Chương 11: Bỏ nhà đi bụi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanh, bây chở cha qua nhà ông bá Hộ Hồ, đón vợ bây về nhà đi."

"Cha, con đã biểu cha từ từ đã."

Cậu Hanh nhíu chặt mày, đến là đau đầu với cha cậu, hôm qua vừa nói, hôm nay đã gấp gáp đi đón về nhà. Cứ như đi mua bò heo về thết cỗ không bằng.

"Đừng có nhiều lời, cha bây nói thì bây phải nghe, hôm qua cha đã sang tên mười mẫu đất qua cho nhà họ làm sính lễ rồi."

Ông Hội đồng một mực, cậu Hanh cũng hết cách thuận ý cha, thôi thì tới đâu hay tới đó, rước về bỏ xó cũng xong chuyện.

_____________

"Cậu lớn, cậu lớn ơi!"

"Hả?"

"Chết rồi, ông đưa cậu cả đi hỏi cưới cô nào nữa đó đa."

Nghe Na hớt hải, Chính Quốc ngẩn người làm rớt con cào cào đã thành hình phân nửa. Cậu Hanh cưới thêm vợ...

Nó đã biết người ta thường hay chuộng nhiều chồng nhiều vợ, thêm cái chuyện nó chỉ là chồng hờ vợ tạm của cậu cả mà thôi, nó không có cái quyền biểu cậu thương một mình nó đâu...

Tự an ủi là vậy, nhưng mà lòng Chính Quốc vẫn đau như ai cầm kim châm chích, đau lung lắm. Nó biểu Na ra ngoài, ngồi thẫn thờ trên ghế. Hôm qua cậu còn ôm nó ngủ, vậy mà hôm nay cậu đã thay lòng.

Nó biết rồi cũng có ngày cậu đuổi nó đi, nhưng nó hổng ngờ là ngày này tới nhanh dữ vậy. Ấm ức biến thành tức tối, nó ném cái gối đầu của cậu Hanh xuống đất, gầm gừ.

Cái đồ đờn ông bội bạc.
___________

"Cậu lớn đâu?"

"Bẩm cậu, hình như cậu lớn ngủ trong phòng."

"Không có."

Kim Thái Hanh nhíu mày thật chặt, lúc nãy về phòng đã không thấy, gọi cũng chẳng nghe à ơi gì cả. Biết là chồng hờ cứng đầu cứng cổ, nhưng mà không ngờ nó lại gan to bằng trời, tối hù tối mịt thế này mà còn dám chạy lung tung.

"Đi ra miếu Thổ Địa, xách cậu lớn của tụi mày về đây."

"Dạ."

Cậu cả đúng là liệu việc như thần, tụi gia đinh vừa xách đuốc ra là đã đụng mặt cậu lớn đằng sau miếu. Cậu ngồi chóc ngóc ở đó, nức nở mãi. Bị tụi gia đinh lôi về cũng chẳng thèm vẫy vùng. Để người ta lôi mình xềnh xệch.

Cậu Hanh lấy vợ mới mà cậu còn bắt nó về nhà làm chồng hờ, hông chịu đâu!
___________

"Đứng khoanh tay."

"Hức."

"Lỳ lợm đúng không Quốc? Giận lẫy là bỏ nhà bỏ cửa vậy phải không đa?"

"Nhà cậu, có phải nhà Quốc đâu, huhu, nhà Quốc ở miếu Thổ Địa chứ bộ! Huhu..."

"Em biết cái miếu đó ai xây không?"

Cậu Hanh hỏi, Chính Quốc nhận thấy có điềm không lành, chẳng hó hé gì nữa.

"Ai đụng gì em mà em giận lẫy? Quốc?"

"Hức, hông có giận lẫy..."

"Không có giận lẫy mà bỏ nhà đi?"

"Quốc, Quốc nhớ ông Thổ Địa."

Thằng nhỏ nức nở, ấm ức đưa tay lau nước mắt. Cậu Hanh thấy vậy, cái cây râm bụt trên tay đột nhiên trở thành gánh nặng, cầm không được, bỏ xuống chẳng xong.

"Mai tôi xây thêm cái miếu bên hông nhà, thỉnh về thờ đi. Đừng có hở chút là chạy ra đó."

"Hức, hông huhu... Cậu là đồ bội bạc! Huhu, Quốc hông thèm ở với cậu đâu!"

"Ê nói gì đó?"

Cậu Hanh cao giọng, Chính Quốc ngậm miệng không thèm nói nữa. Chỉ là vẫn nghẹn ngào mãi không xong.

"Không nói đúng không?"

"Hông nói cậu nghe, hức..."

"Đi qua úp mặt vào vách."

"..."

"Không dựa, đứng thẳng cái lưng lên."

"..."

"Tôi coi thử đêm dài hơn hay cái chân em vững hơn."

-----------------------

"Cậu ơi, hức."

"Chuyện gì?"

"Mỏi chân quá, hức."

Chính Quốc vốn còn muốn cứng đầu thêm lúc nữa, nhưng rốt cuộc vẫn là đau chân mỏi lưng đánh bại nó, làm nó yếu thế hẳn. Kim Thái Hanh lúc này mới nguôi giận, bước đến bên cạnh đứa nhỏ muốn khuỵu người xuống kia.

"Xoay mặt vào, ai cho em quay ra."

"Hức."

Cái mặt đáng thương xin xỏ vì câu này mà càng mếu máo, tủi thân xoay vào tường.

"Còn bỏ nhà đi không Quốc?"

"Tại cậu lấy vợ mới chứ bộ, Quốc ở đây làm kì đà cản mũi ha chi..."

Cậu lớn lí nha lí nhí, nghĩ kĩ ròi, giờ cậu không đuổi nó cũng đi, hông thèm tiền của cậu nữa đâu...

"Tôi lấy vợ mới hồi nào?"

Cậu Hanh nhìn nó, không nhịn được mà cười tủm tỉm, bắt quả tang có một cục bánh bò ghen bậy ghen bạ nghe.

"Na nói Quốc nghe đàng quàng! Hông có bịa à..."

"Con Na đâu ra đây!"

Nghe cậu quát tên, Chính Quốc giật hết cả người, vội vàng chạy lại bịt miệng cậu. Chài đắc cơi, đừng nói là cậu tính quýnh chị Na nữa nghe?

"Hông... Hông, Na hổng có nói, Quốc chiêm bao thấy á..."

"À, em Quốc chiêm bao thấy hửm?"

Cậu cười cười, nhưng mà Chính Quốc thì cứ thấy ghê ghê. Nó vô thức xoay người, hai tay rịt lại ôm cái mông chặt cứng.

"Em Quốc chiêm bao thấy tôi lấy vợ mới, nên em Quốc giận lẫy giận hờn bỏ nhà đi bụi phải không ta?"

Cậu Hanh cười tủm tỉm, tay nắm lấy eo em Quốc, tay trái lật vạt áo em lên, nhắm chuẩn đánh xuống một cái "bép".

"Aaa!!! Aa, hông... Buông Quốc ra... Aaa!!!"

"Tôi không tìm thì em tính đi luôn phải không?"

Bép!

"Huhu đừng đánh mà!!!"

"Đừng đánh? Em bỏ nhà đi còn biểu tôi đừng đánh?"

Cậu Cả nổi đoá, nắm chặt eo của bánh bò mà đánh phạt. Bánh bò hư thúi, sớ rớ sớ rớ là bỏ chạy, hôm qua còn đương bực mình chuyện nhẫn cỏ trao trai, bây giờ thêm cái nước bỏ nhà bỏ cửa, hôm nay không ăn đòn thì hôm nào ăn đòn mới đáng?

Bốp!

Bốp!

Bốp!

"Huhu cậu có bồ nhí cậu đánh đòn tui!!"

Bốp!

Bốp!

Bốp!

Bốp!

Bốp!

"Huhu cậu hông thương tui nữaaa oaaaa..."

Chính Quốc giãy đành đạch, vừa khóc vừa gỡ tay cậu Cả ra, cơ mà cậu cả là ai chứ?

Cậu cả là cậu cả lận đó!

"Giãy một cái nữa thì mông em ăn roi mây. Đánh xong đuổi em đi, cái miếu đó tôi cũng dỡ luôn, xem em đi đâu về đâu?!"

Chát!

"Aaa!!! Huhu... Đau quá à..."

"Dạ Quốc."

"Hức... D..Dạ..."

"Còn bỏ nhà bỏ ngỏ đi nữa hết?"

"Hông... Hức, hông đi nựa..."

"Vòng tay xin lỗi."

Chính Quốc nghe vậy, lật đật xoay người khoanh tay xin lỗi, tận khi này, cậu Hanh mới nhìn thấy cái mặt mếu máo thấy ghét của bánh bò, bù lu bù loa thế này, ngày mai không sưng mắt mới lạ.

Nhưng mà cậu cứng lắm, dễ gì mà cậu để bánh bò yên.

"Một lần đi nữa là đánh què giò nghen?"

"Hu hu, mắc mớ gì? Tui là chồng hờ cậu thôi chứ bộ! Mắc mớ gì hổng được đi? Tui hông biết, tui hông làm chồng hờ của cậu nữa đâu!!!"

Nói rồi, thằng nhỏ khóc um xùm, cậu ngơ ra thấy rõ. Lúc nãy đánh nó nó cũng chả khóc như này.

"Quốc... Thôi, tôi không đánh què giò em, em nín đi."

"Cậu kiếm người khác mà quýnh què giò! Tui hông làm chồng hờ cậu nữa!! Trả tiền cậu nè huhu..."

Lần đầu tiên trong đời, Điền Chính Quốc không còn mê tiền nữa.

________________

Mừng tếch đến zà lộc đến nhà nhà,cánh mai vàng, cành đào hông bé ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro