Chương 4: Mợ cả hay cậu lớn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc nằm sấp trên giường, mắt mũi đỏ hoe, cậu Hanh thì cầm cái roi ngồi kế bên, mặt nghiêm mày nhíu.

Tụi gia đinh xót cậu Quốc dữ lắm, thầy lang vừa khuất dạng thì cậu cả đã biểu anh Liêm đi vặt roi rồi. Cậu Cả nghiêm khắc, hung dữ từ nhỏ tới lớn, tụi nó biết, ông bà biết, nhưng mà cậu Quốc có biết á đâu?

- ai khiến em chạy?

- hức, cậu bỏ cái cây xuống...

- chảng rảng là cái cây vào mông em tức khắc, nói!

- huhu tui sợ cậu la tui.

- "tui" hả? "Tui" nè, "tui"!

Cậu cả kéo người nó ra, vươn roi quật xuống mông Chính Quốc ba cái liền. Thằng nhỏ đau muốn chết, khóc la um sùm. Chân đã muốn què rồi, cậu còn quánh nó nữa.

- còn "tui" hết?

- huhu hết...

- bỏ thói nghe chưa Quốc? Hỗn cho đã rồi chạy, chạy nè!

- aa! Huhu cậu đừng đánh nữa...

Chính Quốc vội vã che mông, nước mắt nước mũi tèm nhem hết cả. Nó nhìn cậu, ráng làm cái điệu biết lỗi cho cậu nguôi giận. Lúc nãy nó chạy là sợ cậu la với véo tai nó thôi, ai dè đâu bây giờ vừa đau chân vừa ăn đòn...

- vòng tay xin lỗi.

Kim Thái Hanh nghiêm giọng, gõ roi vào cái tay đang bao che cho cái mông hư. Chính Quốc cũng lật đật khoanh tay vào trước ngực, nghẹn ngào mấy tiếng xin lỗi không tròn trịa.

- ở với tôi, hư thì ăn đòn, rõ chưa?

Cậu Hanh vứt cái roi lên bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em mà răn dạy. Chính Quốc tủi thân dữ dằn lắm, mới ở với cậu một ngày thôi mà hở ra là véo tai, hở ra là quánh đòn.

Nó gật đầu ỉu xìu, đưa tay mà lau nước mắt. Cậu Hanh nhìn vậy thì cũng chẳng nỡ, cậu nhích gần lại, xoa nhẹ tóc nó:

- đánh rồi thì thôi, nằm lại đàng hoàng.

- hức, nằm sấp thì đau chân, nằm ngửa thì đau mông, hức.

Chính Quốc giận lẫy, nức nở mà rằng. Tự nhiên nó ức lắm, nó muốn cậu dỗ nó cơ. Ai mà dè đâu cậu cả nghe được thì lại nhướng mày, nghiêm giọng mắng:

- em làm trận làm thượng với ai? Ngoan thì tôi thèm lấy đòn roi mà hầu hạ em à?

- tui hổng có làm trận làm thượng gì hết! Huhu, có giỏi thì cậu đánh chết tui đi!

Chính Quốc khóc oà lên, nghiêng người úp mặt vào tường như con tôm sú. Giỏi thì đánh chết tui đi, xong cậu cũng thiếu người xung hỷ mà chết trẻ thôi, đáng đời.

Cậu cả cũng giật mình, sượng sùng thấy rõ. Chả là từ đó giờ chả có ai bị đòn xong mà dám thái độ với cậu hết.

Muốn đè ra quất cho trận nữa, nhưng mà nghe nó khóc kiểu này, gào muốn khản cổ, cậu chẳng nỡ gì mà mắng mỏ nặng lời.

- thôi được rồi, tôi sợ em, qua đây.

- huhu.

- thôi mà, đừng khóc nữa.

Cậu Hanh chọt chọt eo thằng nhỏ, thằng nhỏ thì hu hu hu, không xuống nước, không trả lời gì. Thế là người làm lành bắt buộc phải là Kim Thái Hanh.

- tôi kêu gia đinh dọn cơm cho em ăn nghen?

Chính Quốc khóc mãi, cũng bởi cậu chưa gì đã hung dữ với nó. Nó bán thân, sống là người nhà họ Kim, chết cũng là ma nhà họ Kim, nhưng mà nó vẫn có cái danh dự của thằng đờn ông chứ.

- thôi mà, Na! Nị! Dọn cơm cho cậu nhỏ tụi mày ăn!

- hức.

- tôi không cho chúng nó kêu em là mợ cả nữa, kêu bằng "cậu nhỏ" được không?

- hức, cho tui làm "cậu lớn" đi.

- em xưng hô đàng hoàng thì tôi cho em làm cậu lớn.

- cậu Hanh, hức, cậu cho Quốc làm cậu lớn nghen...

Kim Thái Hanh nhìn nó, cái vẻ giận lẫy mà vẫn cố đàm phán của Chính Quốc làm lòng cậu rung rinh dữ lắm. Thôi thì nhường "cậu lớn" một lần vậy.

- được rồi, cậu lớn ra đây nằm cho tôi xức dầu.

Chính Quốc tới tận lúc này mới chịu ló đầu ra, nhích nhích lên người cậu Cả. Vẫn còn nức nở từng đợt, nhưng chung quy lại cũng đã hết lẫy hết hờn rồi.

- em là vợ tôi r-

- Quốc là chồng cậu, hức, Quốc làm lớn mà...

Nghe nó nghẹn ngào, cậu cả bất chợt ngẩn ra, thì ra là đòi làm lớn là để có cái hão danh này hửm?

- tạm thời không nói cái này.

Tay cậu cầm lấy dầu xanh, vừa nói vừa kéo quần nó xuống.

- tôi cưới em về-

- cậu cởi quần mần chi?!

Chính Quốc sợ sệt giữ tay cậu lại, miệng thì gào lên. Ủa tưởng cưới người ta xong rồi muốn làm gì làm hả?

- em không cởi quần thì tôi xức dầu lên cái khỉ gió gì?

Thế là cậu lớn lại đuối lý, im ỉm để người ta cởi quần mình xuống.

Cậu cả nhìn cái mông trắng múp trước mặt, đột nhiên khựng người, tay thì thẫn ra trên không, còn lời ra tới miệng thì không thốt nên tiếng.

Trắng quá.

Mềm quá.

Bự quá.

- cậu Hanh!

- à, hả?

- lần đầu thấy mông con trai hả?

- à, ừ, không, để tôi xức dầu cho.

Hoàn hồn, cậu Cả tự kiểm điểm lại mình. Bình tĩnh mà thoa dầu lên mấy vết lằn lúc nãy.

- tôi cưới em về theo ý cha má, ngày sau tôi tự gầy dựng sự nghiệp rồi thì tôi thả em đi, giờ thì thiệt thòi em làm vợ hờ cho tôi vậy.

- là chồng hờ.

-...

-...

- ừ, chồng hờ.

Nhận đại đi mắc công khóc nhè.

- về tại nhà cậu có tiền thôi, mốt cậu đuổi thì Quốc đi.

- ừm, ở với tôi thì ăn xài mặc sức, mỗi tháng tôi sẽ cho em mười đồng tiền, muốn ăn muốn chơi gì thì tùy em. Thiếu thì cứ nói.

Mười đồng tiền là nhiều dữ lắm, đủ cho nhà bình thường ăn xài cả tháng trời cơ. Chính Quốc ngẩn tò te ra, hai bàn tay vô thức bám lấy đùi cậu cả. Nó có chỗ dựa để làm phách rồi!
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro