Gió mang anh đi xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu sang mang theo 1 chút gió nhẹ, 1 chút nắng hanh vàng, và 1 chút mưa, tạo nên 1 chút nhớ, 1 chút buồn, không ồn ào mà thâm trầm lặng lẽ. Người ta nói:"khi còn trẻ, phải yêu điên cuồng 1 ai đó" . Nhưng thanh xuân của tôi , là chờ đợi người,còn thanh xuân của người là đợi cô ấy. Thanh xuân của người như cơn mưa rào còn của tôi là chiếc dù ko mở. Khi tôi nhắm mắt lại, quyết định ko thích nữa thì giọng nói người làm tôi bừng tỉnh. Chắc chắn là phải cưa đổ người. Yêu là j? Là muốn đc bên người, là ko muốn xa người dù chỉ 1 giây, là chấp nhận buông tay để người ấy đi , còn yêu thì còn quay về , là chấp nhận tổn thương để người hạnh phúc,là bất lực, là uất ức, là nghẹn ngào, là đau chết lặng con tim, là đau chết cạn tình cảm,còn là j nx? Tôi ko thể ko giải đc bài toán phương trình mang tên tình yêu này , càng ko thể giải mã con người người. Tôi nhắm mắt qua những lần nhìn thấy cô này, cô kia đi bên anh, vẫn đủ can đảm theo đuổi người. Tôi muốn, ko phải là tình đầu của anh cx đc, chỉ cần anh biết, cuối con đường , luôn có tôi chờ anh. Tôi biết, anh ko yêu tôi, vì tôi ko có vẻ đẹp hoàn hảo, ko có tâm hồn đáng để yêu. Nhưng trong tôi, dù anh thế nào, anh luôn là nam thần của tôi. Anh biết,anh biết tôi thích anh nên anh phung phí tình cảm đó. Đến khi tôi bất lực đến tuyệt vọng , anh kéo tay tôi lại và hỏi:
-Tại sao đã theo đuổi tôi lại ko theo đến cùng?
-em......
Tôi thật sự ko biết trả lời ra sao. Sau hôm đó, anh bắt đầu gần gũi với tôi hơn và tôi biết,anh là của tôi, đã mãi mãi thuộc về tôi . Tôi đã bước 999 bước về phía anh, cuối cùng anh cũng chịu bước nốt 1 bước cuối cùng về phía tôi. Yêu được người trong lòng , đâu đâu cũng cảm thấy ngọt ngào , khi tôi nhắm mắt lại , tôi ko nhìn thấy bản thân, chỉ thấy được hình ảnh người . Anh nhìn thấy mọi thứ thật đẹp nhưng lại ko thấy tôi.
-Anh,có yêu em ko?
-có
-Muốn lấy em ko?
-Tại sao ko chứ cô bé ngốc?
-Vậy gả cho anh,anh cần ko
-Được
Mặc lời ngăn cản, khuyên nhủ của mọi người, tôi vẫn điên cuồng yêu anh. Anh cx biết điều đó , vì nhà anh ko có điều kiện
-Nhưng gia đình em?
-Em có cách này, anh nghe xem có được ko?
Tôi bày mưu cho anh. Khi ấy, tôi còn quá trẻ để biết thế nào là nông nổi, là rung động nhất thời, và là sâu nặng suốt đời. Tôi trao đời con gái cho anh, muốn có em bé để có thể cưới đc anh. Khi nghe tin tôi có , ba mẹ đã đuổi tôi ra khỏi nhà , mẹ vừa khóc vừa mắng chửi tôi là đồ hư hỏng, mất nết . Và...tôi lấy anh năm tôi 20 tuổi, còn anh 23 tuổi. Tôi chỉ cần có anh,là đủ.
3 năm sau, khi đứa con trai bé nhỏ của tôi được 2 tuổi, chúng tôi bắt đầu có xích mích , lục đục. Bình thường anh ko như vậy, rất yêu thương và chiều chuộng vợ con. Chỉ là, áp lực kinh tế đè lên vai anh quá nhiều , công ty anh phá sản, anh tay trắng
-Anh phá sản rồi, công ty của anh trụ ko nổi.
Anh thất thần nhìn về 1 nơi xa xăm. Anh gào to phá đồ đạc thì tôi đỡ đau lòng hơn , nhưng anh lại bình tĩnh đến lạ thường
-Ko sao, anh còn trẻ, anh còn có thể gây dựng lại.
-Cô thì hiểu cái gì? Cô ko phụ đc tôi, suất ngày ở nhà chăm con dọn dẹp, kinh tế cứ để mình tôi lo - anh cáu gắt.
-Anh, bình tĩnh 1 chút
-3 năm qua , tôi chán ồn ào lắm rồi . Cô có thể đi được rồi, đừng để tôi thấy mặt cô nữa.
Tôi sững sờ đến bàng hoàng. Thật sự tôi ko biết mình đã làm j sai. Cùng nắm tay nhau qua giông bão, nhưng lại chẳng thể bên nhau ngày mưa tan
-Trong nhà còn giá trị nhất, cô cứ cầm đi rồi cút ra khỏi đẩy
Những giọt nước mắt lã chã rơi. Tôi run run hỏi :
-Anh đã từng yêu em chưa?
-Chưa, chưa từng
-Tại sao lại lấy em?
-Cô ko nghe câu:"Phụ nữ đẹp để làm tình nhân, còn phụ nữ giàu để làm vợ à?"nhưng bây giờ tôi ko còn gì , cô cũng thế. Tại sao phải giữ cô ở lại? Mau cút đi.
-Tại sao anh...
-. Tôi nói cho cô biết, đàn ông nào chả thích phụ nữ đẹp, thằng nào chả nhìn vào cái nhan sắc của phụ nữ để yêu, cô tỉnh mộng đi. Tôi thích cô hồi đó cx chỉ vì nhan sắc cô ko đến nỗi. Tôi lấy cô vì nhà cô giàu. Bây giờ, tôi cần nghỉ ngơi, cô có thể đi được rồi.
Sau đó, anh bỏ vào phòng ngủ. Hôm ấy, tôi bỏ đi, bỏ đi khỏi tổ ấm của 2 người cùng nhau vun đắp với đứa con trai đầu lòng. Tôi quay trở lại nhà mẹ đẻ. 2 ngày sau, anh đến trước mặt tôi, nói:
- Uyển Hân, anh biết lỗi rồi, anh hứa sẽ ko như vậy nữa. Em quay trở lại đc ko?
- Thật là biết lỗi rồi chứ?
- Thật.
Tôi lại cắp đứa con trở về nhà anh. Hoá ra, tôi vẫn ko thông minh đc chút nào.
-Lần sau có đi, em cũng đừng mang hết chìa khoá oto, chìa khoá xe máy, chìa khoá nhà, sạc laptop,sạc điện thoại, điều khiển điều hoà, điều khiển quạt với tiền có đc ko? Anh sống ko nổi.
Tôi cười. Không lâu sau, đứa bạn thân tôi đến nhà chơi. Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng nó hỏi:
- Có chuyện này, t muốn hỏi m. Là chuyện của bạn t, nó nói là nó có đứa bạn thân, nhưng chồng đứa bạn thân đấy lại nói là thích nó, sẽ bỏ vợ theo nó. Nó hỏi t làm thế nào.
– Thế đứa bạn thân có thích thằng kia ko?
– Có.
Tôi hơi chạnh lòng, tim 1 chút nhói, hơi thở dồn dập. Ko phải là chồng tôi đấy chứ? Dạo này anh ấy với tôi cũng có nhiều chuyện. Thái độ anh ấy cx khác. Tôi nặn nụ cười:
– Nếu t là vợ ông ấy, t sẽ đồng ý cho 2 người kia đến với nhau. Vì khi 1 người còn yêu, 1 người ko thì chẳng thể là tổ ấm đc. 1 người vun, 1 người phá, ko thể trở thành 1 mái nhà đc. Nhg nếu có đến với nhau, thì đến 1 nơi ko có t mà sống. T ko đủ can đảm nhìn người t yêu lấy người khác.
– T...
– M ko phải giấu, là Tử Tước nhà t đúng ko? Thiên Hy, m yêu thì m cứ lấy, t chấp nhận buông tay.
Tôi chấp nhận là kẻ thua cuộc để...để người đi đến với hạnh phúc người chọn yêu, ko nhất thiết phải giữ anh bên mình. Tôi còn chưa kịp trưởng thành trong tình yêu từ những phản bội và lừa dối, anh đã bước vào cuộc đời tôi 1 cách nhẹ nhàng và sâu sắc, mang theo vì ngọt ngào của tình yêu. Anh là người đầu tiên,cũng là người cuối cùng cho tôi nếm mùi vị của hạnh phúc, cũng phần nào giúp tôi hiểu từ "yêu" có nghĩa gì. Nhưng giờ, anh muốn bên người mới, tôi chấp nhận đau thương. Hôm đó, anh ko về nhà, và từ giờ, anh sẽ ko về nữa. Nhiều tháng sau, tôi nghe tin anh đã mất. Nỗi đau đến tột cùng ko thể tả. Tôi như sắp ngất bên linh cữu của anh. Tôi khóc ai oán, đau thương. Tại sao lại mang anh đến đột ngột đến bên tôi, rồi cũng đột ngột mang anh đi? Tại sao ko ai nói cho tôi biết, tôi muốn ở bên anh giây phút cuối cùng anh còn thở. Tôi,còn chưa yêu anh đủ, còn chưa nhìn anh đủ, còn chưa chăm sóc anh đủ, bao nhiêu từ"còn chưa" kể mãi ko xuể. Tôi đau đến quặn lòng, khóc ướt hết áo đứa con trai. Anh ra đi để mẹ con tôi ở lại, tôi biết phải sống tiếp thế nào? Anh mất rồi , tôi như mất đi nguồn sống. Ko có anh, tôi sống còn ý nghĩa gì. Tôi lao như điên ra ngoài hồ,hét to:
-Tử Tước,đợi em...
Rồi tôi nhảy xuống ko chút suy nghĩ, chần chừ. Trong lúc chơi vơi tưởng chừng như sắp chết, mắt mơ màng như sắp nhắm, có 1 bóng người bơi đến chỗ tôi. Tôi ko bt bao lâu sau tôi mở mắt, chỉ thấy những gương mặt lo lắng nhìn tôi. Tôi, chưa chết. Tại sao lại cứu tôi? Tôi muốn nhìn anh , muốn gặp anh. Mẹ tôi nói, ôm đứa con của tôi:
-Uyển nhi, đừng suy nghĩ dại dột nữa. Con trai con vừa mất bố , ko thể mất nốt mẹ được
Đúng rồi, con trai, tôi phải sống tiếp vi con. Và từ đó , tôi chuyên tâm lo cho con , thay phần anh, cho con hết tình cảm. Một thời gian sau tôi dọn dẹp lại đồ của anh, sắp xếp những giấy tờ quan trọng để đem cất. Và đập vào mắt tôi, hồ sơ bệnh án mang tên anh xuất hiện. Tay tôi run , cầm lên xem. Anh, bị bệnh máu trắng, bác sĩ cứu ko đc, tgian anh đi chữa bệnh là thời gian anh bảo đi công tác. Bỗng, 1 tờ giấy rơi xuống đất làm tôi chú ý. Tôi cầm lên. Là thư của anh.
"Gửi cô bé!
Còn buồn nữa k? Đừng khóc nhé, anh xin lỗi. Đã ko thể bên em được. Thật ra, ngày đó, anh biết em thích anh nhưng vẫn đi bên người khác, ko phải vì ko thích em , mà là anh thấy mình ko xứng với em. Khi em đọc đc bức thư này, có lẽ anh đã ko còn cạnh em. Anh, chưa từng yêu em, là anh nói dối. Anh làm em khóc, là anh sai. Anh ko muốn em đau khổ. Công ty anh chưa hề phá sản, anh đã để lại di chúc, chuyển nhượng toàn bộ tài sản sang tên em để em và con có 1 cuộc sống trọn vẹn hơn. Nếu còn kiếp sau,xin em đừng yêu phải 1 người như anh, dành cả tuổi thanh xuân để rơi nước mắt. Đừng yêu người ko có trái tim như anh. Cô bé, em phải sống thật khoẻ, phải thật hạnh phúc, đừng hi sinh vì người khác nữa, hãy lo cho bản thân mình nhiều hơn, cx đừng khóc nữa, nhé ! "
Những giọt nước mắt thấm lên tờ giấy. Tiếng vụn vỡ từ nơi tim tôi chết lặng. Chết tim, chết cả tâm. Từ giờ về sau, hình ảnh của anh, tôi sẽ chôn sâu trong tim , ko quên nhưng cũng ko đc nhớ. Tôi sẽ dành tâm tình để nuôi đứa con của tôi với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro