc kể lể thì tôi không thể, tôi đã từng hứa chỉ tìm đến cô ấy bằng những nụ cười.

      Tôi lập một chiếc tài khoản phụ, đăng tải tất cả tâm trạng của mình lên đó, dần dà nó khiến tôi thoải mái. Bạn anh trở thành người hâm mộ số một của tôi tự bao giờ, luôn theo dõi các bài đăng của tôi trên story không bỏ sót một cái nào. Dù không thân mấy nhưng thỉnh thoảng vẫn bắt chuyện với tôi kể cả trên lớp hay trên mạng, khiến tôi đôi khi có chút phiền hà nhưng rồi cũng thấy thoải mái.

      Tôi mở lại tài khoản Facebook chính, hàng tá tin nhắn từ anh, anh xin lỗi tôi rất nhiều, đều đặn mỗi ngày, xin lỗi vì mọi chuyên nhưng cũng chẳng thay đổi được gì trước sự thật quá đổi kinh khủng này. Tình cảm hai năm qua đã khi nào là thật lòng chưa?

Điện thoại hiện lên dòng thông báo tin nhắn từ anh:

- Em, mình nói chuyện đi

- Em không sao, anh không cần phải nói gì hết. Em nghĩ thông rồi, chính em mới là người chen chân vào hạnh phúc của hai người, hi vọng anh sẽ không kể chuyện ngày hôm đó với cô ấy, coi như em xin anh. Mà anh cũng đừng lo cho em, em thích người khác rồi, là anh bị đá đấy nhé, không cần cảm thấy có lỗi, tiến đến với cô ấy đi, hai người đẹp đôi lắm. Cảm ơn anh vì đã đi cùng em hai năm thanh xuân, nó rất đẹp vì có cả anh và cô ấy. Từ giờ hãy vờ như chưa từng quen em và cũng đừng nhắn gì cho em nữa, em đến với người khác đây. Chúc hai người hạnh phúc. Tạm biệt

*Bạn đã chặn người dùng*

      Mọi người cứ nghĩ rằng, chỉ cần xin lỗi là sẽ giải quyết xong tất cả, nhưng chỉ là câu nói đó, có những người sống hết cả một đời, day dứt mãi cũng không bao giờ quên. Tôi không thể tha thứ cho anh, làm điều này xem như là hình phạt dành cho anh vì đã trêu đùa tình cảm tôi như thế, cả đời cũng không mong anh quên điều này.

      Cứ tưởng đó đã là biến cố kinh khủng nhất đời tôi, vậy mà giờ đây hãy nhìn xem tôi đang trải qua điều gì. Tôi ngồi dậy, lấy chiếc túi anh đặt trên bàn rồi bước ra về. Đi được một đoạn tôi phát hiện có người theo sau, là cậu ấy, bạn cùng lớp cũng là bạn thân anh. Tôi bước chậm lại, muốn cậu ấy vượt qua, đeo tai nghe để cố phớt lờ cậu nhưng không thể, chỉ khiến tôi càng thêm để tâm. Dừng bước, tôi xoay người lại nhìn thằng vào mắt cậu, cậu không ngạc nhiên, nhìn tôi như đã chờ tôi xoay lại từ lâu, bước tới nói với tôi vài lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro