chương 1(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ, con có chuyện này muốn nói với mẹ, mấy ngày trước thầy giáo lên thành phố rồi khi về muốn đưa con đi thi một cuộc thi cho học sinh trung học. Mọi chi phí ăn,ở, học phí hoàn toàn miễn phí hơn nữa còn có học bổng một học kỳ tới 1500 tệ..."

Đầu dây bên kia là người mẹ lúc này đang đứng dưới giàn nho, một tay cầm điện thoại nghe, tay còn lại giơ tay chạm nhẹ vào quả nho, ánh mặt trời chiếu xuống xuyên thấu qua giàn nho đầy lá xanh, ánh nắng nhỏ vụn rơi xuống đôi mắt tràn đầy ý cười của người mẹ.

"Mẹ có thấy vui vẻ không ạ?"
"Đúng rồi, còn có một việc, con muốn đi thành phố A tham gia cuộc thi hóa học. Đường đi rất xa nên thầy giáo đã đặt vé máy bay, đây là lần đầu tiên con đi máy bay..."

Khóe miệng cô gái không khỏi mang theo ý cười, đột nhiên, bầu trời biến đổi, gió to bên ngoài gào thét, ánh mặt trời, giàn nho kia và mẹ đều biến mất.

Kéo theo đó là từng trận xóc nảy kịch liệt, cùng với những tiếng thét chói tai không phân biệt đâu là nam là nữ như muốn làm nổ tung thần kinh người khác.

Tất cả mọi chuyện trước mắt...đều là mơ sao?

Tất cả đèn trong khoang máy bay đã được tắt, bên ngoài cửa sổ không biết là ngày hay là đêm.

Các cô tiếp viên hàng không đi đi lại lại không ngừng trấn an mọi người liên tục nói: "... Máy bay đột nhiên gặp phải dòng khí lạ, có hiện tượng xóc nảy, phiền mọi người thắt kỹ đai an toàn, đừng rời khỏi chỗ ngồi, toilet tạm thời đóng cửa..."

Hóa ra là chỉ gặp dòng khí lạ.

Theo sườn vách tường của máy bay đèn ở các khoảng lần lượt sáng lên, tất cả cảm xúc bất an tạm thời qua đi.

Lúc này, ngoài cửa sổ xuất hiện vài tia sấm chớp nổ vang trời như muốn xuyên toạc lỗ tai.

"Nhìn kìa, phía sau động cơ hình như bốc khói!"

Không biết người nào hô lên câu này khiến khoang máy bay chưa yên tĩnh được bao lâu lại ồn ào trở lại.

"Trời ơi máy bay không phải sẽ hỏng chứ!?"
"Không phải chỉ là gặp phải dòng khí lạ thôi sao như thế nào lại thành nghiêm trọng như thế này!?"

"Xong rồi!" có người nói thêm vào, "Nếu máy bay không sửa được, nếu thực sự xảy ra chuyện gì hãy thông báo cho tôi một tiếng, tôi muốn viết di ngôn".

Mọi người đều đang trong trạng thái hoảng loạn, thời điểm nhạy cảm như vậy bỗng nhiên xuất hiện hai từ "di ngôn", một đôi nam nữ yêu nhau đang nắm tay, cô gái sợ tới mức nước mắt bắt đầu tuôn ra.

"Bình tĩnh, bình tĩnh, xóc nảy qua đi mọi chuyện sẽ tốt lên, hơn nữa không phải còn có một cái động cơ à?" Có người lên tiếng trấn an.

Cố Niên trong lòng tán thưởng đồng ý với quan điểm này, hít xâu một hơi, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại.

Nhưng mà, tình huống xem ra cũng không có lạc quan lên chút nào.

Ánh đèn chớp chớp vào cái lần rồi tắt hẳn.

Khoang máy bay chìm vào một khoảng không gian tối hoàn toàn cùng im lặng.

Sau đó, giống như có vô số cây búa ở bên ngoài đập thật mạnh vào máy bay, xóc nảy cùng với tần suất lắc lư ngày càng tăng, trong một khoảnh khắc nào đó mọi người có thể cảm giác máy bay như sắp muốn vỡ tung.

Một giây, hai giây...

Ý thức được việc xảy ra ngày càng trầm trọng, theo bản năng mọi người đều khóc lên và thét chói tai.

Các cô tiếp viên chỉ có thể lặp lại một câu càng thêm khẩn trương: " Phiền các hành khách thắt chặt đai an toàn, đừng rời khỏi chỗ ngồi!"

Cố Niên rất nghe lời ngồi im, cho dù một cử động nhỏ cũng không dám làm.

Rốt cuộc là ảo giác sao? Cô có cảm giác như trong giọng nói trấn an của tiếp viên trưởng có chút run run nức nở?

Chẳng lẽ... Cô thực sự sẽ chết?

Lại là một trận trời đất quay cuồng, lần này hành lý trong giá đều bị rơi ra ngoài, nếu không phải đang thắt đai an toàn thì chắc chắn sẽ có nhiều người bị rơi ra khỏi chỗ ngồi.

Cố Niên nhắm chặt hai mắt, trên đỉnh đầu không ngừng vang lên những âm thanh hành lý rơi xuống " bịch bịch bịch". Trái tim cô đập thình thịch thình thịch vì sợ hãi.

Cô không muốn chết!

Nếu cô chết, mẹ làm sao bây giờ? Bà ngoại làm sao bây giờ? Mai sau ai sẽ chăm sóc hai người?

"Cô bé, đừng sợ, nhất định sẽ không có chuyện gì. "

Cố Niên có cảm giác có một người vỗ vỗ bả vai mình, hai mắt mơ màng ậng nước của cô nhìn qua, thấy người đó nhìn cô ôn hòa cười nói: "Chúng ta phải có lòng tin vào cơ trưởng, cũng phải tin chính bản thân mình."

Cô ngơ ngác nhìn người đó.

Ngồi ở bên cạnh cô lúc này là một người đàn ông trung niên, ngoại trừ tóc có chút hơi dối,còn đâu trên mặt tìm không thấy có một tia hoảng loạn nào. Cố Niên còn nhớ rõ lúc nãy khi máy bay xảy ra sự cố, ông còn giúp trấn an mọi người và duy trì trật tự.

"Thật sự....Sẽ không có việc gì sao ạ?"

Người đàn ông lần nữa gật đầu khẳng định có thể an toàn với cô.

Lúc này, trong lòng Cố Niên vẫn còn rất sợ: " Có thể nói cho cháu,giờ phút này chú đang suy nghĩ cái gì không?"

Trong lòng phải suy nghĩ tới người hay việc quan trọng nào thì mới có thể gặp nguy không loạn.

Người đàn ông không có trả lời cô mà nghiêng đầu nhìn về phía bên trái.

Cố Niên theo bản năng nhìn theo về phía ánh mắt người đàn ông.

Bên ngoài cửa sổ những tia chớp sáng lên, cô lơ đãng nhìn đến một chỗ nào đó thấy một người phụ nữ đang ôm chặt một cô bé trong lồng ngực. Người phụ nữ nước mắt rơi như mưa trong khi cô bé trong lồng ngực lại nhìn mẹ rồi cười khanh khách, giơ bàn tay bé nhỏ lên sờ mặt mẹ mình.

Cô bé căn bản là không biết mình đang trải qua chuyện đáng sợ, cô bé không biết tuyệt vọng là gì,tử vong càng không. Cô bé đại khái chỉ biết là nhìn hành lý rơi xuống nhìn thật thích mắt.

Người đàn ông thu hồi tầm mắt, nhìn Cố Niên nói: " Chú nghĩ tới con gái chú."

Cố Niên còn chưa kịp phản ứng bỗng máy bay đột nhiên mất đi khống chế theo một đường góc vuông rơi xuống tự do 100 mét, 200 mét, 300 mét...

Trong khoang máy bay, hầu như tất cả mọi người bị dọa , những tiếng kêu tuyệt vọng không ngừng vang bên tai.

Cố Niên cắn chặt hàm răng, nước mắt chảy qua gò má.

Có người với tay qua cầm bàn tay lạnh lẽo của cô, cô giống như bắt lấy tia sống sót mỏng manh như rơm rạ dùng hết toàn bộ sức lực nắm lại.

Không biết sẽ rơi tới khi nào, trong lòng mọi người đều đã có dự cảm xấu nhất. May mắn thay, máy bay rơi xuống không biết mấy trăm mét sau đó ổn định lại...

Lúc này, một âm thanh trầm ổn ở khoang lái máy bay được truyền ra.

"Tôi là cơ trưởng của chuyến bay này Trình Ngộ Phong,tôi đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp,cũng có phong phú kinh nghiệm xử lý sự cố, nhất định có thể đem mọi người an toàn hạ cánh."

"Trước mắt mọi người việc duy nhất phải làm là thắt kỹ đai an toàn, ngồi im tại chỗ ngồi."

Nhìn đến khoang lái, nơi phát ra âm thanh kia. Cơ trưởng này nói thật nhiều để trấn an cảm xúc mọi người, Cố Niên đáy lòng có căng thẳng nhìn khoang lái kia cũng có chút bình tĩnh lại.

Không có việc gì, không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì!

Cô nghiêng đầu nhìn người bên cạnh lại thấy người đó hơi nhăn mày lại.

Ngay sau đó, máy bay lại lần nữa rơi từ trên cao xuống theo góc vuông, giống như là rơi xuống một tầng lại một tầng địa ngục, không biết liệu có thể trong một giây nào đó sẽ rơi vào tay Tử Thần.

Cố Niên thấy phía trước có một đỉnh đầu của một thiếu niên sợ tới mức khóc thành tiếng: "Mẹ! Mẹ cứu con...aaa"

Cố Niên đầu váng mắt hoa, yết hầu cuộn lại nói không nên lời, ở trong lòng kêu lớn một tiếng: " Mẹ, con yêu mẹ."
***
35 phút trước, sân bay thành phố S.

"Mặt đất Thành phố S, chuyến bay số 1303, điều kiện cất cánh ."
"Chuyến bay số 1303, cất cánh sử dụng đường băng số19, gió tại mặt đất 300 vận tốc 5m/s, tầm nhìn 4000 mét, điều chỉnh hải áp 1023."
Cơ trưởng Trình Ngộ Phong thuật lại: "Đường băng 19, điều chỉnh hải áp 1023. Chuyến bay số 1303."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro