Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên biết tên cậu, có chết tôi cũng đ*o nghĩ là mình sẽ thích cậu đến mức này đâu...

Lần đầu tiên tôi biết cậu, là học kì 2 năm lớp 8, tuổi 13. Đó là khi diễn ra kì thi HSG Tỉnh, cậu ở trường xã được gọi lên trường chuyên để ôn thi Toán. Tôi khi ấy tham gia thi HSG Anh. Nghe đồn cô bạn cùng đội tuyển thầm thích cậu ấy, cả đội xôn xao. Vốn là dân trường chuyên được giáo dục khá nghiêm khắc, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên vì cô bạn ấy dám yêu đương thời điểm này, khi mà kì thi đang rất gần. Khi ấy, cái tên Phong chẳng có ấn tượng gì trong tôi- một cô bạn cắm đầu cắm cổ ôn thi đến mức không cả biết mặt những bạn trường xã mới chuyển lên... 

Mọi chuyện thực sự bắt đầu vào năm lớp 9, khi mà cậu chuyển hẳn lên trường tôi, trở thành học sinh chính thức. Lúc ấy là đầu năm học, không vướng bận gì, kì thi cũng đã xong xuôi, tôi trở lại bình thường, hòa nhập cùng mọi người. Bấy giờ tôi mới để ý những gương mặt mới. Tuy lúc ôn đội tuyển có khá nhiều bạn được gọi lên ôn thi, nhưng khi kì thi kết thúc, rất nhiều bạn quyết định ở lại trường cũ, không vào chuyên, lí do là do môi trường giáo dục ở đây khắc nghiệt hơn trường xã rất nhiều. Khối A chuyên Toán-Lí-Anh chúng tôi chỉ có đúng 2 bạn chuyển hẳn lên, trong đó có cậu. Lần đầu tiên gặp cậu là một ngày hè tháng 7, mùa hè cuối cùng tại ngôi trường cấp hai. Trường tổ chức học hè cho hs lớp 9. Lớp 9, cuối cấp, học đến nát sách vở chứ chẳng đùa, thi cấp ba chưa đủ còn thi đội tuyển. Thời gian thực sự gấp rút. Buổi đầu tiên, cậu bước vào lớp, gương mặt vô cùng đẹp trai, quần áo và đầu tóc gọn gàng, trông rất thư sinh, nhưng chưa đủ thu hút sự chú ý của tôi. Phải đến khi cô giáo chuyển cậu ngồi bên cạnh tôi, tôi mới thực sự hứng thú với cậu bạn tên Phong này. Trái với cái vẻ thư sinh ấy, cậu là một người năng động, thậm chí là nghịch ngợm, lại hay ngáo đá và rất hay trêu tôi. Trời ơi đcm đừng làm tôi nghĩ đến ngày tháng ấy nữa! Đến giờ tôi vẫn chẳng hiểu nổi, giờ học cậu rất hay vẽ lên tay, lên vở, thậm chí là lên khuôn mặt xinh đẹp này của tôi =)) thế mà cậu vẫn hiểu bài, điểm kiểm tra lúc nào cũng cao hơn tôi, cậu được 10 còn tôi 9,5, dù vào sổ điểm có thể làm tròn số nhưng tôi vẫn cay đ*o chịu được. Vở tôi lúc nào cũng có nét bút của cậu, và từ ngày ngồi gần cậu, xà phòng nhà tôi có vẻ nhanh hết hơn=)) Trong mắt tôi, cậu là một thằng khó hiểu, ngáo ngơ và vô cùng rảnh lone. Nhưng nếu có ai hỏi tôi có ghét cậu không thì, không nhé. Vắng cậu cũng chán lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro