12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Mọi người nên đọc lại chap trước để nhớ nội dung nhe. Chứ 1 tuần đăng có 1 chap hà🥹.
".." suy nghĩ
_ lời nói
Chap này dành cho MinMin nhé, On2eus sẽ làm cameo một "vài" bữa vậy🤗. Mấy ní có muốn truyện riêng dành cho Choker hong. Có thì cmt cho tui biết nhe. ♡♡
------------------
*Quay lại vào tối ngày hôm trước

22h30

min_hyeong
Mai tớ nghỉ học
Kì phát tình tới rồi

seok_min
Vẫn ổn chứ
Ko có dấu hiệu gì
bất thường
Đúng ko?

min_hyeong
Ko có
Cậu ko cần lo cho tớ
Mai cứ đi học tốt nhé
Đừng nhớ tớ nhiều quá
mà học ko đc nha
Kẻo chủ nhiệm Lee
mắng vốn tớ đấy🤭

seok_min
Ai mà thèm nhớ cậu chứ
Cậu ngủ sớm đi
Mai còn có sức

min_hyeong
Cậu cũng thế nhé
Chúc bạn trai tớ ngủ ngon
Yêu cậu♡
(Người dùng seok_min đã thả ♡ với tin nhắn của bạn)


Mặc dù biết rằng bạn trai mình sẽ vượt qua được kì phát tình, nhưng cũng không khỏi lo lắng rằng con gấu to xác ấy có bình ổn để vượt qua hay không. Vì hơn ai hết Minseok biết Minhyeong không mạnh mẽ như mọi người hay nghĩ. Cún nhỏ đã từng rất cố gắng để khiến con gấu ấy chịu mở lòng với cậu. Cậu cũng đã từng nghĩ Minhyeong dễ bắt chuyện đến thế thì chắc có chuyện gì thì cũng sẽ kể nhau nghe thôi. Nhưng vì ba mẹ Minhyeong thường xuyên vắng nhà, thậm chí cả năm họ chỉ về nhà thăm con trai vào dịp Tết và Sinh Nhật của Minhyeong. Nên từ nhỏ có những chuyện không phải lúc nào cũng có thể kể cho người khác và cũng chẳng có ai lắng nghe lời Minhyeong nói cả. Minseok đã phải cố gắng rất nhiều, dù cho Minhyeong là người đã phá vỡ mối quan hệ bạn bè của họ. Nhưng nếu nhìn cả quá trình thì Minseok mới là người yêu đậm sâu hơn.


Sáng ngày hôm sau, lần đầu tiên đi học mà không có Minhyeong cũng khá trầm lắng. Vì cậu chẳng phải một người hướng ngoại thích giao du và kết bạn với mọi người. Cậu chỉ thích ở một nơi yên ắng cùng với Minhyeong mà thôi. Nhưng vì không có bạn trai ngày hôm nay và thằng bạn chí cốt cũng đang nhiệt tình cưa đổ crs, nên cậu đành đứng đợi 2 người họ chứ biết sao giờ. Lúc nào đôi chim cu này tới cũng đúng lúc chuông reo vào tiết, thấy nhiều cũng quen rồi nên chả ai thèm nói 2 người đó nữa.

Lên lớp và học, nhưng đôi lúc cậu sẽ quên mất rằng Minhyeong không đi học mà hành xử như một thói quen vậy. Như khi cậu khát nước thì sẽ có một bàn tay áp vào má cậu chai nước mát lạnh, hay khi cậu cần một đồ dùng gì đó thì chỉ cần nói thôi là sẽ có ngay lập tức. Đôi khi những hành động ấy cũng không quá to tát, nhưng Minhyeong dường như đã thành công khiến Minseok dựa dẫm vào mình quá nhiều.

Chỉ là vài tiết học trôi qua nhưng cũng đủ để cậu hiểu rằng mình đang nhớ Minhyeong rất nhiều. Nghĩ là làm, cậu đợi đến giờ giải lao thì liền lấy điện thoại ra để nhắn tin nhằm hỏi thăm sức khỏe của bạn trai mình. Nhưng sau gần mười mấy cái tin nhắn gửi đi nhưng không xem cũng chẳng phản hồi, kèm theo vài cuộc gọi nhỡ rất lâu không ai nhấc máy. Nỗi lo lắng trong cậu càng dâng cao, nhớ rằng mình có giữ 1 bộ chìa khóa dự phòng mà Minhyeong đưa để mỗi khi cậu muốn vô nhà nhưng không ai ở đó. Không chần chừ, cậu liền nhắn tin cho chủ nhiệm Lee rằng mình sẽ nghỉ 2 tiết sau và các tiết buổi chiều. Rồi đi thẳng một mạch đến nhà của Minhyeong, vừa đi vừa nghĩ ra hàng ngàn cái viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra với người mình yêu. Nên chẳng biết bao giờ trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi do mệt thì lại có vài giọt nước mắt đọng lại ngay khóe mi.

_Minhyeong à, cậu không sao chứ?!!!!

Không một tiếng động, thậm chí cả một âm thanh nhỏ bé cũng không lọt vào tai của Minseok. Ngược lại, mùi gỗ tuyết tùng pha vào đó rất nhiều sự kích tình để thu hút các Omega đang tỏa ra từ căn phòng trước mặt cậu. Nó sộc thẳng vào mũi cậu, khiến đầu cậu choáng váng và một phần bản năng trong cậu còn muốn chống lại thứ pheromone mạnh mẽ này. Nhưng suy cho cùng, cậu là một Alpha nên ít nhiều thì cậu cũng có thể giữ được lí trí trước một Alpha đang trong giai đoạn phát tình kia, huống hồ gì đó còn là người cậu yêu cơ chứ. Trước khi quyết định mở khóa chiếc cửa ấy, cậu đã tự dặn lòng rằng nếu Minhyeong vẫn ổn và cậu chỉ đang lo lắng thái quá thì cậu sẽ đi mua một ít đồ ăn rồi để vào tủ lạnh phòng khi Minhyeong cảm thấy đói. Còn nếu mọi diễn biến trong đầu cậu trở thành sự thật, rằng Minhyeong đang đau đớn và trạng thái pheromone mất kiểm soát thì cậu cũng không biết sẽ phải đối mặt như thế nào nữa.

*Cạch....*

Căn phòng tràn ngập pheromone một cách đậm đặc, nếu chẳng may có một Omega vào đây không khéo họ cũng sẽ ngất lịm đi mất. Giữa sàn là Minhyeong đang đầm đìa mồ hôi trên trán, chắc có lẽ đợt phát tình này đã kéo theo một vài cơn sốt khiến Minhyeong không thể tỉnh táo được. Vội đỡ Minhyeong nằm lên giường dù cậu cũng đang cố gắng không tỏa pheromone của bản thân ra để tránh làm tổn thương đến Minhyeong.

Sốt 38° khá cao so với một người bình thường. Xuống làm một chiếc khăn lạnh chườm lên trên trán Minhyeong. Sau khi thấy cơ mặt dần dần dãn ra thì cậu định đứng dậy để chuẩn bị nước ấm lau qua người cho tên Alpha đang phát tình kia. Bỗng một lực mạnh kéo cậu nằm xuống giường, cùng với đó là vòng tay to lớn và giọng nói trầm khàn đang bao trùm lấy cậu.

_Là Minseok đúng không...người mà quan tâm tớ đến mức này chỉ có Minseok thôi...hì hì... Nếu là Minseok của tớ thật thì cậu tỏa pheromone ra để tớ biết đi...
_Nếu tớ tỏa pheromone ra chẳng phải cậu sẽ rất khó chịu sao vì dù sao tớ cũng chẳng phải là Ome-..
_Tớ cần cậu thôi...trái lại pheromone của cậu tớ cũng rất thích......

Lời nói bị cắt ngang khiến cậu hiểu rằng, bạn trai mình đang cần mình an ủi, dù cả hai đều là Alpha đi chăng nữa, Minhyeong vẫn sẽ luôn thích pheromone của cậu. Minhyeong vẫn sẽ yêu cậu cho dù cậu có là Alpha, Beta hay chỉ là một người bình thường mà chẳng phải Omega. Vì cậu biết, Minhyeong yêu cậu rất nhiều, dù cho lúc này mùi hoa anh đào ngọt ngào và mùi gỗ tuyết tùng chẳng thể hòa vào nhau. Dù cho cậu cố gắng thì cũng không thể khiến cơn phát tình dịu lại. Càng cảm thấy mình vô dụng và làm cho Minhyeong đau đớn thêm, cậu định rời khỏi vòng tay ấy. Nhưng nó siết cậu chặt lắm, mùi pheromone và vòng tay ấy như hòa làm một khiến cậu chẳng thể động dậy nổi.

_Minseok nằm canh tớ ngủ nhé...đừng bỏ tớ lại được không.....
_M-Minhyeong à...

Sự nhõng nhẽo của Minhyeong đã níu chân cậu lại, cậu chẳng thể làm gì được nữa. Canh Minhyeong ngủ hay ngủ cùng Minhyeong thì Minseok cũng không biết nữa rồi, chỉ biết rằng hiện tại đối phương đang cần mình mà thôi.

Trong căn phòng ấy, hai con người đã sưởi ấm cho nhau bằng trái tim của mình, họ gạt bỏ đi cái gọi là bản năng, họ yêu đối phương chỉ vì họ không quan tâm đến nó. Và đối với hai con người ấy, tình yêu không cần hoàn hảo.

---------------
_Tần suất ra chap nó lười đáng kể. Mình có nên viết bản kiểm điểm vì hành vi nợ chap này ko ta =)))))
_Dù sao thì tớ cũng chỉ muốn bộ truyện dài này mang lại cảm giác nhẹ nhàng và giải trí đôi chút.(Dù mình đọc lại thấy cũng ko giải trí cho lắm =))) Nhưng cũng cảm hơn mọi người vì hơn 1K7 lượt đọc và hơn 150 lượt bình chọn. Mình ko nghĩ mọi người đọc nhiều đến vậy nên mấy chap đầu mình viết chơi chơi thui. Nên nếu có thể thì đến lúc end truyện mình sẽ fix lại toàn bộ, lúc đó sẽ hơi phiền mọi người xíu nha.
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC Ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro