Trích ngoại Truyện "Ánh dương"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đừng khóc, dù gì em cũng đã sống gần nửa đời người rồi. Bây giờ có ra sao thì em cũng mãn nguyện, chỉ mong anh vẫn còn ở lại đây để thấy được thế giới không có em vẫn đẹp đẽ đến nhường nào."

Dương nằm trên giường bệnh, vươn bàn tay gầy gò của mình vuốt ve gương mặt và hàng mi đang chực trào nước mắt của Nhật. Con người như đang vụn vỡ đó cũng thuận theo, tì má vào lòng bàn tay lạnh lẽo của cậu, khóc, anh khóc như một đứa trẻ. Như rằng không cam chịu sự bất công mà định mệnh đã sắp đặt cho mình, trái tim anh cũng muốn chết theo người mình yêu nhưng lý trí lại vì câu nói đó mà gồng mình tồn tại, Nhật nức nở đáp:

"Nửa đời gì chứ? Nửa đời của ai? Bốn mươi không phải nửa đời, mà là cả đời của em! Nửa đời của em là ở cái tuổi hai mươi kia kìa... nó là cái khoảng thời gian mà em phải chịu biết bao nhiêu là tủi nhục, bao nhiêu sóng gió đó Dương à! Khó khăn lắm mình mới gặp lại nhau và được ở bên nhau, anh không cam tâm để mất em một lần nữa, anh xin em ở lại đây với anh... đừng để anh lặp lại cuộc sống không có em!"

Nhật nắm chặt tay Dương, anh cố gắng sưởi ấm nó trong vô vọng. Cậu nằm đó, đôi mắt biết cười nay đã đỏ hoe nhìn Nhật, chẳng còn là ánh dương ấm áp vào trời xuân, cậu bây giờ như một con chim nằm thoi thóp nhìn lên mặt trời ẩn sau tầng mây khi mùa đông bắt đầu trở lạnh.

"Anh luôn là người làm em luyến tiếc nhất, anh biết gì không Nhật? Thế giới này thật đẹp và cũng thật xấu... nó làm em cảm thấy nhẹ nhõm khi biết mình sắp phải rời đi... nhưng nó cũng làm em cảm thấy không nỡ rời đi, chỉ vì thế giới này đang có anh. Nếu có kiếp sau... và mình gặp lại nhau, khi đó em sẽ là một cô gái... đi đến bên anh và yêu anh, liệu anh sẽ yêu em chứ?"

"Có, anh luôn yêu em, dù em có là ai đi nữa!"

"Và, nửa đời đầy tủi nhục của em ở kiếp này để lại đây. Kiếp sau em sẽ hạnh phúc bên anh đến đầu bạc răng long, phải không?"

"Phải... anh sẽ yêu em... đến khi hết kiếp này sang kiếp sau, cho đến khi nào em hết yêu anh thì anh vẫn còn yêu em..."

Nhật xót xa vuốt nhẹ mái tóc khô xơ của Dương, anh giấu nhẹm đi nước mắt, hôn lên trán Dương như thay cho lời "tạm biệt, hẹn gặp lại".

"Em sẽ không bao giờ... hết yêu..."

Sau nụ hôn và câu nói, đôi mắt Dương đã nhắm nghiền lại. Nhật chết lặng nhìn cậu.

Sau hôm đó, là khoảng thời gian dài để cả hai thực hiện lời hứa.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tonghop