Chương1: Trịnh Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trịnh tổng mọi chuyện đã thu xếp xong rồi ạ_ Thư kí Kim nhìn người phụ nữ đang ngồi trước mặt không biến sắc lên tiếng

Người ngồi ở đó không ai khác chính là Chủ tịch tập đoàn Trịnh Thị - Trịnh Mẫn Nhi .ai cũng biết cô gái trước mắt này tài sắc vẹn toàn .xử sự cẩn trọng mà quyết đoán .trong vòng một năm đã đưa tập đoàn DIOZ phát triển khắp toàn cầu khi chỉ mới 23 tuổi vì vậy mà càng thêm bội phục .mà cô gái trẻ này lạnh lùng đến cả ngay cả cười cũng chưa từng thấy vì vậy mọi người càng thêm phần cẩn trọng

-Vất vả cho anh rồi_ giọng nói thánh thoát mà trầm thấp vang lên .Trịnh Mẫn Nhi vừa nói vừa nhìn thư kí Kim

-Được Trịnh tổng tin tưởng là vinh hạnh của tôi .không có gì vất vả ạ.

-Trịnh Mẫn Nhi khẽ gật đầu rồi lại bắt đầu vào công việc .Thư kí Kim lập tức xoay người ra ngoài cẩn thận đóng cửa.

10h tối ở Trịnh gia

-phu nhân người nên về phòng đi ạ .lát nữa tiểu thư về tôi sẽ hâm lại đồ cho tiểu thư cho ạ _ dì Phùng vừa lên tiếng vừa nhìn đau lòng nhìn người phu nhân trước mắt này .bà ở đây đã mấy mươi năm từ lúc phu nhân vào đây làm dâu đến bây giờ bà luôn thấy phu nhân thương yêu chồng con đến mức quên bản thân .dù thân thể có bệnh cũng sẽ làm tròn trách nhiệm của một người vợ.

-không sao đâu má phùng à .bà cứ để tôi làm .tiểu Nhi về trễ sẽ đói con bé này lại bướng bỉnh .không chịu ăn thì lại khổ .bà vừa nói vừa cười trong mắt là sự yêu thương vô hạn.

Vừa dứt lời tiếng còi xe bên ngoài đã vang lên- A! Tiểu thư về để tôi ra đón ạ .dì phùng vừa nói xong đã đi đến

-Tiểu thư về rồi ạ- dì phùng lên tiếng .vì trước giờ cô không thích có người tiếp đón nồng hậu nên người hầu trong nhà cũng biết ý không tập trung tiếp đón cô

-Má Phùng - Trịnh Mẫn Nhi lên tiếng cong nhẹ khóe môi .dù sao bà cũng là trưởng bối lại người thẳng tính lương thiện nên cô rất thương bà mà cũng xem trọng

-Tiểu thư con xem ai da con mau vào khuyên phu nhân đi .bà ấy cứ nhất quyết chờ con về

Trịnh Mẫn Nhi đưa cặp sách của mình cho dì phùng rồi thay dép đi đến phòng bếp

-Mẹ .thân thể mẹ không khỏe .con đã dặn người đừng thức đêm làm những thứ này rồi mà - cô không vui nhíu mày giành lấy cái muôi của bà

-Tiểu Nhi à con xem con gầy thế này mẹ phải bồi bổ cho con chứ .Trịnh phu nhân cười cười nhìn đứa con gái

-Con lớn rồi mà .nếu mà đói con sẽ hâm lại đồ mà .sao này mẹ xuống bếp nữa con sẽ không ăn nữa .cô giả như mặt rất nghiêm túc mà nhìn bà

-Được .được mẹ không làm nữa .vậy con ăn rồi đi ngủ sớm nhé .- Trịnh Mẫn Nhi dạ một tiếng xoay người vào bếp

-Nhớ uống sữa nóng nhé không được uống sữa lạnh đâu đấy - Trịnh phu nhân đi đến cửa còn xoay người lại dặn dò

-Con biết rồi mà .cô cười cười trong mắt lại chứa nỗi bi thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro