chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chờ đội nhân viên bảo dưỡng kiểm tra xong máy bay, Trình Ngộ Phong về đến nhà đã là 10h tối. Đem chìa khóa đặt xuống tủ giày cạnh cửa ra vào, sau đó tới phòng bếp mở tủ lạnh lấy ra một chai nước lọc, ngửa cổ uống hơn nửa chai, cuối cùng thả người xuống ghế sofa.

Phòng khách không bật đèn, u tối mà yên tĩnh, chỉ có âm thanh " tích tắc " của đồng hồ vang lên.

Trình Ngộ Phong nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, chợt nhớ tới phải gọi điện thoại cho ông Nội ở thành phố A, thông báo rằng chuyến bay gặp sự cố buộc phải trở lại sân bay nên không cần chờ cơm anh.

Điện thoại rất nhanh được kết nối, nhưng đợi mãi đầu giây bên kia không có ai lên tiếng.

"Ông?"

Vài giây sau mới có giọng nói mệt mỏi phía bên kia truyền tới: " Ông ở bệnh viện".

Trình Ngộ Phong im lặng một lát.

" Ông gác máy trước." Trình Lập Học nhìn cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ từ bên trong đi ra. Sau khi gác máy, ông lập tức lảo đảo đi tới.

Bác sĩ vội đưa tay đỡ lấy ông, ánh mắt đã nói lên tất cả: "Người bệnh muốn gặp mặt ngài lần cuối cùng."

Trình Học Lập bình tĩnh nói ra một từ: "Được"

Ông đi vào.

Trong phòng cấp cứu, có một người phụ nữ hai mắt nhắm nghiền, giống như một xác ướp đang nằm trên giường bệnh màu trắng. Cảm thấy có người tới gần, người phụ nữ mấp máy môi phát ra vài âm thanh giống như không thuộc về thế giới này.

Trình Học Lâm nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy gò của người đó nói: " Ngươi sống hậu thế*, đời người tuân theo quy luật sinh lão bệnh tử. Chuyện tôi đã hứa nhất định sẽ làm được...". Ông dừng một lát, lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng nói: " An tâm lên đường."
*Hậu thế: sống có tiếng tốt để lại cho đời sau.

Nghe được lời hứa, người đó dùng sức mở bừng mắt, đôi mắt từ từ ậng nước đầy hốc mắt, sau đó lại chậm rãi khép mắt lại, nước mắt từ khóe mắt tràn ra.

Trình Lập Học cảm giác được cái tay kia đã dần dần không còn độ ấm, ông lúc này mới buông ra nhẹ nhàng nhét lại vào trong chăn.

Xử lý xong các thủ tục đã là nửa đêm, Trình Lập Học từ bệnh viện đi ra. Bên ngoài không biết từ khi nào đã nổi gió, ông ngẩng đầu nhìn lên trời thấy dày đặc mây đen, trời sắp mưa rồi!

***

Có vài tia chớp lóe lên sáng hơn nửa bầu trời đêm. "Đoàng đoàng", tiếng sấm lớn làm Cố Niên tỉnh giấc trong khách sạn. Cô ôm chặt chiếc chăn mỏng đang đắp trên người, trở mình về phía bên phải nhìn cô giáo đang ngủ trên giường.

Cô giáo nhíu mày, ngủ cũng không ngon giấc nhưng vẫn không có tỉnh lại.

Trải qua truyện đáng sợ lúc sáng kia làm cô mệt mỏi cả tinh thần và thân thể. Mặc dù phía công ty hàng không đã sắp xếp lại một chuyến bay sau đó đưa mọi người đến thành phố A,trên đường cũng không gặp sự cố gì nhưng trong lòng vẫn còn bóng ma tâm lý,vẫn không buông bỏ được nỗi sợ.

Cố Niên ấn nhẹ vào điện thoại xem giờ, 12h7p, tin nhắn gửi cho mẹ lúc trước chưa có hồi âm, vốn dĩ muốn thừa dịp hai mẹ con đều ở thành phố A cùng nhau ăn một bữa cơm, nếu không nhanh chóng chỉ sợ lỡ thời gian, sẽ lại bị bỏ lỡ.

Như thường lệ, lúc này phải tan làm rồi chứ?

Cố Niên mơ mơ màng lại thiếp đi.

Tuy rằng đêm qua bị tiếng sấm làm tỉnh vài lần, nhưng sáng ngày hôm sau, tâm tình Cố Niên vẫn rất thoải mái, bài thi hóa học cũng rất tốt.

Khi về, Cố Niên đi tàu hỏa.

Vì không thể gặp mẹ nên Cố Niên cảm thấy mất mát, trên đường đi phong cảnh tuy đẹp nhưng cũng không có tâm trạng để thưởng thức. Cuối cùng cũng về tới trấn, sau khi cùng cô giáo tạm biệt, Cố Niên đeo balo về nhà.

Mặt trời gắt gao chiếu xuống, bầu trời không có cơn gió nào.

Cố Niên nóng không chịu được, ngồi xuống cây xanh rất lớn cạnh hồ. Lúc ngồi xuống điện thoại trong túi rơi ra, đặt cặp sách xuống sau đó cúi người nhặt điện thoại.

Màn hình tối, sập nguồn rồi.

Cô khởi động lại di động, vui mừng khi thấy một tin nhắn nhận được 3 giờ trước từ mẹ, là tin nhắn thoại, cô lập tức click mở, liền nghe thấy giọng nói của mẹ " Niên Niên, gần đây con có khỏe không? Tiền mẹ sẽ kiếm, con không cần lo,... Còn nữa, phải ăn cơm đúng giờ,chăm sóc tốt bà ngoại, chăm chỉ học hành, tương lai mới có thể thi vào trường đại học tốt, biết chưa con? Mẹ ở đây mọi thứ đều tốt, không cần lo lắng. "

Cố Niên vẫn có chút mất mát nhưng cũng vui vẻ ngay lên lẩm nhẩm nói một câu: "Con biết rồi, bà mẹ kĩ tính của con.''

Vừa nói xong thì phía sau truyền tới tiếng động, cô quay đầu lại nhìn.

Thấy một ông lão đang thong thả đi tới, ông mặc trên dưới đều là màu đen, trên ngực có gắn hoa trắng, trên tay còn cầm một hộp gỗ hình vuông. Cố Niên bỗng nhiên ý thức được đó là cái gì, dưới ánh nắng chói chang rùng mình một cái.

Cảm thấy kỳ lạ vì trước đây cô chưa từng gặp qua ông lão này. Có lẽ là là người trước đây đã từng sống ở trấn sau đó ra nước ngoài định cư? Không biết người qua đời là ai, tại sao lại chỉ có một mình ông đưa về quê? Ông lão biểu tình rất thương tâm, nhìn thật đáng thương.

Cố Niên ngây người nhìn trong chốc lát, ông lão đã đi qua, cô nhìn theo cho tới khi bóng dáng thon gầy đó khuất đi ở phía cuối đường, lúc này cô mới xoay người rời đi.

Đi khoảng 15 phút đã về tới nhà.

Ngồi ở cửa nhà có một bà lão tóc trắng như cước, khi nhìn thấy Cố Niên lập tức vịn vào cửa đứng dậy: "Như Ý con về rồi ."

"Bà ngoại", cô khẽ gọi một tiếng. Cố Niên nắm tay bà đi vào trong nhà, vừa đi vừa nói " cháu là Niên Niên, bà không nhận ra cháu sao ạ?"

Cố Niên đỡ bà ngoại ngồi xuống ghế rồi đi lấy một chậu nước, chuẩn bị lau mặt cho bà.

"Niên Niên? " Bà ngoại nhìn chằm chằm Cố Niên một lúc lâu, sau đó dường như ra cô, lại nói " Niên Niên, mẹ cháu đã về, Như Ý đã về rồi ..."

" Mẹ cháu không về, mẹ ở thành phố A làm việc bà ơi."

Hai năm trước bà ngoại bắt đầu có triệu chứng đãng trí hay quên của tuổi già, bây giờ càng xảy ra nhiều. Cũng may,tình huống này cô đã gặp nhiều nay đã thành thói quen nên có cách xử lý. Sau khi an ủi bà ngoại còn dỗ bà ngủ.

Cố Niên bưng chậu nước đi ra ngoài thì thấy người chị em tốt Lộ Chiêu Đệ đang trèo qua tấm tường thấp tiếp đó nhảy xuống cười hì hì chạy tới chỗ mình.

"Niên Niên,cậu về rồi, cuộc thi kia thế nào rồi?"

"Vẫn ổn",sau đó lại hỏi: " Tại sao cậu lại leo tường ?"

" Haha,tớ thấy gần hơn là đi bộ."

Nhà hai người ở sát nhau, ở giữa hai nhà chỉ ngăn cách bằng tấm tường thấp cao bằng nửa người. Lối đi vào hai nhà lại trái hướng nhau, trèo tưởng quả thật là nhanh hơn.

Lộ Chiêu Đệ lại hỏi:" Ngồi máy bay thích chứ ?"

Lớn từng này rồi mà Lộ Chiêu Đệ cô chưa từng được đi máy bay, ganh tị quá đi.

" Đừng nhắc nữa."

Cố Niên ngồi xuống, đem tất cả những gì đã trải qua kể cho cô ấy nghe, liếc mắt qua thấy Lộ Chiêu Đệ sợ tới mức tái cả mặt, vài giây sau nghe thấy cô ấy nói: " Thật đáng sợ "

Cố Niên có chút hối hận, xoa xoa mặt Lộ Chiêu Đệ, cười nói: "Tớ lừa đấy", sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề hỏi " Cậu tìm tớ có việc gì?"

Lộ Chiêu Đệ quả thật bị cô dọa sợ rồi: "Thầy giáo nói cậu nghỉ học , bảo tớ sang bổ túc kiến thức ngữ văn 2 ngày nay cho cậu."

Cố Niên thở dài: " Thầy giáo Triệu lại còn muốn cậu tới giúp tớ học bù?"

"Ừ... Đúng vậy ". Đối với học bá khối khoa học tự nhiên này, Lộ Chiêu Đệ không khỏi hơi xấu hổ, " Chỉ là bổ túc ngữ văn và tiếng anh thôi". Các môn khác cô cũng không thể giúp.

Lộ Chiêu Đệ cảm thấy Cố Niên có chút mâu thuẫn, vừa là học bá nhưng cũng vừa là học sinh "dốt". Hầu như mỗi lần thi 3 môn toán,lý,hóa thành tích đều cao đáng sợ,bất phân độ giỏi nhưng khi so sánh qua với kết quả môn tiếng anh và ngữ văn thì điểm số thảm tới không muốn nhìn. Đến khi nhìn vào bảng tổng kết điểm các môn cuối kì đều là từ trên đếm lùi xuống...

Vì thế, kết quả học tập của Cố Niên luôn làm các thầy cô ở trường đau đầu.

"Cố Niên, tớ có việc muốn hỏi."

"Chuyện gì? "

Lộ Chiêu Đệ rất nghiêm túc, rất có lòng học hỏi: " Làm thế nào mà điểm ngữ văn và tiếng anh của cậu khi cộng lại vẫn không bằng điểm vật lý ?"

Cố Niên cảm thấy vấn đề này không có gì khó khăn cả: " Chỉ cần cố gắng hết sức là có thể."

Như vậy...... Cũng đúng ha?

Lộ Chiêu Đệ tự mình ngẫm nghĩ thật lâu, sau đó hướng Cố Niên giơ giơ ngón tay cái. Lộ Chiêu Đệ với tay ra phía sau lưng lấy ra một tập đề thi: " Cố Niên, trước tiên tớ cho cậu xem qua mấy đề thi mẫu môn văn."

A, không có phản ứng?

Nghiêng đầu qua đã thấy Cố Niên tựa đầu vào cánh cửa ngủ rồi. Chắc là mệt muốn chết rồi.

Lộ Chiêu Đệ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Cố Niên, trong lòng thầm than, thiếu nữ đã 18, khi trưởng thành phải nói là thay đổi ngoạn mục.

Trong ký ức của cô thì lúc còn bé Cố Niên quả thật không đẹp, gầy gò xanh xao rất giống với con khỉ. Lúc 4 tuổi còn bị bệnh nặng, sau chuyến lên thành phố chữa trị trở về giống như được tái sinh, không chỉ có sức khỏe tốt lên, ngũ quan cũng nảy nở, mấy năm gần đây càng lớn càng xinh đẹp.

Nếu không phải từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cô còn cho là Cố Niên lúc nhỏ và Cố Niên bây giờ không phải là một người.

Haizz, lúc trước hai người đều chỉ mong muốn khi lớn lên có vẻ ngoài bình thường ngang nhau, kết quả là nhan sắc Cố Niên bỏ xa nhan sắc của cô đây.

Thật là không có giữ lời mà.

Trong lòng Lộ Chiêu Đệ rất phiền muộn.

* Editor: Mình cảm thấy ý Lộ Chiêu Đệ là 2 người cùng chơi với nhau mà 1 người quá đẹp và 1 người không đẹp thì người không đẹp dĩ nhiên có chút tự ti.

***

Buổi chiều thứ 6, Cố Niên sau khi tan học liền về nhà. Tuy nhiên hôm nay cô phải sang bệnh viện trấn phía Tây để lấy thuốc cho bà. Vì chiếc balo trên vai rất nặng nên bước đi có vẻ chậm hơn thường ngày. Vừa bước vào cửa hàng thuốc trung y thì đột nhiên tầm nhìn trước mắt tối lại, có người đang đi tới,cô ngẩng đầu thấy rõ người đàn ông đang đi tới, suýt nữa nhảy dựng lên: "Cơ trưởng!"

Dưới ánh hoàng hôn yên tĩnh, Trình Ngộ Phong nhìn về cô gái nhỏ phía trước đang tỏ vẻ kinh ngạc.

Cố Niên biết anh chắc chắn không biết mình, chỉ là lần gặp mặt này quá bất ngờ, cô gọi anh như vậy hoàn toàn là theo bản năng: " Anh... Tôi ... Tôi là..."

Trình Ngộ Phong cũng đã nhận ra cô là cô nhóc hôm đó đứng bên cạnh chú Diệp, "Chuyến bay 1303?"

"A,... Đúng, đúng, đúng rồi ạ"

Cố Niên không nghĩ tới mình sẽ có cơ hội có thể tự mình nói lời cảm ơn với anh, lại nhịn không được khen ngợi: " Anh thật sự rất lợi hại, trình độ lái máy bay như núi Hiyarrama*."

* Lúc này Cố Niên nhớ sai tên ngọn núi nổi tiếng này.

Trình Ngộ Phong nhướng mày, cười như không cười: "Hửm?"

Cố Niên giải thích: "Nghĩa là trình độ rất cao, cao như núi Hiyarrama ý."

Trình Ngộ Phong gật gật đầu, nhìn đến balo của cô nhóc: " Em là... Học sinh ban tự nhiên? "

" Anh làm sao mà biết được ?"
" Anh đoán ?"

Cố Niên nhìn thấy anh nhìn mình, ngốc nghếch chớp mắt một cái, " Xem tướng sao ạ?"

Cô nhóc này thật thú vị.

Trình Ngộ Phong âm trầm nói: " Ừm... Là xem tướng, ban xã hội hình như em học cũng không tốt lắm?"

Trời ơi! Điều này cũng có thể nhìn ra được!

" Cơ trưởng " , Cố Niên gọi với một giọng điệu rất nghiêm túc, " Tôi cảm thấy sau này khi về hưu anh hoàn toàn có thể làm thầy bói. "

" Cảm ơn." Trình Ngộ Phong cười cười nói " Tôi sẽ nghiêm túc xem xét kiến nghị này."

Hóa ra khi anh cười rộ lên là như thế này, còn có giọng nói này và giọng nói trên máy bay có chút không giống nhau, hình như là trầm hơn một chút.

" Không cần cảm ơn." Cố Niên cũng cười cười theo.

Trình Ngộ Phong chỉ vào một cửa hàng cách đó không xa: " Tôi đi trước, mua chút đồ".

Cố Niên: " ... Vâng ạ "

Cô vén vài sợi tóc mai lòa xòa ra phía sau tai, bước chân vào phòng thuốc trung y.

Vào tầm này mỗi tuần cô đều tới đây, thầy thuốc chưa ngẩng đầu lên đã biết là cô tới: " Tình trạng bà ngoại cháu mấy ngày nay như thế nào?"

" Có tốt lên chút ạ" , Cố Niên lại nói tiếp: " Thời gian ngủ đã ít đi, một ngày có thể tỉnh 6 tiếng nhưng vẫn thường xuyên nhầm lẫn..."
*Đoạn này thực ra mình cũng không hiểu lắm, mình hiểu đại khái là bà Niên Niên bị gì đó nên ngủ rất nhiều, có thể tỉnh được 6h mỗi ngày đã là tốt rồi. Còn hơn là nằm ngủ cả ngày.

" Tình trạng khá ổn."

Thầy thuốc chỉ chỉ gói thuốc trên bàn: " Vẫn dùng phương thuốc cũ, uống vào buổi sáng và buổi tối."

Cố Niên nói cảm ơn rồi lấy gói thuốc ôm vào trong ngực đi ra ngoài.

Đi ra ngoài, cô lại nhìn thấy Trình Ngộ Phong, bóng dáng anh thoáng qua rồi sau đó bước vào một phòng bệnh.

Cố Niên tò mò đi qua bên đó, tầm mắt dừng lại. A, kia không phải ông lão kỳ lạ cô đã gặp trên đường hôm đi thi về sao?

Cô nhìn thấy Trình Ngộ Phong nói gì đó với ông lão, ông lão xua tay, ho 2 tiếng sau đó nằm xuống.

Trình Ngộ Phong lấy cái chăn mỏng đắp tới nửa bụng cho ông lão, cảm thấy có sự theo dõi, anh ngoảnh đầu lại nhìn ra ngoài.

Ánh mắt 2 người gặp nhau, bị bắt gặp rồi. Cố Niên nuốt nước miếng, hoảng hốt giơ tay lên vẫy vẫy.

Cảm thấy động tác của mình giống như như mèo con và chó con chào nhau, rất không lễ phép, cô vội đưa tay xuống đem giấu vào túi áo.

Thật ra cô chỉ muốn qua chào hỏi một câu, không nghĩ tới biến Trình Ngộ Phong thành chó với mèo.

"Có chuyện gì sao?"

Cố Niên bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh đau thương của ông lão kia. Bàn tay trong túi áo nắm lấy 2 viên kẹo đào,có chút khẩn trương mà nắm chặt tay lại.Nghĩ nghĩ, sau đó hỏi một rất ngớ ngẩn: " Tôi nghe nói, tay của phi công thường sẽ khác so với người thường? "

"Có thể hay không..."

Không đợi cô nói xong đã có một bàn tay duỗi ra về phía cô.

Ngón tay thon dài như trúc, các khớp xương rõ ràng, móng tay cũng được cắt ngắn rất sạch sẽ, trên làn da dường như không nhìn thấy một lỗ chân lông nào.

"Có cái gì khác nhau sao?" Trình Ngộ Phong rất có hứng thú hỏi lại một câu.

Ngoại trừ việc quá đẹp thì cũng không khác gì với người thường: " Có thể là lòng bàn tay?" Cố Niên nắm chắc 2 viên kẹo trong túi áo.

Trình Ngộ Phong lại ngửa lòng bàn tay lên cho cô xem.

Cuối cùng cũng đến giây phút này, giống như là cầm phải củ khoai nóng, cô đem 2 viên kẹo kia đặt vào lòng bàn tay anh thật nhanh. Sau đó thở phào nhẹ nhõm.

Cô nói thật nhanh: "Một viên cho anh là để cảm ơn ân cứu mạng, viên còn lại phiền anh giúp tôi đưa cho ông lão trong phòng", dừng một chút lại nói," Còn nữa, phiền anh giúp tôi chuyển lời tới ông lão một câu."

"Người đã mất rồi, mong ông nén đau thương"

Cố Niên nói xong dứt khoát quay người chạy thật nhanh.

Trình Ngộ Phong đứng im tại chỗ, ánh mắt âm thầm nhìn theo bóng lưng đang chạy kia, balo trên lưng lắc qua lắc lại. Cho tới khi bóng lưng đó biến mất mới thu hồi lại tầm mắt nhìn hai viên kẹo trong tay, nhớ tới bộ dáng lúc cô đưa hai viên kẹo kia. Tình huống này nếu lọt vào mắt người qua đường, không chừng còn tưởng là cô đang ném bỏ thuốc nổ.

Anh dựa vào tường, xoa xoa huyệt thái dương, tâm trạng tự nhiên lại tốt lên một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro