Chương 7: Khoái người ta rồi chứ gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cậu hổng kêu tui dậy?"

"Hổng kêu ai dậy?"

"Hổng kêu Quốc dậy..."

Chính Quốc bĩu môi, hậm hực trả lời. Vậy là vẫn không thoát khỏi kiếp làm em rồi...

"Ngủ thì ngủ, mai đi vẫn được."

Tạm dịch: Tôi không nỡ gọi em dậy.

"Nhưng mà ngày mai hổng có bánh bò thốt nốt..."

Chính Quốc mếu máo, tuyệt vọng nghiêng đầu dựa vào tường. Chị Quế bán mỗi tuần một ngày, nó muốn ăn cũng phải đợi phiên chợ tuần sau lận đó đa...

"Đi tắm đi rồi ra ăn cơm."

"Hổng ăn cơm đâu, ăn bánh bò thốt nốt à."

"Ăn đòn không?"

Cậu nghiêm giọng, Chính Quốc rụt cổ lại, tủi thân ôm mông đi tắm. Chẳng hiểu kiểu gì, cậu cứ làm cái giọng dữ dằn đó miết thôi!
___________

"Ăn ít thôi, chừa bụng ăn cơm nữa."

Kim Thái Hanh ngồi nhìn thằng nhỏ ăn bánh bò thốt nốt, cái mặt ỉu xìu lúc nãy biến đâu mất tăm, chỉ còn cái nét hớn ha hớn hở này thôi. Có đồ ăn là thích chí ra mặt, giận dỗi lúc nãy mất tiêu, ba hồi giận ba hồi huề, quả là nít con chưa chịu lớn.

"Aa! Cậu lấy-"

"Tôi đã biểu ăn vừa phải mà em không nghe, ăn cả nửa ổ như vậy thì bụng đâu mà ăn cơm?"

Bị mắng, Chính Quốc rưng rưng, tủi thân nhìn cậu. Cậu lấy bánh bò của nó, cậu còn nghiêm giọng la nó trước mặt người ta nữa.

"Na! Đem bánh bò xuống chia cho mấy đứa nhỏ đi."

"Huhu hông chịu!! Bánh bò của Quốc mà!"

Nhìn thấy bánh bò bị cầm đi, Chính Quốc mếu máo khóc. Trên đời này nó ghét nhất là ai lấy đồ ăn của nó! Vừa định chạy theo lấy lại thì cậu Cả đã chụp tay nó kéo lại.

"Đứng đây."

"Huhu, bánh bò."

"Khoanh tay vào chưa?"

Nghe Kim Thái Hanh nghiêm giọng, nó đành phải nức nở khoanh tay vào.

"Từ rày về sau, nói một tiếng là phải nghe."

"Nhưng mà bánh bò của Quốc! Huhu..."

"Bánh bò là tôi mua cho em, nếu lúc nãy em nghe lời thì tôi sẽ cất lại để tối em ăn tiếp. Nhưng em không nghe, có đúng không?"

Cậu cả nghiêm mặt nghiêm mày dạy dỗ, cậu lớn yếu thế thút tha thút thít gật đầu, nức nở thấy thương lắm. Chính cậu Cả cũng chẳng nỡ mà, còn lót sẵn bậc thềm cho em trèo xuống:

"Còn có lần sau không Quốc?"

"Dạ, hức, dạ hông có, hức."

"Nhớ miệng, tái phạm thì tôi lấy roi hầu em."

"Hức."

Cậu Hanh nguôi giận bởi mấy tiếng nức nở đứt quãng, chỉ đành xuống nước ôm eo cậu lớn kéo vào lòng. Vuốt lưng cho nó mấy đợt nấc nghẹn, đợi nó thở đều mới dịu giọng làm lành:

"Ngoan thì tôi lại mua nữa cho ăn, nín đi, không khóc nhè."

"H-hức, cậu, hức, cậu dữ, hức..."

"Không dữ thì em không nên thân."

"Hức, hức... Cậu, hức, cậu hông thương Quốc. Cậu đánh đòn Quốc, bánh bò cậu Cả mua cho người ta mà cậu cũng lấy nữa huhu."

Cậu Lớn tủi thân vừa ấm ức, ê ê a a trách móc nỉ non cậu Cả một tràng, bánh bò của nó mà cậu đem chia cho người ta, bánh bò cũng vậy, cái gì cũng vậy, của nó là của nó, sao lại chia ba xẻ bảy mần chi?

Cậu cả bất lực vuốt nhẹ lưng nó, sao mà chồng hờ của cậu khoái ăn vạ dữ vậy đa?

"Rồi rồi, ngày mơi mua thêm một ổ nữa cho ăn, chịu chưa?"

Chính Quốc gục mặt trong lòng cậu, hưng hức gật đầu, tận tới lúc con Na bưng nước nóng vào mở cửa, nó mới chịu chui ra, núp sau đống gối giường.

"Ra đây, lau mặt rồi xuống dưới ăn cơm, cha má đợi."

Kim Thái Hanh bật cười, cũng bởi chẳng ai trốn mà lại chừa một khúc mông xinh lòi ra ngoài như chồng hờ cậu cả.

Con Na vắt khăn đưa vào tay cậu, nhìn cậu Lớn mắt mũi đỏ hoe thì không khỏi đau lòng. Làm gì mà khiến cậu nhà nó giận lên đó?

Nhưng sau khi nhìn cách mà cậu Hanh nhà nó ôm eo, dịu dàng lau từng chút nước mắt trên mặt cậu Lớn, nó lại chuẩn bị tăng xông tại chỗ. Cậu Cả quả nhiên là đổi tánh đổi nết rồi!

"Ngước mặt lên."

"Mỏi cổ quá à."

"Đưa tay đây lau nào."

"Còn mùi bánh bò nè."

"Bẩn, vậy mà lúc nãy dám ôm tôi."

"Cậu là vợ Quốc, Quốc thích ôm thì ôm."

"Đừng để tôi cho em ăn roi."

________________

"Cậu ơi."

"Chuyện chi?"

"Đau quá, ngủ hổng có được."

Chính Quốc lèm bèm, cậu đánh mạnh như quỷ á, giờ cậu phải có trách nhiệm với em mông của nó.

Thái Hanh xoay người ôm lấy em, vươn tay xoa nhẹ cái mông mềm sau lớp quần lụa.

Chính Quốc nằm ỳ trên cánh tay cậu, hít hà hương thơm trên người cậu Hanh, ngửi xong thì tự nhiên cười khúc kha khúc khích.

"Cười cái chi?"

"Cười cậu."

"Tự nhiên cười tôi?"

"Tự nhiên cái cậu ôm người ta à, khoái người ta rồi chứ gì?"

Nó bắt cậu xoa mông hoi, chứ có bắt cậu kè kè ôm nó hồi nào đâu chớ?

Thái Hanh chán không buồn nói, chỉ mặc kệ thằng nhỏ lẩm bà lẩm bẩm, cậu luồn tay vào trong hai lớp quần, dịu dàng, chuyên tâm mà vỗ về hai cục thịt mềm vừa chịu đau chịu phạt.

Có cậu xoa mông, Chính Quốc gác chân lên người cậu mà ngủ khò, trước khi vào giấc còn thủ thỉ một câu.

"Đừng có thương Quốc, mơi mốt cưới vợ mới người ta ghen."

Ừ, dại thiệt.

Đã biểu là chồng hờ, bây giờ lỡ thương rồi thì biết tính làm sao?

Bội tín với chính mình, thương một người dưng.
-------------------------

Cận cảnh em Quốc ăng pánh pò thốt nốt pha kè:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro