2. đường núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn chau mày, tỏ vẻ khó chịu nhưng không muốn chấp nhất với người nhỏ. hắn cũng không quá gấp nên việc cho jungkook đi chung dù là hoàn toàn có thể.

"cây dù này khá nhỏ, nếu cậu không sợ ướt có thể đi chung".

hắn nhàn nhạt cất giọng, từ từ bung dù. jungkook nghe vậy mừng thầm, hớn hở nép mình dưới cây dù vàng rực rỡ. một lớn một nhỏ cùng nhau rời khỏi nhà ga.

trời tối ở đây không giống ở seoul, không có tiếng xe cộ tấp nập, không có những tòa nhà cao tầng xa hoa lung linh ánh đèn, không có những quán bar ồn ào, nhạc xập xình. tất cả những gì gunwi có là đồi núi bao la, là đồng ruộng bạt ngàn, là những ánh đèn đường vàng lập lòe và có cả những tiếng kêu đáng sợ của động vật.

thấy không khí xung quanh yên lặng chỉ nghe thấy mỗi tiếng mưa, jungkook buồn chán liền hỏi

"anh tên gì thế?"

người kia nghe thấy nhưng không buồn nói, chỉ khi em quay lại nhìn hắn với con mắt khó hiểu hắn mới nhè nhẹ cất giọng.

"kim taehyung".

"tên anh đẹp thật đấy, còn tôi tên jeon jungkook".

jungkook cảm thán và tự giới thiệu tên mình vì em biết nếu mình không giới thiệu thì tên kia sẽ chẳng bao giờ hỏi đâu. nhìn cái cách hắn nói chuyện em đã ngầm đoán được hắn là người kiệm lời. nếu em không hỏi thì có tới kiếp sau em vẫn chẳng biết tên hắn.

cây dù thì nhỏ mà em với hắn lại không hề nhỏ. em cao 1m75, hắn cao hơn em một cái đầu, không tránh được cả hai đều ướt một mảng to. taehyung diện áo sơ mi trắng tối giản, bên dưới là quần tây đen khoe trọn đôi chân dài miên man. nước mưa làm chiếc áo trở nên trong suốt, từng mảng thịt rắn chắc màu đồng của hắn  đập vào mắt em.

jungkook là bác sĩ, việc tiếp xúc với thân thể người khác là chuyện thường ngày nhưng tuyệt nhiên chưa từng thấy người nào có thân hình đẹp như hắn.

taehyung nhìn ra suy nghĩ của em bèn nãy sinh ý định chọc ghẹo. không đợi thêm giây nào hắn liền ôm eo, kéo em vào lòng. jungkook chưa kịp định thần có chuyện gì thì trước mặt đã là bờ ngực vững chắc, khỏe mạnh của hắn. em hoảng loạn muốn thoát ra khỏi vòng tay nhưng không tài nào đẩy ra được, chỉ có thể vô thức vùng vẫy. bỗng hắn cuối xuống ghé vào tai em thì thầm.

"nhìn cậu có vẻ thèm khát tôi".

jungkook bị hơi thở nam tính, nóng hổi thổi vào tai, bất giác run rẩy. mặt em đỏ như quả dâu tây, miệng liên tục phủ nhận.

"không có, không có mà chỉ vì tôi thấy vai anh bị ướt nên mới quan tâm tí thôi. không hề có ý muốn bất chính gì với anh".

taehyung cười nhẹ, thả jungkook ra. hắn vốn dĩ định chọc em cho vui, không ngờ người nhỏ lại có da mặt mỏng như vậy. chưa gì đã ngại đến đỏ mặt tía tai.

"tại sao cậu lại đến vùng gunwi hoang sơ, nguy hiểm này vậy?"

đây là lần đầu tiên kể từ lúc gặp nhau đến giờ kim taehyung chủ động hỏi jungkook một thứ gì.

"vì tôi yêu núi xanh, yêu hơn bất kì thứ gì trên thế gian này".

em chẳng thèm đôi co với hắn, trả lời không chút do dự. có rất nhiều người nói rằng em ngu xuẩn, rời bỏ seoul hiện đại tiện nghi để về vùng daegu hẻo lánh xa xôi với cái lí do chẳng hề thuyết phục.

em bỏ ngoài tai những lời họ nói vì em biết mình yêu núi xanh đến nhường nào. những tưởng kim taehyung sẽ cười nhạo em, nhưng không hắn cười nhẹ cùng một lời cảm thán chân thành.

"lí do thú vị đấy".

từ trước đến nay không một ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro