| two |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02.

" cái mùi hương ngọt lịm " cứ quấn quanh đầu mũi gã đàn ông. thomas khẽ khàng sờ lấy vành tai em, vân vê cái vành tai đỏ tía được ẩn dưới lớp tóc nâu non mềm xinh đẹp.

mùi máu, mùi sắt và tinh dịch. chúng cứ quẩn quanh nơi đầu mũi của cả hai, len lỏi vào cánh mũi và chui tọt vào khoảng không im lặng.

thomas đang trân trân nhìn vào em, nhìn vào đôi mắt nâu trong veo và hàng mi dài xinh đẹp. nhìn những giọt nước mắt đang rơi lõm tõm trên đôi gò má hồng mà khẽ khàng như đang run sợ.

em đang khóc, một cách nũng nịu và sợ hãi. cứ ngước lên nhìn gã đàn ông như đang đợi một cái phép để òa khóc to hơn, khóc cho thỏa cái nỗi đau từ đôi chân trắng đang bầm tím, và khóc cho dòng máu chảy ra từ trán đang dần dần xối ướt cả khuôn mặt.

im lặng, thomas chẳng nói gì cả. gã chỉ đơn giản nhìn vào em, và tiếp tục vân vê vành tai đang dần nóng lên bởi cái va chạm xác thịt.

không cầm máu nhanh chóng, đương nhiên em sẽ gục và từ từ chìm vào giấc ngủ chẳng trông đợi trong vòng tay gã đàn ông. lúc bấy giờ thomas mới như vỡ lẽ ra, và gã đặt lên vầng trán đang ướt đẫm những dòng máu đỏ vài cái hôn vụn vặt. ấp úng như gái đôi mươi.

" em ơi, em hư quá. sao em lại muốn rời bỏ tôi như vầy? " gã đàn ông thỏ thẻ, và gã ôm trọn em vào lòng, si mê hít hà cái mùi hương, dù có quyện với máu, và cả tinh dịch từ tối qua.

bế em lên trên chiếc giường cũ, và gã chỉ đơn giản băng bó cho có lệ cái đầu đang đổ máu đỏ tươi.

" anh ơi, anh đừng có đánh em mà... "

em nhỏ thì thào, như đang muốn dùng chút sức cuối trước khi lịm hoàn toàn để nói với gã. và nhận lại một cái hôn âu yếm lên gò má đang đầy máu, trước khi gã trai siết chặt cổ em lại.

" em im một chút đi em ơi, đừng làm tôi cáu nữa. ngủ một lát đi em " chắc chắn rồi, em gục, và thở đều như một con chuột nhỏ. chỉ có điều hiện giờ đầu con chuột đang đổ máu mà thôi.

và sau đó khi rời giường, gã nhẹ nhàng bước lên cái thang gỗ, kẽo kẹt một tiếng rồi mất hút trên gác mái. đêm nay không đẹp.

" và giờ, là đến lượt mày, nỡm ạ. " gã thì thầm, trước khi đặt người đàn ông nằm hẳn lên sàn, và khởi động cái máy cắt cỏ cũ kỹ.

" tao đang cần một trái banh, mày chịu khó tý nhé. đừng la lớn quá, bé nhỏ của tao sẽ dậy đấy " gã nhìn người đàn ông đang nức nở, và nở nụ cười mãn nguyện.

gerald jinx của mọi người sẽ phải chết, rồi em sẽ chỉ thuộc về riêng gã mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro