Giờ mình là bạn gái của Thần Nóng Bỏng (tt) ^^ thủyidol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<< Thật chẳng công bằng gì khi anh ấy lại đẹp trai đến thế. Tất cả đám con gái đều đang nhìn và nhảy nhót trước mặt anh ấy. >>

Thứ Hai, ngày 25 tháng Chín

Thể thao

2h 50 chiều

Trời vừa mưa vừa gió. Bình thường thì hai thứ đó gộp lại nghĩa là Cô Stamp dạy thể dục (đảm bảo cô ấy là Hitler tái thế mặc váy... thậm chí cô ấy cũng có một chút ria mép đen đen nữa)... Dù gì thì, hai thứ kia gộp lại nghĩa là Adolfa (Adolf phiên bản phụ nữ) quyết định rằng tốt nhất chúng ta nên... chơi hockey ngoài trời!!!! Mình định sẽ viết bài than phiền gửi báo nhưng chắc chưa kịp thì đã bị bóng ném vào đầu chết rồi cũng nên.

Trên giường

9h 30 tối

Brrrừ. Nếu mình bị viêm phổi mà chết và không leo lên được nấc mười trên bảng đo độ hôn hít thì mình sẽ đổ tại Adolfa. Chỉ bởi vì cuộc đời cô ấy thật nhạt nhẽo. Thậm chí đến giờ mình mới hơi hơi có cảm giác trở lại chỗ vòng ba.

10h 30 tối

Khi mẹ sang chúc ngủ ngon mình vội nắm lấy cơ hội và hỏi thật tự nhiên, "Mẹ ơi, tối thứ Tư con qua nhà Jas ngủ được không? Mẹ bạn ấy bảo nếu mẹ cho phép là được. Bọn con đang phải làm bài tập nhóm cho lớp khoa học... Ý con là con với Jas ấy, chứ không phải là con với mẹ bạn ấy - như thế thì ngớ ngẩn quá."

(Im ngay, im ngay đi. Nói thế là đủ rồi! Đừng có lảm nhảm thêm nữa; mẹ lại nghi ngờ bây giờ còn mình thì chắc sẽ càng nói thêm nhiều câu ngu si hơn.)

Mẹ nói, "Gee, bình thường con còn chẳng làm bài tập về nhà nữa là. Sao tự dưng lại thay đổi thái độ thế này."

"Hahahahaha - à vâng... con..." (Cẩn thận, cẩn thận nào, đừng có phát ngôn bừa bãi.) "... Con... nghĩ biết đâu con có thể trở thành nhà khoa học." (Quá muộn, đảm bảo mẹ đã phát hiện ra.)

"Nhà khoa học à - chứ không phải ca sĩ hát đệm nữa?"

"Vâng."

"Hmmmm."

"Thế con đi được không?"

"À ừ, chắc thế. Thôi ngủ đi."

Có kết quả rồi!!!! Có thế chứ!!!!!!

Thứ Tư, ngày 27 tháng Chín

Chiến dịch Dây chun

Trong bếp

8h sáng

Mình vớ vội một miếng bánh mì nướng và vừa nhai vừa nói, "Con đi đây, tối mai con về."

Mẹ vẫn chăm chú cài nút quần yếm cho Libby chẳng thèm nhìn lên. Libby đang đội một bát cháo trên đầu. Mẹ bảo, "Ừ, chào con yêu. Hôn tạm biệt em đi."

Mình vội bảo, "Chuyển." Trước đây mình đã từng thơm Libby lúc nó đang ăn cháo và không muốn thử lại nữa. Hôn gió là hơn. "Chàoooooo nhé!"

Phù. Rồi, đi nhanh ra cửa nào. Thành công rồi!!!!!! Mình đã xếp hết quần áo để đi club và đồ trang điểm vào trong ba lô. Bắt đầu Chiến dịch Dây chun thôi.

Vừa mới đi đến cuối đường thì mẹ lao ra khỏi nhà hỏi, "Georgia, con bảo tối mai về là sao?"

Ôitrờiơiôitrờiơiôitrờiơi.

Mình giả bộ cười xòa (nghe như linh cẩu thì đúng hơn).

"Đấy, con biết ngay là mẹ sẽ quên mà, tối nay con qua ngủ lại nhà Jas - mẹ không nhớ à?"

Trông mẹ nghệt ra.

Bên trong mình có một giọng nói đang gào lên, "CHO CON ĐI!!!! CON PHẢI CÓ ĐƯỢC THẦN NÓNG BỎNG. CHO CON ĐI. CHO CON ĐI. MẸ CÓ CUỘC SỐNG CỦA MẸ RỒI CÒN GÌ!" Còn bên ngoài thì mình chỉ nói, "Mẹ ơi con phải đi đây không muộn mất - hẹn gặp mẹ ngày mai nhé."

Quá ổn! Mình cool như quả dưa chuột đông lạnh vậy. Hoặc cũng có thể như đá.

3h 50 chiều

Chuông reo hết giờ. Jas và mình chạy như bay xuống đồi. Chỉ còn năm tiếng nữa để chuẩn bị.

Vừa chạy mình vừa quay sang bảo Jas. "Mutti sáng nay nghi ngờ tớ kinh cực khi tớ nói lại là sẽ ngủ ở nhà cậu. Cứ như thể mẹ không tin tớ ý, làm như tớ nói dối không bằng."

"Thì cậu nói dối còn gì."

"Cậu lắm chuyện quá đấy Jas."

Nhà Jas

5h chiều

Bữa ăn đầy dưỡng chất để nạp năng lượng cho buổi tối: khoai tây bỏ lò, mayonaise và hai bánh trái cây Pop-Tarts (để cung cấp lượng Vitamin C cần thiết). Trong phòng Jas hai đứa bật nhạc và bắt đầu chuẩn bị. Jas rơi vào trạng thái thơ thẩn khi nhìn thấy ảnh của Tom đặt cạnh giường. Nó bắt đầu thở ngắn than dài, "Tớ chẳng có tâm trạng nào mà đi chơi cả."

Mình gí cây mascara vào mặt nó, "Jas, thôi ngay, cậu thừa biết anh Cường Tráng cũng muốn cậu đi chơi còn gì. Chính anh ấy gọi điện báo cho cậu về buổi diễn chứ đâu. Anh ấy chẳng muốn cậu nhăn nhó hay làm bạn bè buồn thế này đâu. Anh ấy cũng chẳng muốn đi về để mà phát hiện ra là bạn cậu đã đâm cậu bằng cây mascara này."

Jas hơi cáu một chút nhưng cũng đã hiểu ý mình. Vừa buộc tóc lên nó vừa nói, "Thế sau khi đi cùng Dave Cười rồi thì cậu sẽ làm gì?"

"Ý cậu là sao?"

Mình đang cố đánh trống lảng. Mình chỉ mới nghĩ đến chuyện trang điểm thôi, còn những gì sau đấy vẫn mơ hồ lắm.

"Thì, cậu có thành... bạn gái cậu ấy không? Cậu có hôn cậu ấy không?"

Thật may đúng lúc đó thì điện thoại đổ chuông. Cả hai đứa cùng nghe máy. Là Rosie gọi tới từ bốt điện thoại cùng với Sven.

"Bọn tớ chỉ muốn thông báo là vừa nghĩ ra một kiểu nhảy mới tên là 'Bốt điện thoại'."

Rosie bật nhạc trên đài qua điện thoại và mình có thể nghe thấy một loạt tiếng chân lạo xạo cùng tiếng Sven, "Ố là ố là, nhảy đi nào các cô nàng!" hay cái gì đó bằng tiếng Thụy Điển hoặc thứ tiếng quái đản nào đó của anh ta. Thường là các câu sai ngữ pháp. Dù gì thì cũng không phải là tiếng Anh. Sau đó thì có vẻ là tiếng nhảy gõ nhịp clacket rồi Rosie nhấc ống nghe lên, vừa thở hổn hển vừa nói "Quá tuyệt, nhỉ? Hẹn gặp cậu ở thế giới tiếp theo... đừng có đến muộn đấy!!" Và rồi nó dập máy đánh cộp.

9h 15 tối

Rời nhà bắt xe bus xuống thị trấn tới câu lạc bộ Dừa Điên. Mình trang điểm đậm tới mức mặt không cử động được nữa, nhưng thế lại là lợi thế bởi lẽ mình sẽ không bị ngoác miệng ra mà cười. Mặc đồ da đen trông mình thật lộng lẫy. Cầu trời là Mutti đừng lục tủ trước khi mình kịp trả lại các thứ về chỗ cũ.

Khi lên xe bus mình không thể nào tin nổi. Người lái xe là Elvis Di Động!!! Thật buồn là ông ta vẫn nhớ mặt hai đứa, niềm nở "Bonsoir" và tính tiền theo giá vé người lớn.

Câu lạc bộ Dừa Điên

9h 30 tối

Rosie và Sven vừa đến. Sven mặc một bộ màu bạc chóe. Lạy Chúa. Vừa thấy bọn mình là anh ta bắt đầu lắc hông và hát, "Jah, nhảy nào các cô bé!!!!"

Cả hàng người quay lại nhìn.

Mình nói với Rosie, "Lúc nào Sven cũng bị như thế à?"

Thế rồi xe chở nhóm The Stiff Dylans đi tới. Robbie xuống xe. Ôi ôi, cả đống sự lạnh lùng của mình nhũn ra như thạch.

Anh ấy trông thấy cả lũ và nói, "Chào."

Mình đáp, "Nung." (chẳng hiểu "nung" nghĩa là gì, nhưng tự dưng mình buột miệng vậy thôi.)

Đoàn người bắt đầu nhúc nhích và anh ấy nhìn mình một hồi lâu như cả thế kỷ và nói, "Đừng gây rắc rối gì đấy."

Mình tức không chịu được. Anh ta là ai mà dám dặn mình không gây rắc rối cơ chứ? Anh ta đã nói thế thì mình sẽ gây THẬT NHIỀU rắc rối cho bõ tức.

Mình sẽ chứng tỏ cho anh ấy thấy mình đã trưởng thành nhiều thế nào. Ít ra là nếu mình đi qua được mấy ông bảo vệ mà không bị phát hiện là chưa đủ tuổi. Mình thì thào với Rosie, Jas và Sven, "Thật bình tĩnh đấy nhé."

Đúng lúc đó thì Sven nhấc bổng mình lên bằng cánh tay Thụy Điển khổng lồ của anh ta và hét lên với đám bảo vệ, "Xin chào, tôi có một con chim trong tay và một con khác nữa trong bụi cây, xin cám ơn!" và cứ thế bước vào.

Mình không hiểu họ cho cả lũ vào vì bọn mình trông người lớn hay vì quá choáng với Sven mà họ đã không để ý.

Gì thì gì, Chiến dịch Dây chun đã khởi động.

11h tối

Mấy đứa con gái vào nhà tắm để cấp tốc trang điểm lại. Trong đó khá tối và đèn có màu hơi đỏ. Mình đang nghĩ trông cả bọn thật hấp dẫn thì Cặp Sinh Đôi Vô Công Rồi Nghề đi vào. Nói là đi thôi chứ thật ra là lạch bạch thì đúng hơn. Jackie diện một bộ váy CỰC chật. Đó quả là một lựa chọn kém thông minh đối với một cô nàng có vòng ba quá khổ. Cái chỗ đó của nó to kinh khủng (ngạc nhiên chưa). Jackie nói, "Nhìn kìa, chắc đây là khu trông trẻ tạm thời khi người lớn bận đi club đây mà."

Nói xong nó đi vào phòng vệ sinh. Mình có thể nghe thấy tiếng sè sè từ đó vọng ra, chẳng khác gì tiếng ngựa kéo. Alison thì đang hếch mũi về phía cả bọn. Thật ngạc nhiên là nó vẫn có thể nhìn được bất chấp vật cản vĩ đại trên mặt như vậy. Trông như thể là có hai mũi.

Câu lạc bộ quá tuyệt vời. Ở đây có rất nhiều cầu thang dẫn tới một sàn nhảy lớn và sân khấu ở một đầu. Từ nhà tắm sẽ phải đi xuống gác mới tới được sàn nhảy. Mình mong là không ai nhìn thấu được váy mình bởi mình chẳng còn nhớ đã chọn chiếc quần lót nào nữa. Jas thì chẳng sao vì nó mặc một chiếc quần vĩ đại nhất trong lịch sử loài người.

Ở đây có đèn nhấp nháy, quả cầu nhạc và tia laze. Nhạc được bật cực to và mạnh. Rosie và Sven đang mải trình diễn màn nhảy "bốt điện thoại". Sven cứ rú lên "Uuuuuu!" và "Nhảy nào các đồng chí!" Hai người đó có một khoảng trống khá lớn để nhảy bởi không ai muốn bị đè bẹp bởi một gã mặc đồ bạc.

Jas gào lên với mình, "Có một đám bạn của Tom ở chỗ quầy bar - cậu thấy không? Kia kìa. Dave Cười chắc là một trong số đó."

Jools hỏi, "Nhưng mà là ai mới được chứ? Có tới tận mười chàng để chọn kìa."

Mình nói, "Có ai đang cười không?"

Jools quay lại nhìn mình. "Sao lại hỏi thế?"

"Thì nếu bị gọi là Dave Cười, ắt hẳn tất cả đều đang cười nhạo cậu ta."

Cả đám nhìn sang phía hội con trai, bọn họ cũng đang ngó nghiêng khắp phòng. Thế rồi mình chợt nghĩ, "Nhưng biết đâu cậu ấy được gọi là Dave Cười vì CẬU ẤY suốt ngày cười thì sao?"

Cả đám quay sang nhìn lần nữa, giờ thì ai cũng đang cười phá lên.

Lần đầu tiên trong đời Jas bỗng thật dứt khoát và tinh tế (thật ra cũng hơi đáng sợ đây). Nó nói, "Tớ nhận ra một người. Anh ấy tên là Rolle và từng tới nhà Tom rồi. Để tớ hỏi xem Dave Cười là ai."

Mình đáp, "Ừ, OK, nhưng Jas, nhớ thật tự nhiên vào đấy. Chỉ cần hỏi xem Dave Cười là ai thôi để bọn mình còn quan sát. Đừng có nói gì thêm."

Jas nói, "Tớ có ngốc đâu, cậu biết mà."

Thật ra là mình không biết đâu đấy.

Jas ra chỗ đám con trai và mình có thể thấy nó nói, nói, gật, gật, gật, đung đa đung đưa, hất mái, hất mái... (Sao nó phải làm thế nhỉ? Khó chịu quá đi mất.)

Mình thì đang thật bình tĩnh, cười nửa miệng và gật gật đầu theo nhạc. Nhấp một chút đồ uống, vẫy tay chào mọi người dù không hề quen biết. Và rồi Jas quay lại. Có vẻ như nó đã hết cả hơi. Nó chỉ rất rõ ràng về phía một cậu tóc sẫm màu mặc quần đen. "Cậu ấy đấy!"

Cậu ấy thấy Jas đang chỉ chỏ và nhún vai như ý hỏi điều gì đó. Jas bèn quay lại và chỉ về... PHÍA MÌNH, và gật đầu như một chú cún.

Mình không thể nào tin nổi. Bởi vì không thể nào mà tin nổi. Mặt mình như món cá đông lạnh, cứng đơ và nhợt nhạt (Nhưng đương nhiên là không có vụn bánh mì rắc lên trên.)

Mình rít lên qua khóe miệng, "Jas, tớ giết cậu bây giờ. Nhân danh cái thứ quần lót to tướng của cậu, cậu đã nói cái quái gì thế hả?"

Jas gắt gỏng, "Tớ chỉ bảo, 'Ai là Dave Cười vậy?' và Rolle trả lời, 'Đây là Dave Cười,' và rồi Dave Cười hỏi, 'Sao thế?' và tớ chỉ đáp, 'Vì bạn Georgia rất thích cậu.' "

Mình sẽ giết nó, rồi đánh chén một bữa.

Vẫn rít lên qua khóe miệng - bởi vì Dave Cười vẫn đang nhìn về phía mình - mình bảo, "Jas! Cậu nói rằng tớ THÍCH cậu ta á? Thật không tin nổi."

Jas đáp, "Ừ thì tớ thấy cậu ấy dễ thương mà. Nếu tớ mà không có Tom thì cũng..."

Vừa lúc đó thì Thần Nóng Bỏng vác guitar lên sân khấu để diễn bài đầu tiên. Lúc đi ngang qua anh ấy mỉm cười một cái. Dẫu cho trong sâu thẳm trái tim mình chỉ muốn sà vào vòng tay anh ấy, mình vẫn làm bộ lờ đi. Mình nhìn xuyên qua anh chàng như thể đó chỉ là một cây guitar lơ lửng trong không khí.

Tôi làm bộ lờ anh ấy đi...

Nửa đêm

Nhóm The Stiff Dylans đang biểu diễn còn mình đang nhảy với Rosie, Sven và Jas. Jools và Ellen đã đi cùng mấy anh bạn của Tom. Bọn họ đều là những cậu chàng ưa nhìn, thật lòng là vậy, nhưng... trên đời này chỉ có duy nhất một Thần Nóng Bỏng mà thôi. Thật chẳng công bằng gì khi anh ấy lại đẹp trai đến thế. Tất cả đám con gái đều đang nhìn và nhảy nhót trước mặt anh ấy. Bọn họ chẳng có phong cách gì hết. Mỗi lần anh ấy xuống khỏi sân khấu là lại có một đứa nhào đến nói chuyện. Mình cố không nhìn mà không được. Nếu anh ấy đi cùng với ai đấy ngay trước mặt mình thì sao? Làm sao mình có thể chịu được? Trong một khắc mắt hai đứa chạm nhau và anh ấy mỉm cười. Ôiiiiiii, quần Blimey O'Reilly', anh ấy cái gì cũng ổn... đằng sau, đằng trước, tóc, răng... Mình thấy như mọi cơ hôn hít đang lục sục nhưng KHÔNG! Hãy nghĩ tới Dây Chun.

Mình bắt Jas cùng đi tới phòng vệ sinh một lát cho đỡ căng thẳng. Cặp sinh đôi vẫn ở trong đó. Mình có thể nghe tiếng hai đứa thì thào trong một phòng và khói thuốc bay ra từ dưới cửa. Hai đứa đó sống trong này chắc? Mình nói với Jas, "Có lẽ hai đứa Vô Công Rồi Nghề có vấn đề với bộ phận thum thủm!!" và hai đứa lăn ra cười như điên loạn. Mình phải vỗ vỗ vào lưng Jas cho nó khỏi nghẹn. Và rồi hai đứa phải tô lại mascara tới hai lần.

Trên đường quay lại sàn nhảy Dave Cười chặn mình lại. Cậu ấy nói, "Chào cậu."

Mình đáp, "À chào." (Ổn thật!). Và cười nửa miệng, đồng thời không quên chun mũi lại.

Cậu ấy hỏi, "Cậu là Georgia à?"

1h sáng

Dave Cười khá là ổn theo tiêu chuẩn thay thế Thần Nóng Bỏng. Cậu ấy cũng buồn cười nữa.

2h sáng

Dave Cười nhảy với mình suốt. Cậu ấy nhảy khá ổn, thậm chí còn diễn vài màn điên rồ với Sven nữa. Mình không nghĩ cậu ấy mong được Sven bế lên và thơm vào hai má, nhưng không đến nỗi nào. Cả lũ cùng ra về với nhau. Mình thấy Thần Nóng Bỏng có liếc nhìn mình trong lúc thu dọn dụng cụ. Có một đứa con gái tóc vàng luẩn quẩn bên cạnh chắc muốn xin chữ ký hay sao đó (nhấn mạnh vào đoạn sao đó). Đến lúc thể hiện sự trưởng thành và lạnh lùng rồi đây. Dave Cười hỏi, "Georgia, cậu có ra bến xe bus đêm không?"

An tâm rằng Thần Nóng Bỏng đang nhìn, mình cười phá lên như người điên đang phải uống thuốc. "Hahahahaha, xe bus đêm! Dave à, cậu buồn cười thật đấy, làm tớ chết mất thôi!!!"

Dave trông có vẻ hơi ngạc nhiên. Có lẽ cậu ấy không nghĩ xe bus đêm đáng cười cho lắm. Mình, Jas và Dave cùng nhau đi bộ. Khi đến bến xe bus thì cả lũ dừng lại, hơi lúng túng một chút. Jas đứng ngay sát đấy như người quản lý. Làm thế nào mà kế hoạch hẹn hò với Dave Cười của mình xúc tiến được khi mà nó cứ kè kè ở đó như thế? Mình nhíu mày ra hiệu mãi mà nó chỉ nói, "Có gì bay vào mắt cậu à? Để xem nào."

Trong khi Quý Bà Quần To Nhưng Ngu Ngốc bận thọc mắt mình thì xe bus của Dave tới. Cậu ấy hôn vội vào má mình và bảo, "Xe của tớ tới rồi. Tối nay vui lắm, hẹn gặp cậu sau vậy nhé." Cậu ấy nhìn vào mắt mình trong một giây, nháy mắt rồi lên xe.

Trên đường về nhà với Quý Bà Quần Điên Kè Kè, mình thấy thật khó hiểu.

"Dave Cười thích mình hay là không? Cậu ấy nháy mắt - như vậy nghĩa là sao? Thần Nóng Bỏng rõ ràng thấy cả bọn ra về, phải không? Và anh ấy cũng trông thấy mình cười đùa với Dave Cười."

Jas nói, "Lúc đấy tớ nghĩ chắc Dave Cười hút hồn cậu rồi, vì cậu ấy hỏi 'Cậu có đi xe bus đêm không?' còn cậu thì cười tới suýt bục quần. Mặt cậu rất kỳ còn mũi thì..."

"Jas."

"Hả?"

"Im đi."

"Tớ chỉ mới nói thế thôi."

"Thì đừng nói nữa."

"Thì thôi."

"Ừ thôi đi."

"Thì thôi."

"Ừ thôi đi."

Im lặng được một lát rồi Jas lại, "Thì thôi."

Nó lắm chuyện đến không tưởng được.

3h sáng

Và nó chiếm rõ nhiều chỗ trong phòng. Mình phải lấy đống đồ chơi xếp thành vạch ngăn giữa giường để giữ nó yên ở một phía.

Dave Cười có ý gì nhỉ khi cậu ấy bảo, "Hẹn gặp cậu sau"?

3h 30 sáng

Mình có muốn gặp lại cậu ấy không khi cậu ấy bảo "Hẹn gặp cậu sau"?

4h sáng

Nếu Thần Nỏng Bỏng thật sự ghen thì mai anh ấy sẽ gọi điện và cố giành lại mình.

Nếu không thì anh ấy vẫn chưa được giãn ra đủ độ, theo lý thuyết dây chun.

Thứ Năm, ngày 28 tháng Chín

3h chiều

Mình ngủ gật trong giờ tiếng Đức. Herr Kamyer đúng là một thầy giáo dễ chịu. Mình bắt đầu gà gật khi thầy ấy kể chuyện Gretchen và chim bồ câu trong chuồng. (Đừng có hỏi, mình đã bảo rồi mà, người Đức là một dân tộc bí hiểm kể từ ngày mình được học về phép ép cơ hoành Heimlich.)

4h 30 chiều

Trên đường về nhà, hai đứa tập nói tiếng Đức.

Mình bảo Jas, "Nói 'chim bồ câu trong chuồng' bằng tiếng Đức như thế nào?"

Jas đáp, "Ừm... 'ein Duff in ein Duffcot,' tớ nghĩ thế."

"Ach gut... zo... Jas... Du bist ein Duff in Duffcot nicht wahr?"

Jas trả lời, "Nein, ich nicht ein Duff in Duffcot."

Mình nói, "Jah."

Jas bảo, "Cậu vừa mới nói rằng Tôi là chim bồ câu trong chuồng."

"Cậu ấy."

"Cậu điên rồi."

Cũng có thể.

4h 45 chiều

Về được đến nhà thì mình mệt tới mức có lẽ phải ngủ một lát.

5h chiều

"Chị Gừng, chị Gừng, em về rồi!"

Ôi Chúa ơi, cô em gái đáng yêu của tôi đó mà. Mình nghe giọng nó luyên thuyên trên cầu thang. Rồi thở mạnh, và nhảy nhót. "Chị Gừng đây rồi."

Và thế rồi nó chui vào giường mình cùng với Angus. Mà đâu chỉ có thế. Còn cả Barbie lặn và Ngựa Charlie nữa. Và một cái gì đó rất lạnh và mềm mềm.

Mình bật dậy và nhìn xuống phía nó. "Libbs, cái gì thế?"

Con bé nở nụ cười mà nó cho là đáng yêu, chứ thật ra dễ sợ. Nó chun mũi và nhe răng. Không hiểu sao con bé cứ nghĩ như vậy là bình thường. Nó bảo, "Hay mà."

Mình nhìn xuống dưới chăn. "Cái gì cơ? Ôi Chúa ơi."

Mẹ gọi với lên, "Libbs, con thỏ bằng thạch của con đâu rồi?"

<< Cả tháng nay rồi mình chưa hôn ai, các kỹ năng hôn của mình sẽ sớm bị thui chột. >>

Tháng Mười

Quần lót khổng lồ

Thứ Hai, ngày 2 tháng Mười

9h 30 sáng

Vẫn không có tin tức gì của Thần Nóng Bỏng hay Dave Cười.

Giờ Địa

10h sáng

Brrrừ. Mới có tháng Mười mà trời đã như đóng băng rồi. Ừm, trừ chuyện băng nổi, người Eskimo và gấu trắng Bắc Cực ra. Theo cách nói của ông anh dí dỏm của Ellen, hôm nay đúng là "như mì đông lạnh." Mình không có ý bắt đầu ăn nói như thế, nhưng nghe cũng bùi tai đấy chứ. Gì nữa nhỉ, và chỉ vì mình nói vậy mà bây giờ cả lũ cũng ví von như thế. Cứ như là bệnh sởi não ấy. Trong giờ Địa Rosie giơ tay lên hỏi cô Franks (người không được "vui tính" cho lắm), "Cô Franks, liệu em có thể tới Bộ giải quyết nỗi buồn được không ạ?"

Cô Franks lạnh nhạt hỏi, "Rosemary, Bộ giải quyết nỗi buồn là gì?"

Và Rosie đáp: "Thì nó không phải là Phân khu um ủm đâu ạ."

Tất cả đều bò ra cười như thú nhồi bông. Cô Franks thì không. Thay vào đó cô ấy bảo, "Rosemary Barnes, hãy người lớn một chút đi."

Dù thế cô ấy vẫn cho Rosie đi và bắt đầu giải thích chán không chịu nổi về vành đai lúa mì. Ở phía sau là Rosie đang cà nhắc đi ra khỏi cửa như đười ươi. Nó đang kéo lê tay trên sàn làm mình muốn phá ra cười. Nhưng chỉ cười thầm được thôi, vì không ai muốn bị phạt hai giờ cả.

Giờ nghỉ

11h sáng

Nơi này có thật lắm kẻ tàn bạo. Bọn mình bị bắt ra ngoài khi trời lạnh suýt bằng Nam Cực. Ngay cả Elvis Attwood cũng đâu có ra khỏi lều, mà lão ta còn nửa người nửa hải mã cơ đấy. Trong khi đó các lớp trưởng và giáo viên lại được ngồi trong nhà ấm áp. Lindsay Nhớt bảo mình, "Nếu em mặc váy dài hơn một chút thì đã không rét đến thế."

Mình quay sang Jas, "Cậu có nghe thấy tiếng còi gì đó không?"

Mình và Jas trốn sau một bức tường để tránh rét nhưng vẫn lạnh run lên, vậy nên mới nảy ra một ý. Hai đứa cài nút hai áo khoác vào với nhau để làm thành một chiếc túi ngủ thật to. Mình bấm khuy áo khoác của Jas vào lỗ trên áo khoác của mình. Và rồi bấm khuy áo khoác mình vào lỗ trên áo khoác Jas. Hai đứa chui vào trong. Thật là ấm và thích. Tuy nhiên mặc như vậy khiến cho việc đi lại khá khó khăn và thật không may là hai đứa đã tự cài bản thân ở quá xa chỗ mấy chiếc cặp. Trong cặp lại có mấy món ăn vặt bổ dưỡng nữa (thỏi kẹo Mars và vài món pho mát). Cả hai cố cùng bước đi thật nhịp nhàng để tới chỗ cặp nhưng Jas vấp chân và hai đứa ngã lăn quay ra. Cả hai bò ra cười, nhưng không được lâu, bởi đúng lúc đó thì Cặp Sinh Đôi Vô Công Rồi Nghề đi tới.

Jackie nhìn xuống chỗ hai đứa đang dính chặt vào nhau trong áo khoác vào bảo, "Ali, nhìn kìa, mấy đứa con nít đang chơi kìa. Chúng mình cùng chơi đi."

Và bọn chúng ngồi lên hai đứa mình.

Và bọn chúng không hề nhỏ bé tí nào.

Alison hỏi, "Jackie, hút thuốc không nào?"

Mình nghe tiếng hai đứa bật lửa. Trong khi bọn mình kẹt cứng ở đó.

Thế rồi Jackie nói, "Ồ trông kìa, ai đó để lại mấy đồ pho mát cho chúng ta kìa. Ăn không Ali?"

Mình và Jas bỗng trở thành ghế bành cho Cặp Sinh Đôi Vô Công Rồi Nghề.

Phòng ngủ

5h 30 chiều

Vẫn không có cuộc điện thoại nào.

Mutti bước vào.

Mình bảo, "Ồ xin mời mẹ vào, cánh cửa này chỉ đóng vì lý do riêng tư thôi ấy mà." Mình nói thật ý nghĩa nhưng mẹ chẳng hiểu ý mình là gì. Mẹ lại đỏ bừng mặt.

"Bố vừa gọi điện; bố nhắn là yêu con và rất mong được gặp lại con sớm. Bố có mua quà đấy."

Mình nói, "Ôi ôi, là gì vậy? Quần đùi da cừu chăng?"

Mẹ lại bắt đầu tặc lưỡi.

Mình nghĩ là mẹ đã không hỏi thăm mình khoảng bốn thế kỷ nay rồi. Có con cái để mà làm gì nếu sau đấy người ta không thèm chú ý. Thà mua chuột đồng về rồi lờ nó đi còn hơn.

5h 35 chiều

Ô yề.

Đây là cuộc sống lung linh của mình nhé:

1. Cả tháng nay rồi mình chưa hôn ai, các kỹ năng hôn của mình sẽ sớm bị thui chột.

2. Mình có một cái mũi TO TƯỚNG và điều đó có nghĩa là mình phải sống trong Trại Cá sấu suốt đời. Địa chỉ là:

Georgia Nicolson

Trại Cá sấu

Vương quốc Cá sấu

Vũ trụ Cá sấu

3. Kế hoạch Mồi Nhử của mình đã thất bại.

4. Mình là ghế bành của cặp sinh đôi nhà Bummer.

Cả tháng nay rồi mình chưa hôn ai...

6h chiều

Mẹ gọi vọng lên, "Mẹ đưa em Libbs đi bác sĩ, em cần rửa tai."

Ôi làm ơn đi. Đừng bắt con phải nghĩ đến cảnh đó.

6h 30 chiều

Điện thoại đổ chuông. Nếu đó là Po gọi tới rên rỉ về Cường Tráng thì mình sẽ PHÁT ĐIÊN.

6h 45 chiều

Mình hẹn gặp Dave ở đu quay công viên sau giờ học thứ Sáu. Cậu ấy xin số của mình từ Tom qua Jas! Chúa ạ. Kế hoạch mồi nhử đã hoạt động. Mình rất nóng lòng, mình nghĩ vậy.

Có vậy không nhỉ?

Cậu ấy bảo gặp lại mình thì sẽ "hay".

Cậu ấy cũng bảo hy vọng là ở công viên không quá lạnh như mì đông lạnh. Cậu ấy khiến mình bật cười.

Nhưng mình chỉ dùng cậu ấy làm mồi thôi.

8h tối

Mẹ và Libby đã về tới nhà. Mình thì đang bận ăn bánh bột ngô nướng để cứu đói bản thân.

Mình hỏi, "Bác sĩ có tìm thấy quần tất lưới của con trong lỗ tai Libby không mẹ?"

Dường như lúc này mẹ còn mộng mị hơn cả bình thường. Mẹ đáp, "Mẹ mượn để đi nhảy salsa cùng bác Eddie."

Duyên thật. Giờ thì mình phải luộc lại trước khi mặc.

Mẹ nói, "Khoa phẫu thuật thay bác sĩ mới."

Im lặng.

"Rất giỏi."

Im lặng.

"Chú ấy thật tốt với Libby - kể cả lúc em con gào vào trong ống nghe."

Mẹ đang nói gì thế không biết?

"Trông chú ấy hơi giống George Clooney."

9h 40 phút

Khi mình lên giường đi ngủ, mẹ hôn mình và bảo, "Con vẫn chưa tiêm uốn ván lại nhỉ, phải không?"

Mẹ đang nói gì thế không biết?

<< Gặp nhau tại phòng học của Học sinh năm 4 lúc 12:30 hôm nay. Tất cả đều phải tới, và như thế nghĩa là cả cậu, Georgia Nicolson và cô bạn đồng tính của cậu.>>

Thứ Ba, ngày 3 tháng Mười

10h sáng

Rosie bảo rằng có thể nó sẽ đi Thụy Điển cùng Sven vào kỳ nghỉ Giáng sinh. Mình hỏi, "Cậu có chắc không? Cậu mới có mười bốn tuổi, và còn cả cuộc đời trước mắt. Cậu có chắc là muốn đi cả nửa vòng trái đất với Sven không?"

Nó hỏi lại, "Cái gì cơ?"

Mình nói, "Đi cả nửa vòng trái đất với Sven - đó có thật là một ý hay không?"

Nó đáp, "Cậu không biết Thụy Điển nằm ở đâu, đúng không?"

"Đừng có ngớ ngẩn thế chứ."

Và nó hỏi, "Thế thì nó ở đâu nào?"

Mình nhìn nó. Thật thành khẩn. Như thể mình thực sự không biết Thụy Điển ở đâu. Rồi mình nói, "Ở phía trên."

"Phía trên của cái gì?"

"Bản đồ."

Và thế là nó bò lăn ra, "Hahahahahahaha."

Mình nghĩ hẳn nó đã hơi bị kích động.

Nhưng có lẽ mình sẽ tha thứ cho nó. Vì mình là như thế mà.

Tiết Toán

10h 25 sáng

Ôi trời ạ, chào mừng trở lại với miền chết dẫm. Cặp Sinh Đôi Vô Công Rồi Nghề gửi tới một mảnh giấy nhắn: Gặp nhau tại phòng học của Học sinh năm 4 lúc 12:30 hôm nay. Tất cả đều phải tới, và như thế nghĩa là cả cậu, Georgia Nicolson và cô bạn đồng tính của cậu.

...cậu, Georgia Nicolson và cô bạn đồng tính của cậu.

Mình gửi một tin nhắn khác cho Jas và hội bạn.

Nhóm Siêu Nhiên thân yêu,

Vậy là thế đấy. Mọi thứ đã trở nên thảm hại. Chúng mình phải thật rắn vào. Chẳng hạn như tớ đây, nhất quyết sẽ không chịu làm ghế bành cho hai đứa Sinh Đôi Vô Công Rồi Nghề nữa! Hẹn gặp ở khu nhà Khoa học lúc 12:15. Không thì sẽ là kẻ nhát gan.

Gee-Gee

xxxxxxxx

12h 32

Ở trong nhà vệ sinh của khu nhà Khoa học để trốn hai đứa sinh đôi vô công rồi nghề. Jas, Jules, Rosie, Ellen và mình... tất cả ở trong một ngăn. Cả lũ phải nhấc hết chân lên khỏi sàn để không ai phát hiện ra. Thật khó để giữ thăng bằng khi có tận năm đứa đứng trên một chiếc bồn cầu.

Báo động, báo động! Có hai người đang đi vào. Mình nhận ngay ra giọng. Đó là Lindsay Nhớt và một cô bạn khác, Sandra U Sầu.

Lindsay Nhớt nói, "Thật lòng mà nói, mấy đứa con gái lớp dưới thật ngớ ngẩn. Một đứa còn đến hỏi tớ là ngồi lên chân một đứa con trai thì có bị mang bầu không."

Jas thì thào với mình, "Có bị không?" Mình thấy thật buồn cười quá thể nhưng không thể cười được vì nếu không thì sẽ chết cả lũ.

Mình muốn nhòm qua phía trên vách ngăn để Lindsay Nhớt biết là mình đã nhìn thấy chị ta đi vệ sinh. Nhìn thấy chị ta cởi quần - ola!

Thế nhưng bỗng nhiên cô bạn Sandra U Sầu còm nhom của Lindsay Nhớt hỏi, "Chuyện với Robbie là sao thế?"

Mình tập trung cao độ.

Lindsay Nhớt đáp, "Ừ thì cậu ấy bảo không muốn tiến quá xa vì còn lo chuyện đại học, ban nhạc rồi các thứ."

Mình gần như đã hét lên, "Không phải thế, chẳng qua là anh ấy không thích chị thôi..."

Sandra U Sầu hỏi, "Thế cậu sẽ làm gì?

Lindsay nói, "Tớ có cách riêng chứ, cuối cùng thì tớ sẽ mê hoặc cậu ấy trở lại thôi. Cậu ấy cũng bảo là đang không hẹn hò ai cả. Mong là cậu ấy vẫn còn đau khổ vì chuyện chia tay của bọn tớ."

Ô yề, có mà trong mơ ấy, đồ Nhớt.

Tiết Vật lý

1h 30 chiều

Herr Kamyer đang co giật người trong bộ đồ thảm thương. Phần quanh cổ thì quá chật còn chỗ mắt cá chân lại quá ngắn. Người bình thường có đi tất len kẻ ô vuông không nhỉ? Gì thì gì, thầy ấy đang chỉnh lại kính và giảng giải, "Thế lày nhé, các cô gái, chúng ta có một câu họi rất hay về thế dới vật trất. Câu họi đó là (giật giật) cái dì có chước... con gà hay quạ trứng?"

Không ai hiểu thầy ấy nói gì, vậy nên tất cả tiếp tục viết giấy nhắn cho nhau hoặc lên danh sách mua sắm. Ellen thì đang sơn móng chân. Thầy Herr Kamyer đáng nhẽ ra phải để ý rằng nó đang cúi đầu xuống dưới bàn, ấy thế mà thầy ấy chẳng có vẻ gì là chú ý cả.

Thầy ấy quả là hay co giật lung tung. Thỉnh thoảng lại nháy mắt, chun mũi và quay đầu khắp phía. Có người bảo đó là bởi vì thầy ấy mắc bệnh sốt rét. Một ngày nọ khi đi qua sân chơi đóng băng, thầy ấy lên cơn đau, trượt chân và ngã vào khu để xe đạp. Elvis phải đi dựng lại những sáu mươi cái xe. Lão ta càu nhàu tới bốn mươi năm về sau. Người ta cứ nghĩ là Elvis phải cảm thông với những người khốn khổ hơn cơ đấy. Vì chính lão ta cũng khốn khổ mà.

Bỗng nhiên khoảng mười đứa con gái đồng loạt hắt hơi cực mạnh. Cực kỳ mạnh, như thể đầu chúng sắp nổ tung. Cả lũ nước mắt giàn giụa và loạng choạng đi ra phía cửa. Jackie Vô Công Rồi Nghề cố lắm cũng thốt lên được, "Ôi chắc bọn em đang bị... HẮT XÌ... HẮT XÌ... dị ứng với chất gì đó trong phòng thí nghiệm rồi, thưa thầy Herr Kamyer. HẮT XÌ!"

Và thế là cả lũ được về nhà.

Về sau mình phát hiện ra buổi gặp mặt của Cặp Sinh Đôi Vô Công Rồi Nghề là về cái gì. Chúng bắt cả hội ngửi tinh thể xà phòng ngay giữa giờ lý, và đó là nguyên nhân cho trận hắt xì dữ dội. Tất cả chỉ bởi đám nhà Vô Công Rồi Nghề muốn tới vài câu lạc bộ ở Manchester, vậy nên cần về nhà sớm.

Chúa ạ. Chỉ còn ba ngày nữa là tới buổi hẹn với Mồi Nhử.

5h chiều

Jas bắt mình cùng đi về nhà với nó. Nó đang lên kế hoạch cho một lễ kỷ niệm đặc biệt khi Tom về nhà.

"Khi anh ấy về cũng là tròn một năm bọn tớ gặp nhau!"

Mình chỉ nhìn nó.

"Nhìn này!" Trước khi mình kịp ngăn lại, nó tốc váy lên và kéo chiếc quần lót thùng thình xuống, để lộ một hình xăm trái tim ngớ ngẩn. "Mấy hôm nay tớ cứ phải tắm quanh chỗ này đấy."

Thế rồi nó cứ nói đi nói lại mãi về kế hoạch kỷ niệm. Mặc dù mình đã tìm được vài que diêm đặt lên mí mắt để trông như chúng đang giữ cho mắt mình mở to. Cuối cùng mình bảo, "Nghe này, sao cậu không bày biện rau dưa thật đẹp mắt cho cậu ấy?"

Nửa đêm

Thật lòng nhé, Jas quá là hay tự ái. Và bạo lực nữa.

<< Mình tự hỏi Lindsay Nhớt có ý gì khi nói là sẽ mê hoặc anh ấy trở lại? Những kẻ cú vọ gắt gỏng thì có bùa mê gì nhỉ? Có khi chị ta sẽ đẻ cho anh ấy một quả trứng. >>

Thứ Tư, ngày 4 tháng Mười

4h 30 chiều

Sau giờ học bơi, cô Stamp đi vào từng phòng tắm để kiểm tra. Cô ấy nói rằng bọn mình chỉ giả bộ tắm rửa và như thế thật mất vệ sinh. Do vậy mà cô ấy phải đích thân giám sát. Nhưng thực sự thì bởi vì cô ấy là kẻ đồng tính nữ.

Cô ấy nhìn một vài đứa (vân vê ria mép). Rồi hét to, "Nhanh lên nào, mấy đứa ngớ ngẩn này, đi vào rồi ra nhanh lên!"

Mình chui vào trong bộ quần áo da và xoa xà phòng lên người như điên để có thể chuồn ra thật nhanh bởi vì cô Stamp đồng tính và có thể... ừ thì có thể... ừm.... nhìn mình. Cứ như thể điều đó chưa đủ tệ, mình còn phải cảnh giác gấp đôi vì P. Green Buồn Nôn đang ì ạch vào phòng tắm ngay bên cạnh. Nếu nó vô tình chạm vào người mình thì sao? Cái chốn này đúng là ác mộng, như thể Làng của Những Kẻ Bị Nguyền Rủa vậy. Nếu P. Green mà ngã lên mình thì mình sẽ bị nhiễm cái sự buồn nôn của nó mất. Nó quả là một vật thể bất hạnh. Không biết là nó đã ăn gì cơ chứ? Tất cả bánh nướng, cái đó thì chắc rồi. Thực tế, nó chẳng hề có hình thù gì, người ta chỉ có thể đoán được phần nào là đầu nó nhờ vào cặp kính mà thôi.

Trong lúc lau khô người mình có thấy hơi tội nghiệp nó bởi vì hai đứa Vô Công Rồi Nghề đã giấu kính của P. Green khi nó còn trong phòng tắm. Nó phải mò mẫm tìm xung quanh trong bộ quần áo da to như voi. Hai đứa Vô Công Rồi Nghề (vốn đã trốn được buổi tập vì "thợ sơn hỏi thăm" lần nữa! Trong một tháng thì người ta có chu kỳ bao nhiêu lần được chứ?) đang ngân nga, "Chú voi Nellie dọn dẹp đồ đạc và nói lời tạm biệt với rạp xiếc." Thế rồi chuông reo và bọn nhà Vô Công Rồi Nghề lừ đừ bỏ đi.

Sau khi bọn chúng đi khỏi mình đưa lại cặp kính ngớ ngẩn cho P. Green. Nếu không thì chắc nó sẽ phải ở trong phòng tắm suốt phần đời còn lại mất. Hy vọng nó không nghĩ việc này khiến hai đứa thành bạn.

Trong phòng ngủ

6h tối

Vẫn chẳng có cuộc gọi nào từ Thần Nóng Bỏng. Mình tự hỏi Lindsay Nhớt có ý gì khi nói là sẽ mê hoặc anh ấy trở lại? Những kẻ cú vọ gắt gỏng thì có bùa mê gì nhỉ? Có khi chị ta sẽ đẻ cho anh ấy một quả trứng.

Có khi chị ta sẽ đẻ cho anh ấy một quả trứng.

Ôitrờiôitrời. Mình bắt đầu lo lắng cho kế hoạch Mồi Nhử rồi. Làm thế nào để giữ cậu ấy làm mồi mà không phải ôm hôn nhỉ?

Trong mục thư từ của tạp chí Bliss có bức thư của một đứa con gái nào đó tên là Sandy. Nó không thực sự thích một cậu chàng này mà chỉ dùng cậu ấy để được hẹn hò với một người khác. Thật không may, lời khuyên của Jane Đau Khổ chẳng phải là "Cứ tiếp tục như vậy và chúc bạn may mắn." Thay vào đó lời khuyên nói rằng "Sandy, em thật là một đứa con gái xấu xa. Em sẽ không bao giờ có một cuộc đời hạnh phúc cả, đồ con bò." (Ừm, thật ra thì bài báo không dùng những từ đó, nhưng đại ý là vậy.)

Mình quyết định bật băng cá heo the thé và tập một chút yoga để trấn tĩnh. Mình đã từng làm rất giỏi thế Hướng về Mặt trời kỳ trước cho tới khi cô Stamp bất ngờ viếng thăm sân tập lúc mình đang chổng mông lên trời.

Mmmmmmmm - tốt hơn rất nhiều. Thật dễ chịu và bay bổng. Lalalala. Nâng hai cánh tay lên như đang thờ thần mặt trời... hít vào... hhmmmmmmmmmm, rồi bỏ hai tay xuống sàn như thể "chúng ta thật không xứng" trong bóng đá... aahhh, thở ra. Bình tĩnh hơn rất nhiều. Rồi quay sang phải và quay sang trái.

Thật buồn cười... nếu mình quay sang phải, rồi trái, thì bỗng có một tiếng động buồn cười phát ra từ phía mình. Giống như tiếng khò khè. Không lẽ lại là bọn cá heo. Mình không biết là chúng cũng biết khò khè cơ đấy.

Tắt băng đi.

Nào được rồi, quay bên phải, sang bên trái. Ôi không. Khò khò khè khè. Nếu quay thật nhanh từ phải sang trái, mình có thể nghe tiếng khò khè khò khè khò khè. Không đúng tí nào.

Mà tiếng lại còn khá to nữa. Khò khè khò khè.

Có khi mình đã mắc bệnh lao vì bị bắt tập bơi lúc trời lạnh như băng.

Mẹ mang một cốc trà vào cho mình (không gõ cửa, hẳn rồi) và bắt gặp khoảnh khắc khò khè của mình. Mẹ hỏi, "Con đang múa đấy à?"

Và mình đáp, "Không, con đang khò khè. Con nghĩ mình bị nhiễm lao mất rồi. Tình trạng sức khỏe của con vốn đâu có hoàn hảo, nhất là với chế độ ăn uống của nhà mình."

Mẹ bảo, "Đừng có ngớ ngẩn quá thế; rốt cuộc con bị sao?"

Mình không muốn mẹ nghe tiếng khò khè của mình nhưng mình cũng đã phát hoảng lên rồi. Mình để mẹ nghe. Quay từ bên này sang bên kia, khò khè khò khè.

Trông mẹ khá lo lắng. (Có lẽ là lo vì mẹ sẽ bị dư luận địa phương lên án vì tội lạm dụng và bỏ rơi con cái.) Mẹ nói, "Con nghe này, mẹ nghĩ mình nên đến phòng khám gặp George Cloon-er... ông bác sĩ ấy - mặc áo khoác vào đi."

Trước khi mình kịp phản đối mẹ đã gọi Libby và ra khỏi cửa. Trong lúc mẹ nổ máy mình bảo, "Mẹ ơi, có khi chỉ cần con tắm nước ấm và mẹ nấu món hầm giàu chất dinh dưỡng..."

Thế rồi nhoằng cái mình đã ở trong phòng chờ của ông bác sĩ. Căn phòng đó chật cứng người già húng hắng ho. Nếu lúc trước mình có không ốm đi nữa thì giờ cũng sắp rồi.

Libby tót lên bàn và nhảy múa cho tất cả xem. Hẳn đó là món nó mới học được ở nhà trẻ. Có vẻ là điệu nhảy trên nền nhạc bài "Con chồn bốp bốp".

Libby hát, "Ha ha cái túi bánh kem hắt xì hắt xì đều rơi hết xuống." Đoạn kết là cảnh con bé tốc váy lên và tụt quần xuống.

Mẹ không hề lường trước được cảnh đó. Ai mà có thể cơ chứ? Có tiếng xì xào từ phía những người già. Một bà nói, "Kinh khiếp!", lời nhận xét từ một người đội mũ kín mặt chỉ hở mắt như thế thì cũng hơi quá quắt.

Cuối cùng thì mình cũng gặp được bác sĩ. Mẹ gần như lao người qua cửa, để mình lại phía sau kéo Libby theo cùng vì con bé muốn diễn lại lần nữa.

Mẹ nói, "Chào bác sĩ, lại là chúng tôi đây!" bằng giọng con gái kỳ cục. Sau khi đã kéo lại quần cho Libby mình quay sang phía bác sĩ. Thật ra vị bác sĩ này trông cũng khá được, không hề giống các vị mặt đỏ bừng bừng cáu nhặng thường hay khám cho mình. Vị này trông có cái gì đó giống phiên bản ngày trẻ của George Clooney.

Bác sĩ mỉm cười (ôiiii) và nói, "À, chào Connie. (Connie!). Chào cháu, Libby." Libby nở lại nụ cười điên dại thường ngày.

Và rồi bác sĩ quay ra nhìn mình. Mình đáp lại bằng nụ cười nửa miệng quyến rũ. (Uốn môi nhưng không lộ răng, mũi hơi chun lại thật thoải mái.)

Bác sĩ hỏi, "Cháu chắc là Georgia phải không. Chú giúp được gì nào?"

Mẹ bảo, "Gee, con kể cho bác sĩ nghe đi."

Mình kể thật miễn cưỡng, "À, khi cháu làm thế này..." (và mình quay đi quay lại) "... có tiếng khò khè phát ra từ phía cháu."

Bác sĩ hỏi, "Chuyện đó có xảy ra lúc nào khác nữa không?"

Mình đáp, "Dạ... không."

Và bác sĩ bảo, "Chỉ khi cháu quay từ bên này sang bên kia thôi à?"

Và mình đáp, "Vâng."

Và bác sĩ bảo, "Thế thì đừng quay từ bên này sang bên kia nữa vậy." Thế là xong.

Cám ơn rất nhiều. Thật mừng là tất cả đống tiền mà chúng tôi (à thì, bố mẹ mình) nộp thuế để chi trả cho chú ta học y đã đổ xuống sông xuống biển. Vị bác sĩ mỉm cười với mình. "Khi chuyển động như vậy thì không khí bị ép ra khỏi phổi và phát ra tiếng động. Chỉ có vậy thôi. Giống như ống thổi ấy mà, thật đấy."

Mình cảm thấy như một kẻ ngốc. Hai kẻ ngốc. Chính là lỗi của mẹ vì đã bắt mình đi. Và giờ thì mẹ cứ quanh quẩn quanh ngài bác sĩ đó tới HÀNG THẾ KỶ. Bắt chuyện. Kể lể là mẹ đang học nhảy salsa. Hỏi xem bác sĩ có thích nhảy không? Vân vân. Mẹ cứ nói mãi, "Thôi, chúng tôi không nên làm phiền bác sĩ nữa," nhưng rồi vẫn cứ nói mãi không ngưng. Chỉ đến khi y tá tới gõ cửa thông báo rằng có người vừa rơi khỏi ghế thì mẹ mới chịu thôi.

Trên xe về nhà mẹ bảo, "Chú ấy tốt tính đấy chứ, phải không?"

Mình đáp, "Mẹ ạ, con nói thật đấy, mẹ có lòng tự trọng một chút đi. Mẹ đã có lựa chọn cho cuộc đời rồi và Vị Béo Tốt Đẫy Đà ấy chỉ vài hôm nữa là về tới nhà. Chẳng hay ho gì khi mẹ mạo hiểm với cuộc hôn nhân của mình và nhân tiện biến bản thân thành trò cười vào giai đoạn này của cuộc đời đâu."

Mẹ bảo, "Georgia, mẹ thật chả hiểu con đang nói gì cả."

Mình có nhất thiết phải lo lắng về tất cả mọi thứ ở cái chốn này không đây? Khi nào thì mình có cơ hội sống đúng tuổi của mình như một thiếu niên ích kỷ chứ? Bố mẹ Jas có tạp dề và nhà kho, tại sao bố mẹ mình lại phải là Quý Ông và Quý Bà "Chúng tôi cũng có cuộc sống riêng" chứ?

<< Mình phải đi gặp Dave Cười ngày mai và bằng cách nào đó giấu đi chuyện trái tim mình đang tan vỡ. Mình phải thật lấp lánh, lộng lẫy và gan góc.>>

Thứ Năm, ngày 5 tháng Mười

11h 30 sáng

Cặp Sinh Đôi Vô Công Rồi Nghề đã nổi cơn tam bành. Chúng thấy P. Green Buồn Nôn đi ra khỏi lớp và nói chuyện với Lindsay Nhớt. P. Green chắc đang ba hoa gì đó về thức ăn cho chuột đồng. Nhưng hai đứa Vô Công Rồi Nghề nói rằng nó là kẻ chỉ điểm bởi vì chúng đã gặp rắc rối khi chuồn về sớm buổi hôm nọ. Bây giờ bọn chúng gọi P. Green Buồn Nôn là "Con Voi Chỉ Điểm". Bọn chúng lấy trộm tờ Chuột đồng Hàng tuần của P.Green. Mình nghĩ nó sắp khóc đến nơi rồi, nếu thế thì khủng khiếp quá.

Rosie gửi cho mình một mẩu giấy nhắn trong giờ toán. Nó viết, Tớ là một tam giác đều. Mình viết lại, Như thế nghĩa là các góc của cậu đều bằng nhau à? Và nó viết, Tớ không biết. Tớ là một tam giác. Mình nhìn về phía nó và đưa tay kéo mũi lên như lợn. Nó cũng làm lại y hệt. Hai đứa đã có thể giết thời gian hay hơn biết bao nhiêu nếu được ngồi cạnh nhau.

Mình đã nói vậy với cô Gầy Gò khi cô chia cắt bọn mình kỳ trước. Mình bảo, "Cô Simpson, thực tế đã được thừa nhận là khi bạn bè ngồi cạnh nhau thì sẽ có thêm động lực để làm việc." Nhưng cô ấy chỉ lắc đầu như thạch tới mức mình nghĩ cằm sẽ rơi xuống mất.

Cô ấy bảo, "Lần cuối cùng ngồi cạnh nhau, hai em đã thả châu chấu ra ngoài trong phòng thí nghiệm sinh học."

Ôi thật lòng mà nói, cô ấy không chỉ có một cặp chân voi mà còn có một trí nhớ voi nữa. Bọn mình phải giải thích bao nhiêu lần rằng đó chỉ là một tai nạn thôi? Ai mà tưởng tượng nổi chúng sẽ ăn mất quần yếm dự trữ của Attwood chứ.

Chỉ vài giờ nữa sẽ đến tiết Giáo dục Tôn giáo nên mình sẽ có thể nói chuyện tử tế với cả lũ thay vì tốn thời gian học hành các thứ.

Giáo dục Tôn giáo

1h 30 chiều

Rosie đã chuồn mất; nó nói đi đến rạp chiếu phim với Sven. Có bạn trai hẳn phải khá tuyệt, dù cho đó có là Sven đi nữa. Ôi chao, hừm, chán đến chết mất. Trong khi cô Wilson nói sang sảng và kéo cái quần chật ống thảm hại lên thì mình buôn chuyện với Jas. Nó không hẳn đang chính thức nói chuyện với mình bởi vụ rau dưa, nhưng mình vẫn khoác vai nó mỗi lần hai đứa ở gần nhau. Cuối cùng thì để ngăn mình lại và chấm dứt tin đồn đồng tính nữ, nó cũng tha lỗi cho mình (hơi hơi).

Mình bảo, "Vati của tớ sẽ về vào ngày mười bảy."

"Cậu có vui không?"

"Không, Jas, tớ vừa mới nói là Vati sẽ về nhà vào ngày mười bảy."

"Tớ thích bố tớ."

"Ừ, nhưng bố cậu thì bình thường. Bố cậu có nhà kho. Bố tớ thì Lăn Vào Làm. Bố cậu sửa xe đạp cho cậu. Khi Vati cố sửa xe cho tớ thì ông bị kẹt tay trong cái nan hoa. Cả nhà đã phải đi bộ tới bệnh viện. Tớ chẳng hiểu sao khi đó tớ cũng phải đi cùng, mọi người trên phố đều gọi với ra. Mà họ chẳng kêu là, 'Một ông bố thật thông minh làm sao!' đâu đấy!"

3h 45 chiều

Mình đã xoay xở để không suốt ngày nghĩ tới cuộc hẹn với Dave. Nhưng mình vẫn hơi lo lắng.

7h 30 chiều

Trong phòng ngủ. Mình chui đầu xuống dưới gối. Cái nhà này như một viện tâm thần vậy. Ở phòng ngoài là bác Eddie và mẹ tập nhảy salsa. Bác ấy xuất hiện trên chiếc xe máy cùng một thùng rượu. Đầu tiên bác ấy rình mò quanh quẩn lên phòng mình và mở cửa (mình không biết vì sao mọi người không tháo quách bản lề ra cho rồi). Mình nghĩ bác ấy chắc phải uống trước cả một thùng rượu khác rồi bởi lẽ bác ấy dùng vợt tennis giả bộ làm guitar để đánh và bảo, "Georgia bài hát này tên là 'Ông à, hãy xuống khỏi lò nướng đi, ông quá giá rồi,' " thế rồi bác ấy phá lên cười và vừa xuống gác vừa ngân nga "Agaddooo doo dooo".

Trời ạ, mấy người này sống trên hành tinh nào vậy? Và tại sao nó không xa hơn một chút chứ? Libby đang ở trong tủ đựng khăn tắm cùng Angus. Nó bảo hai đứa đang chơi trò bác sĩ và y tá.

11h tối

Có ai quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra với mình không?

Mình phải đi gặp Dave Cười ngày mai và bằng cách nào đó giấu đi chuyện trái tim mình đang tan vỡ. Mình phải thật lấp lánh, lộng lẫy và gan góc.

Mình phải thật lấp lánh, lộng lẫy và gan góc.

Mình có thể nghe tiếng mẹ và bác Eddie cười khúc khích. Mình gọi với xuống, "Mẹ... Libby vẫn đang ở trong tủ khăn tắm nếu mẹ có quan tâm, mà con thì không nghĩ vậy vì mẹ còn đang bận uống rượu và tiếp tục, thế đấy."

Mình băn khoăn không biết có nên kể cho bác Eddie nghe về mẹ và George Clooney không. Có lẽ bác ấy sẽ nói vài lời với mẹ chăng? Và rồi mình nghe tiếng bác ấy lên gác lần nữa. Bác ấy ló cặp đầu hói vào qua cửa phòng, ánh đèn lóe qua trên đầu suýt lóa mắt mình, và bác ấy bảo, "Ta có thể dùng xe máy đi gặp bố cháu nếu cháu thích!!"

À, trong mơ ấy ạ, thưa bác hói khùng khùng.

Thứ Sáu, ngày 6 tháng Mười

4h chiều

Nhóm siêu nhiên ghé qua nhà và cả hội ngồi chơi trong phòng mình, nghe 20 bài hát đang nổi nhất. Cả lũ đang thảo luận về Chiến Dịch Mồi Nhử. Thật ra thì chỉ có mình, Mabs, Rosie, Jools và Ellen, không có Jas. Nó còn đang bận bịu đợi "bạn trai" về nên không có thời gian lo lắng cho cô bạn thân nhất thế giới, người còn chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện cho lũ con trai lên trước nhất.

Ellen nói, "OK, kế hoạch là thế này. Nói với Mồi Nhử là cậu phải về nhà lúc chín rưỡi vì đang bị phạt do đi chơi quá muộn."

Mình đáp, "Ừ, thế cũng tốt vì như vậy mình sẽ có vẻ mạo hiểm và hấp dẫn nhưng cũng dễ dàng chuồn đi nếu cần. Được đấy, Người Dơi!"

Ellen tiếp tục, "Và mình cùng cả hội sẽ ở quanh công viên mọi lúc phòng khi mọi chuyện trở nên quá nặng nề."

Mình bảo, "Ừ. Bởi vì như thế còn hay hơn gấp đôi... gần mức cừ khôi đấy. Vậy nghĩa là tớ có một đống bạn có thể tình cờ bắt gặp bất cứ lúc nào VÀ sẽ ngăn được các chuyển động ôm hôn.

Rosie nói, "Chính xác là thế. Nhảy thôi nào!"

Và cả hội nhảy múa điên cuồng để trấn tĩnh trở lại.

7h tối

Gặp Dave Cười trong công viên. Mình chọn phong cách lộng lẫy tự nhiên: áo da báo (đương nhiên là giả, nếu không thì Angus sẽ mò theo vì cho rằng mình là bạn mới của nó) kèm quần bò và áo khoác da. Lúc đầu mọi thứ hơi ngượng nghịu một chút. Đúng kiểu buổi hẹn đầu tiên mà. Cậu ấy quả cũng là một chàng bảnh trai cho vai trò Mồi Nhử. Cậu ấy mở lời, "Xin chào, Lộng Lẫy," và mình nghĩ như thế khá hay. Mình vốn đề cao sự thành thật.

Cậu ấy kể rằng muốn trở thành diễn viên độc tấu hài sau khi học xong và mình đáp, "Cậu nên sống cuộc đời của tớ, như thế sẽ có cả đống tư liệu."

Cậu ấy bật cười. Đúng là buồn cười thật và mình chẳng hề thấy bồn chồn, không giống như những khi đi với Thần Nóng Bỏng. Mình không hề nói rằng muốn trở thành bác sĩ thú y hay gì khác. Mình rất chi là gần như đã nói những điều có ý nghĩa.

Vừa đi vừa nói chuyện, cánh tay của hai đứa hơi chạm vào nhau một vài lần. Mình không thấy phiền gì và cậu ấy còn có nụ cười nhăn nhăn dễ chịu. Nhưng rồi cậu ấy nắm lấy tay mình. Ố ồ. Có chuyển động rồi đây. Hơn nữa cậu ấy còn hơi nhỏ người hơn mình nên mình phải hơi chùng chân xuống thì hai đứa mới cao ngang nhau. Mình không biết rõ lắm về đám con trai thời nay nhưng bọn họ có vẻ đều thuộc phe nhỏ bé. Hoặc có thể là mình đang phát triển. Ôi không. Chắc là đúng thế rồi. Có khi bây giờ mình mới chỉ lớn được một nửa thôi. Nhỡ đâu mình sẽ lớn lên thành Sven phiên bản nữ và đó có thể là sự trừng phạt của Chúa vì mình đã chuyển sang theo đạo Phật. Gì thì gì, mình vẫn lê bước theo sau theo cách ổn nhất có thể, cố không trông giống như đười ươi, Nhưng, ôi chết thật và trời ạ, thế rồi Dave kéo mình qua đối diện với cậu ấy và nắm lấy tay còn lại. Mình phải nâng vai lên để hai cánh tay đỡ lòng thòng. Mình cảm giác như người phụ nữ trong Giai điệu Hạnh phúc, Julie Gì Đó. Chắc là cậu ấy không định nhảy với mình đấy chứ. Ôi khôngggggg, không hề. Cậu ấy sẽ hôn mình! Chuyện này đâu có nằm trong kế hoạch Mồi Nhử... Cái lũ gọi là bạn mình đi đâu hết cả rồi?

Trong lúc cậu ấy nhìn mình và bắt đầu tiến sát lại gần, mình nói thật mau, "Cậu có để ý là khi quay người từ bên này sang bên kia sẽ phát ra tiếng khò khè không?"

Nhưng mình chỉ mới kịp mở lời "Câ..." thì hai đứa đã môi chạm môi. Mình suýt thì đã cắn vào lưỡi. Mình mở mắt vì nghĩ rằng như thế sẽ khiến đây không phải là một nụ hôn thật sự. Nhưng như vậy làm mắt mình suýt lác nên rốt cuộc vẫn phải nhắm lại. Thật ra, đó là một nụ hôn khá ổn. (Nhưng mình thì biết được gì? Mình mới chỉ hẹn hò với Thần Nóng Bỏng, thuộc dạng người hôn như ốc xoắn, và Mark với khuôn miệng to tới mức tất cả những gì liên quan tới anh ta đều không thể được coi là bình thường. Người ta còn phải thấy may mắn vì thoát ra được mà không bị ăn thịt ấy chứ.)

Trong phòng

Suy nghĩ

11h tối

Cái lũ gọi là bạn cuối cùng cũng xuất hiện. Bọn chúng đợi cho hai đứa mình bắt đầu được một lát rồi mới chịu nhảy ra từ phía sau cây. Nhân tiện là nếu Rosie có đang nghĩ tới việc học kịch thì mình sẽ kịch liệt phản đối.

Nó bảo, "Ồ xin chào, Georgia. Là cậu đấy à!!! Cậu đang làm gì ở đây thế, tớ tưởng cậu đang bị phạt cơ mà?" Nhưng nó nói như thể đã bị ai đó dùng vồ đập vào đầu (nhân thể, có ai đó nên làm vậy thật đấy).

11h 30 tối

Hmmmm. Mình đang ở trong trạng thái lúng túng và bối rối. Mình sẽ cho cậu ấy bảy điểm rưỡi trên tư cách người hôn. Thậm chí là tám. Không bị ép môi quá mạnh và chuyển động của lưỡi hơi giống như rắn. Mặt khác cậu ấy không hề uốn lưỡi (khác hẳn chàng hôn như ốc xoắn kia) và cũng chẳng có vụ cọ răng nào. Cũng chẳng có nước miếng nhễu ra, cái này thì không bao giờ chấp nhận được. Cậu ấy có cắn nhẹ môi dưới mình một chút, mình nhất thiết phải kể cho cả lũ nghe vì cái này không hề nằm trong danh sách. Khá là dễ chịu. Mình có thể sẽ thử làm lại lần nữa. Khi đã bắt lại được Thần Nóng Bỏng.

Nửa đêm

Cộng vào đó cậu ấy đã không đặt tay lên vòng một của mình, rõ ràng là điểm cộng rồi.

12h 30 sáng

Có lẽ cậu ấy không đặt tay lên đó vì nghĩ rằng sẽ không bao giờ tìm lại được nó nữa? Mình tự hỏi không biết vòng một có đang tiếp tục to lên không nhỉ?

12h 32 sáng

Tin khủng khiếp! Mình có thể đặt vừa một hộp bút chì phía dưới ngực và nó đứng yên tại đó trong một giây!!

Mình thấy nóng bức và kỳ quặc. Dẫu có thế thì, có gì là mới đâu?

<< Angus vẫn đang ở trên tường ngắm mèo Miến Điện Naomi gợi tình. Cô ả đang cọ mình vào tường, đúng là đồ tinh ranh. >>

Thứ Bảy, ngày 7 tháng Mười

11h 50 sáng

Angus đang yêu!!! Thật đấy. Với con mèo Miến Điện tên Naomi của Ông Bà Phía Bên Kia Đường (mình gọi nó như thế, còn hai vị kia gọi nó là Dòng-suối-nhỏ-chảy-lên-cây-với-miếng-xúc-xích-phía-đuôi Sun Li đời thứ ba, hay tên nước ngoài gì đó.) Mình thấy Augus trên tường nhà bên đó, trao cho Naomi một chú chuột đồng nó vừa giết được. Nó đang nghênh ngang lên xuống, mông chổng ngược lên trời và đuôi thì ve vẩy. Khiếp quá, thật thế. Đặc biệt là khi nó có mấy miếng xỉ ở mông. Lũ mèo nghĩ như thế thật hấp dẫn. Libby cũng vậy.

Ông Bà Phía Bên Kia Đường không quá vui sướng vì sự niềm nở của nó. Trên thực tế, họ lấy đá ném vào Angus. Nhưng họ sẽ còn phải cố gắng nhiều hơn thế, Angus đã lớn lên trong cảnh bị ném gạch túi bụi vào người. Họ nên dùng súng bazôca thì hơn.

Trong phòng

2h 30 chiều

Mình phải tìm lại chút điềm tĩnh. Mình vẫn đang giữ quyển hướng dẫn về đạo Phật mượn từ thư viện. Cô Wilson, kiêm nhiệm vai trò thủ thư buồn rầu, lấy làm vui mừng - cô ấy nghĩ mình thật lòng quan tâm đến tôn giáo nhờ sự dạy dỗ tuyệt vời cô ấy. Buồn thật đấy. Sớm muộn rồi cô ấy sẽ mời mình tới nhà uống cà phê không chừng. Quyển sách tên là Đạo Phật cho những kẻ ngu ngốc. Không, không hẳn như thế, nhưng nên như thế.

Trời ạ. Sao mà nó chán thế. Tất cả chỉ toàn nói về hòa bình thế giới và cứ thế, cũng OK nhưng việc đó có thể để sau. Một khi mình đã vui vẻ trở lại. Và có được những gì mình muốn.

4h chiều

Jas xuất hiện. Trông nó vô cùng buồn thảm.

"Tớ đã chuẩn bị sẵn sàng để đón Tom về thì anh ấy gọi điện từ Birmingham báo rằng sẽ ở lại đó thêm một vài ngày. Anh ấy nói rằng rất thích Birmingham và có mấy người bạn mới rất tuyệt."

Mình đang bận suy tư. Ôi giời ơi! Như thể mình chưa có đủ chuyện để lo nghĩ ngoài rắc rối của Cường Tráng với Po không bằng. Nhưng mình không nói gì cả.

Jas tiếp tục ca thán, "Trước đây anh ấy không hay thích la cà với bạn lắm; anh ấy thường chỉ thích đi với tớ thôi."

Mình đáp lại thật thông thái, "Cậu phải nhớ anh ấy là người nhà Jennings. Anh ấy cũng giống như anh Robbie thôi. Jas, cậu nhớ thuyết dây chun không... phải cho anh ấy có khoảng riêng của mình. Trên thực tế, sao cậu không nói rằng cậu nghĩ hai đứa nên có một ít thời gian xa cách? Cậu biết đây, để tìm lại nhau."

Jas bảo, "Tớ biết anh ấy đang ở đâu; ở Birmingham ấy."

Nói chuyện với Angus còn dễ hơn. Tuy thế mình vẫn tiếp tục. "Po, đừng có ngốc nghếch thế! Sao thì sao, tớ đang muốn nói chuyện với cậu về Phật. Cậu có biết Phật nói gì không?"

"Chẳng phải ông ta hay nói nhiều lắm à?"

"Ừ, nhưng Phật dạy, 'Khi con quạ tìm thấy một con rắn chết, nó cư xử như thể nó là một chú đại bàng. Nếu tự coi bản thân là nạn nhân, ta sẽ bị tổn thương bởi những thất bại vụn vặt.' "

Có chút yên lặng và Jas bắt đầu vân vê tóc mái.

"Cậu không thấy sao?"

"Hả... cái đó thì liên quan gì tới Tom? Anh ấy có phải đại bàng đâu."

Đầu óc nó thật tối tăm quá đi. Mình giải thích, cố kiên nhẫn hết mức có thể, "Có nghĩa là nếu cậu nghĩ cuộc đời tệ như bốc mùi thì nó sẽ trở nên như vậy."

"Thế sao ông ấy không nói thẳng ra như thế?"

"Bời vì a) - đó là Phật và b) - ở đất Phật không có chuyện bốc mùi."

5h 30 chiều

Điện thoại đổ chuông. Mẹ hét vọng lên, "Gee, của con này... bạn trai gọi."

Thật sự là mình có thể giết mẹ ngay. Mình đi tới trả lời điện thoại và ngồi xuống ghế đẩu. Là Dave Cười. Cậu ấy bảo, "Xin chào Lộng Lẫy. Tối hôm qua thật tuyệt. Tớ mới chỉ hồi phục lại kể sau khi gặp hội bạn của cậu thôi. Cậu đang làm gì thế?"

Trong lúc mình đang nói chuyện thì Libby đi vào hành lang ư ử. Nó muốn trèo lên chân mình.

Mình bảo, "Libbs, chị đang nói chuyện điện thoại. Em ra chơi cùng Angus đi."

Nó cau mặt lại với mình. "KHÔNG... ĐỨNG DẬY! NGAY BÂY GIỜ! ĐỒ CON TRAI HƯ, HƯ." Và con bé bắt đầu phun nước bọt phì phì nên mình buộc phải cho nó ngồi lên đầu gối. Trước khi mình kịp ngăn lại thì con bé nói vào điện thoại. "Xin chào, ngài đàn ông. Grrrrrừ. Ba túi nước, ba túi nước."

Ôi trời. Mình vật lộn để giằng lại điện thoại thì con bé gào lên, "Chị Georgia có BA NỐT to! Hahahahahaha."

Mình giật lấy ống nghe và đặt Libby xuống sàn. "Dave, tớ xin lỗi nhé, em gái tớ mới học nói và chắc là nó... ừm... ờ..."

Libby đang hát, "Chị Georgia có BA nốt to, lalalalala, Ba, BA NỐT thật to... ở trên cái... TRÊN CÁI MÔNG."

6h chiều

Thật ra thì nó đã nói đúng. Làm sao mà lại có thể có nốt trên mông được chứ? Chắc chắn là mình cần thêm Vitamin C.

6h 5 chiều

Mình và Jas đang ngấu nghiến ăn chuối. Jas bảo, "Giữ lại vỏ nhé vì chúng làm mặt nạ cực tốt."

6h 30 chiều

Jas sai lè lè như thường lệ. Hai đứa phải rửa sạch nhựa chuối trên mặt, kinh chết lên.

Mình bảo, "Ngày mai tớ sẽ lại gặp Dave. Cậu ấy có vẻ rất thích tớ."

Jas còn đang bận bịu gỡ từng mẩu chuối ra khỏi tóc. "Thật à? Vì sao?"

"Tớ chẳng biết, chỉ là cậu ấy thích thôi."

Trên giường

11h tối

Dave không khiến chân mình run cứng lại và vấn đề là ở chỗ đó, phải không? Nếu một cậu chàng không khiến mình bồn chồn thì thà đi chơi với hội con gái còn hơn... hoặc là hội con trai mà chỉ đơn thuần làm bạn và không có màn ôm hôn nào.

11h 30 tối

Ôi, mình chẳng biết nữa.

Nửa đêm

Angus vẫn đang ở trên tường ngắm mèo Miến Điện Naomi gợi tình. Cô ả đang cọ mình vào tường, đúng là đồ tinh ranh.

Mình tự hỏi không biết Thần Nóng Bỏng đang làm gì.

Mình nên làm gì với Dave bây giờ?

1h sáng

Thật ra mình thà chui đầu vào một túi lươn còn hơn phải hôn Lindsay Nhớt.

1h 15 sáng

Thần Nóng Bỏng đã không sợ khó khăn nguy hiểm và đá Lindsay Nhớt khi anh ấy tìm thấy tình yêu đích thực (là mình). Dẫu cho sau đó anh ấy cũng đã đá mình.

1h 30 sáng

Anh ấy đã thành thực với cảm xúc của bản thân. Dẫu cho điều đó làm Lindsay Nhớt phật ý, anh ấy vẫn đá chị ta vì đó là việc nên làm (và đá Lindsay Nhớt luôn luôn đúng là việc nên làm).

<< Theo một cách nào đó thì mình thấy tự do. Nếu Thần Nóng Bỏng chọn Lindsay Nhớt thay vì mình thì anh ta đúng là kẻ tồi. Thì cứ kệ như vậy đi. Đó là phong cách đạo Phật >>

Chủ Nhật, ngày 8 tháng Mười

10h tối

Dave Cười xuất hiện trước cửa nhà mình một vài phút trước với bộ ria mép giả. Cậu ấy quả đúng là buồn cười. Bọn mình đi tới rạp chiếu phim và lại ôm hôn lần nữa. Cậu ấy chắc đã hơi ngạc nhiên vì đám bạn của mình hiện ra ở khắp mọi nơi hai đứa đi. Khi Rosie ló đầu ra từ phía sau lưng hai đứa trong rạp phim và nói, "GEORGIA! Mới NGẠC NHIÊN làm sao chứ!! Cậu đang làm gì ở đây thế!?", mình có cảm tượng cậu ấy sẽ nuốt chửng cả que kem.

Thứ Hai, ngày 9 tháng Mười

Trường học

8h 30 sáng

Mình gặp Jas trên đường đi học. Nó kéo lê cặp sách theo sau trong khi hai đứa rảo bước. Mình kể, "Hôm nay Dave gửi thiệp cho tớ, ghi là "Chúc mừng kỷ niệm một tuần, Lộng Lẫy. Yêu rất nhiều, D, hôn, hôn, hôn.' "

Nó không nói gì cả. Mình hỏi, "Jas, cậu đang làm gì thế?"

Mình để ý là trông nó rất nhợt nhạt.

"Mình không nghe tin tức gì của Tom và mình cố gọi điện nhưng anh ấy đều không có ở đó."

"À, ừ thì."

"Cậu đã bảo là tớ nên nói, 'Tom, anh cứ có khoảng trống của riêng mình đi.' "

"À, ừ..."

"Và bây giờ thì anh ấy có một đống khoảng trống."

"À ừ."

"Và tớ cũng thế."

"Ừ..."

"Nhưng tớ không muốn thế."

Ôi trời. Mình sẽ không trở thành một Bà Cô Đau Khổ nếu như tất cả những gì mọi người làm là than thở suốt ngày thế này.

Tiếng chuông cuối cùng

3h 50 chiều

Jas, Jools, Ellen, Rosie và mình đang trốn gần khu nhà khoa học, trốn cơ quan mật vụ Nazi (Mắt Chim Ưng) vì cô ấy đang muốn hỏi cung mình về ý tưởng mũ bê rê kiêm hộp đồ ăn trưa. Tất cả đều đang đội theo kiểu đó. Cô Gầy Gò đã bảo bọn mình đừng có ngớ ngẩn, cô ấy nói trong Giờ Tập Trung thế này, "Các em đang chế nhạo tên tuổi của trường trong xã hội đấy."

Dù gì thì, bọn mình đã nghe theo lời khuyên đó và sẽ có "ngày mù" để thay thế. Sau tiếng chuông cuối cùng thì cả bọn ra lối đi giữa khu nhà khoa học và tòa nhà chính, đợi cơ hội để chuồn qua cổng trường khi cô Mắt Chim Ưng không để ý. Cả lũ đều đang đội mũ bê rê hộp đồ ăn trên đầu ngoại trừ cái đồ phá đám quần to là Jas.

Rosie bảo, "Vào ngày mù - tức là thứ Tư tuần sau, tất cả bọn mình sẽ nhắm tịt mắt trong cả buổi sáng và sẽ cần có người dẫn đường đưa tới từng lớp một."

Mình nói, "Từ từ đã, nhưng bọn mình có tiết Thể dục vào thứ Tư. Lại còn là khúc côn cầu nữa. Như thế thì sẽ thành trò cười mất."

Jas đáp lại đầy u ám - cả ngày nay nó chẳng buồn cười tí nào - "Cô Mắt Chim Ưng sẽ ngăn bọn mình lại, rồi sẽ có giờ phạt và cứ thế."

Rosie nói, "Không, bởi vì chúng mình sẽ giải thích rằng bọn mình có nhà bảo trợ, và làm như vậy sẽ giúp mình hiểu thêm về những người có thị lực kém."

Vừa lúc đó thì cả bọn trông thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Thần Nóng Bỏng lái xe tới cổng trường, Lindsay Nhớt chạy ra và chui vào trong xe.

7h tối

Theo một cách nào đó thì mình thấy tự do. Nếu Thần Nóng Bỏng chọn Lindsay Nhớt thay vì mình thì anh ta đúng là kẻ tồi. Thì cứ kệ như vậy đi. Đó là phong cách đạo Phật. Omm. Mình sẽ không làm con quạ đi tìm rắn hay cái gì đó khác đâu. Ai mà quan tâm chứ. Chỉ là một con quạ thôi mà.

8h tối

Mình cần tạm ngừng làm tín đồ đạo Phật một phút. Ghét quáaaaaaaaa! Đúng là CHẾT DẪM GẤP ĐÔI lên được ấy! Cuộc đời đúng là một bãi bốc mùi.

9h 30 tối

Dave gọi điện. Cậu ấy bảo, "Tớ chỉ gọi để nói là tớ rất thích cậu. Ngủ ngon nhé."

Giời ạ.

Mình tự hỏi liệu những cục nam châm vô tình hút con trai khác có thấy tội lỗi thế này không nhỉ?

Thứ Ba, ngày 10 tháng Mười

Cú đánh bóng khúc côn cầu

2h 30 chiều

Trận khúc côn cầu đấu với Đại học Hollingbury già nua buồn tẻ. Bọn họ thực lòng nghĩ rằng họ hay hớm lắm, nhưng thật buồn là họ sắp phải nhận ra rằng sự thật không hề như vậy.

Mình đã kịp nhìn lén vào trong phòng thay đồ của đội kia khi đang giả bộ buộc lại bốt. Chẳng khác gì cơn ác mộng quần lót. Mình để ý thấy cô Stamp bận bịu đi ra đi vào, nói những câu như kiểu, "Ồ đừng để ý đến tôi, tôi chỉ muốn xem các em có đủ khăn tắm không thôi ấy mà."

Mình cũng để ý tới vài cô nàng Hollingbury chạy vào nhà vệ sinh khi cô Stamp đi vào. Chắc hẳn bọn họ đang hơi kinh hãi một chút. Vậy nên mình đã sử dụng một chút chiến thuật thể thao. Mình nói, "Cô Stamp, em không biết liệu đội Hollingbury có cần một chút xoa bóp sau trận đấu không. Cô biết đấy, nếu họ có bị va chạm đôi chút và cô có thể làm cái gì đó để... điều trị. Cô hãy dùng đôi bàn tay chữa bệnh diệu kỳ này này."

Adolfa (Adolf Hitler phiên bản phụ nữ) có phần ngờ vực. Nhưng cô ấy không thể nào phát hiện ra ý đồ của mình được. Mình đã nghe thấy tiếng cô ấy quay vào phòng thay đồ và nói gì đó liên quan tới điều trị bệnh. Cả đám con gái Hollingbury chạy như bay ra khỏi cửa. Tốt quá, đội địch đã hoảng sợ, cố gắng không bị chấn thương!!! Có kết quả rồi!!!

Trời như mì đông lạnh. Mình mặc tới ba lớp quần lót ở bên trong. Nhìn từ phía sau chắc trông mình giống P. Green Buồn Nôn... hoặc là cô Gầy Gò. Dẫu có thế thì thà trông béo ú còn hơn tê cóng. Có một đám cổ động viên nhỏ cổ vũ cho đội mình, thật ra phần lớn là lũ bạn. Mặc dù thế nhưng không có Jas. Hôm nay nó không tới trường. Hy vọng là nó không phát khùng lên vì Tom.

Cô nàng ẻo lá nhớp nhúa nhớt bậc nhất - người sẽ được giấu tên (Lindsay) là đội trưởng. Kinh khiếp... thôi thì mình sẽ không làm bất kỳ điều gì chị ta nói. Trong buổi họp trước trận đấu chị ta bảo, "Hãy nhớ quan sát chỉ đạo của chị, và khi các em có được tư thế ném bóng hãy đợi chị tới nhận bóng đấy."

Ô yề, cứ mơ đi, bà chị nhớt ẻo lả. Nếu có chút may mắn thì có thể ai đó sẽ húc ngã cặp giò côn trùng như gậy của chị ta từ dưới lên. Mình không có ý mong cho chị ta bị thương nặng, chỉ đủ để bị gửi đến bệnh viện an dưỡng nào đó ở châu Âu từ một tới hai năm. Con xin đội ơn Phật. (Người có thể thấy là con không nghe theo mấy chuyện bốc mùi thế nào rồi đấy.)

2h 50 chiều

Trận đấu quá xuất sắc. Mình đã chơi như một chiến sĩ xung kích, nếu có thể tự nói về bản thân như vậy. Vèo lên vèo xuống, đánh bóng cho hàng tiền vệ. Cú chuyền tuyệt vời! Mình chẳng khác gì David Beckham, ngoại trừ gậy khúc côn cầu và váy và ba lớp quần lót. Mà dù có thế thì ai biết được? Biết đâu Posh Spice cũng khăng khăng bắt anh ấy mặc quần lót dày ấm áp trong mùa đông thì sao. Chị ấy là người rất chu đáo. Nhưng khá gầy gò.

Nghỉ giữa giờ

Tỉ số không đều

3h 15 chiều

Rosie, Ellen, Jools và Mabs giống như hoạt náo viên vậy. Bọn chúng đã tự sáng tác một bài hát thế này, "Một-hai-ba-bốn, tiến lên, Georgia, tiến lên!"

Mình nói với cả bọn lúc đi ra, "Nó chẳng vần gì cả," và Ellen đáp, "Ừ thì, trời cứ như mì đông lạnh ấy."

Brrrừ. Mình vào nhà vệ sinh để rửa tay dưới vòi nước nóng. Ôi không; Cặp Sinh Đôi Vô Công Rồi Nghề đã dồn P. Green Buồn Nôn vào góc tường của phòng thay đồ. Con bé đang khóc lóc. Bọn chúng thậm chí còn không thèm nhìn xung quanh khi mình bước vào. Jackie đang nói, "Nào, Đồ Chỉ Điểm, mày đã nói gì với Lindsay về việc chúng tao trốn học hả?"

P. Green Buồn Nôn đang run rẩy như một con voi lỏng khổng lồ. "Em... em... đâu có... nói gì..."

Mình nghĩ mình nên hét lên để giúp nó, "Kể về những con chuột đồng ấy, P. Green, như thế sẽ khiến chúng chán đến chết và cậu có thể chạy đi." Nhưng mình nhìn vào cánh tay lực lưỡng của Jackie và nghĩ rằng không nên bận tâm thì hơn.

Lúc mình chuẩn bị đi ra thì cặp đôi Vô Công Rồi Nghề đã xô P. Green vào cửa ô vệ sinh. Ôi bộp, bộp.

Alison nói, "Chúng ta không thích những kẻ chỉ điểm... phải không, Georgia?"

Mình đáp, "À, bọn họ cũng không đến nỗi..."

Jackie đẩy P. Green mạnh tới mức rơi cả kính. Vậy là quá đủ. Mình không thể tiếp tục làm ghế bành cho hai đứa sinh đôi Bummer được nữa. Mình nói, "Để cho bạn ấy yên ngay."

Jackie nhìn mình. "Thế hử, đồ mũi to, mày sẽ làm gì nào?"

Mình đáp, "Kêu gọi sự tốt tính của hai người."

Jackie phá lên cười và bảo, "Cứ mơ đi, Ringo."

Mình nói, "Ừ, cũng đã nghĩ tới chuyện việc đó không thành, vậy nên đây là kế hoạch số hai."

Thực ra chẳng hề có kế hoạch số hai nào, mình không biết mình đang làm gì nữa. Cứ như thể đang bị ai đó nhập vào vậy. Mình nhảy bổ tới phía bọn chúng và giật bao thuốc lá ra khỏi tay Jackie. Và rồi mình chạy vào phòng vệ sinh, giơ gói thuốc lên phía trên bồn cầu và hét lớn, "Để cho bạn ấy đi không thì bao thuốc này đi đời đấy!"

Jackie thực sự lo lắng và hành động theo phản xạ để cứu bao thuốc. Alison cũng tiến về phía mình, để lại P. Green Buồn Nôn run rẩy một mình. Mình kêu lên, "P. Green, chạy như gió mau!"

Nó nhặt kính lên và rồi chỉ đứng đó, chớp chớp như một con thỏ lắm thịt bị đèn ô tô chiếu phải. Giời ạ! Mình cố lên tinh thần cho nó. "Ừ thôi, không nhanh như gió cũng được, thì cứ lê bước đi nhanh hết mức có thể vậy."

Cuối cùng thì nó cũng đi khỏi và mình kẹt lại đối mặt với hai đứa Vô Công Rồi Nghề. Mình lao qua khỏi hai đứa và gào lên, "Uurgghhhhhgghhhh!," câu tụng quen thuộc của các chiến binh nhà Phật. Mình cũng đã liệng bao thuốc xuống sàn nhà. Trên đường ra khỏi cửa mình kịp ngoái lại nhìn thấy cảnh hai đứa đang sờ soạng để nhặt thuốc lên. Mình phi nhanh ra sân để đấu tiếp hiệp hai với tiếng cổ vũ lớn từ nhóm siêu nhiên. Mình nghĩ nên tận hưởng trận đấu thì hơn bởi hai đứa nhà Vô Công Rồi Nghề sẽ giết mình ngay lập tức sau khi hiệp đấu kết thúc.

Mình để ý thấy một đám con trai tụ tập ở đầu đối diện của đường bóng. Một trong số họ cổ vũ khi mình chạy qua. Chắc là đám con trai Foxwood. Bọn họ có kiểu xuất hiện bất kể khi nào có chút dấu hiệu quần lót để lộ. Hoặc là vòng một núng na núng nính. Mình không biết làm sao mà bọn họ biết được là hôm nay bọn mình có trận đấu. Có lẽ Elvis Attwood đã dùng cái trống cơm của lão để truyền tin nhắn cho đám con trai biết hôm nay là ngày thi đấu. Lão ta đang ở xung quanh ra vẻ bận rộn, lượn đi lượn lại với chiếc xe cút kít. Bên trong chẳng bao giờ có thứ gì cả. Dẫu sao, cứ để đám con trai đó nhìn cái núng na núng nính của mình nếu bọn họ muốn! Cứ để lỗ mũi mình thoải mái tóe lửa đi. Cứ để vòng ba lạch bà lạch bạch đi, mình có gì mà phải quan tâm? Đằng nào mình cũng sẽ chết thôi, một khi bị lũ nhà Vô Công Rồi Nghề tóm được.

4h 10 chiều

Thắng rồi! Thắng rồi!!! Bọn mình đã thắng một-không. Quả là một trận đấu gay go, nhất là khi bọn mình phải đấu với một lũ mau nước mắt. Một đứa trong đội kia đã òa lên khóc khi mình lỡ tay dùng gậy đập vào cằm nó. Mình tự hỏi liệu có phải nhờ bao lần bị Angus tấn công mà mình đã trở nên miễn dịch với cảm giác đau đớn hay không? Dù gì thì tỷ số cũng vẫn là không đều cho tới những phút cuối cùng. Mình chạy lên phía cánh và lọt vào trong vòng cấm địa của đội bạn. Nhóm siêu nhiên gào lên, "Georgia! Georgia!" Và thế rồi cái người gọi là đội trưởng Lindsay Nhớt hét lên từ phía bên trái, "Chuyền cho chị, số tám!"

Mọi người có nhớ những khoảnh khắc trong phim khi tất cả bỗng dưng chậm lại và di chuyển rất chậm? Ừ đấy, mình đã có một khoảnh khắc như thế. Mình thấy khuôn mặt của Lindsay Nhớt cùng đôi chân gầy gò ngu xuẩn và nghĩ, Hahahahahaha! (Chỉ khác là vô cùng, vô cùng chậm rãi.)

Mình giữ bóng lại và xông lên để ghi bàn. Mình rê bóng qua một cầu thủ đội bạn, rồi một đứa khác nữa. Vấp ngã. Tự đứng dậy, đánh bóng qua chân của ai đó. Đám đông đang cổ vũ mình. Bọn họ như đang CÁU TIẾT HẾT CẢ! Và thế rồi đến thủ môn. Giời ạ, cô ả như một tên khổng lồ. Nhưng mình nhử bóng về một phía và vượt qua được. Và thế là chỉ còn lại khung thành trống. Mình đánh mạnh và ghi bàn!!!!... vừa lúc Lindsay túm mình thật man rợ từ phía sau.

4h 30 chiều

Lindsay Nhớt cố ra vẻ rằng chị ta đang "giúp đỡ" mình. Rõ ràng là... không hề.

Cô Stamp muốn Elvis đưa mình ra khu y tế nhưng lão ta nói lão có một vết thương chiến tranh từ lâu nên thay vào đó đẩy xe cút kít ra sân. Lão bảo, "Lên đi. Một đứa khác sẽ phải đẩy xe bởi lẽ ta bị thương ở lưng trong khi phục vụ cho đất nước này."

Ô yề. Mình nói với Jools, "Lưng của lão ta có vấn đề hẳn vì ngồi ì một chỗ cả ngày."

Rosie đẩy mình tới khu y tế nhưng ngay cả sau khi được cô Adolfa Stamp tàn bạo băng bó mắt cá chân, mình vẫn không thể tự đi nổi. Trong khi cô ấy đang quỳ xuống trước mặt mình để quấn băng, tất cả cái lũ gọi là bạn đứng ở phía sau giả bộ hôn hít. Đám con gái trường Hollingbury còn chẳng thèm thay đồ. Bọn chúng chỉ bắt tay thật nhanh rồi leo lên xe bus.

Mình cà nhắc một ít sau khi được băng bó nhưng còn thấy bực hơn. Rốt cuộc Elvis miễn cưỡng nói rằng Rosie, Ellen và Jools có thể dùng xe cút kít để đẩy mình về nhà. Hoan hô, cám ơn quá đi.

Elvis vừa về lều vừa càu nhàu, "Nhớ là ngày mai phải mang xe trả lại đấy... đó là dụng cụ riêng của ta và theo luật thì không nên bị chiếm dụng cho các hoạt động của trường."

Xe cút kít riêng của lão. Như thế mới đáng buồn làm sao? Đáng thương hại tới chấn động dư luận, vậy đấy.

Cả lũ bắt đầu rời đi, đẩy xe theo. Ngồi trên xe cút kít không được thoải mái lắm và có một thứ gì đó nâu nâu trong góc. Nhưng mình vẫn đang gan góc và anh dũng bởi lẽ mình chính là người hùng của vũ trụ khúc côn cầu. Và khiêm tốn tới mức thật hấp dẫn. Nhất là đối với một thiên tài như thế này nữa.

Khi cả lũ tới cổng trường thì gặp Dave Cười. Cậu ấy cũng có mặt trong đám con trai tại trận đấu. Cậu ấy nhìn thấy vòng ba vĩ đại của mình nẩy trên sàn! Ngay tiếp sau là đến lượt cái mũi khổng lồ, cũng nảy như thế! Ôitrờiơiôitrờiơiôitrờiơi.

Cậu ấy đang cười như điên khi xe cút kít của Elvis kít đến trước mặt. Thế rồi cậu ấy quỳ xuống trên hai đầu gối và vừa cúi chào mình vừa tụng "Ta thật không xứng".

Cậu ấy quay sang phía Rosie, Ellen và Jools, "Để tớ đẩy vị thiên tài này về nhà." Và vừa đẩy mình đi cậu ấy vừa ngân nga một bài hát chết dẫm của cái ban nhạc có tay trống mà bố luôn nghĩ rằng trông giống ông. Bài hát đó là "Chúng ta là Nhà Vô Địch." Nhóm Siêu Nhiên hòa giọng hát cùng rất to. Tất cả mọi người đều quay ra nhìn cả lũ khi bọn mình đi xuống phố High. Mình cho là những người đi mua sắm không hay nhìn thấy cảnh người ngồi trong xe cút kít. Hẳn họ có một cuộc đời eo hẹp và di chuyển bằng ô tô. Hoặc là ủ rũ suốt ngày.

Dave Cười hôn tạm biệt mình ở cổng. Trước mặt cả đám! Và cậu ấy nói, "Tạm biệt nhé, Xinh Đẹp. Hẹn gặp lại cậu sớm. Nhớ kể cho mình biết cái mắt cá chân thế nào đấy. Mình sẽ mang quà đến."

Khi cậu ấy đi khỏi, lũ con gái kêu lên, "Aaaahh."

Ellen nói, "Cậu ấy thật sự khá bảnh bao. Cậu ấy có cắn môi cậu lần nữa không? Nghe có vẻ hay đấy."

Nhưng cậu ấy chỉ là Mồi Nhử. Không được phép quên điều này.

6h 15 tối

Mẹ có vẻ sung sướng mê ly vì mắt cá chân của mình. Mẹ để mặc mình trên xe cút kít ngoài cửa và ngay lập tức vớ lấy điện thoại. Mình có thể nghe tiếng mẹ nói chuyện với tiếp tân của bác sĩ.

"Đúng thế, có vẻ là tệ lắm. Không, không, con bé không tự đi lại được chút nào. Vâng, cám ơn nhiều."

Libby lê ra ngoài với Barbie người lặn và trèo vào xe cút kít mới mình. Nó tặng mình một nụ hôn to tướng. Đừng có hiểu nhầm, mình yêu cô em gái này, nhưng vẫn luôn ao ước giá như thỉnh thoảng nó biết đường lau mũi một chút. Mỗi lần hôn xong nó luôn để lại nước mũi xanh xanh dính trên má mình.

Mẹ bước ra ngoài và bảo, "Gee à, bác sĩ sẽ ghé qua ngay sau một cuộc phẫu thuật. Con cho mẹ mượn bút tô mắt được không? Cái của mẹ hết mất rồi."

Mình đáp, "Hử, trong nhà này lúc nào cũng chỉ có một chiều như thế... nếu mà là con, nếu là đôi giày với đôi bốt, nếu con mà có nói, 'Mẹ ơi, cho con mượn...' "

Nhưng mẹ không buồn nghe. Mẹ từ trong nhà gọi vọng ra, "Con yêu, nhanh lên nào, lấy cho mẹ nhanh."

Mình hét trở lại, "Mẹ, con không đi được! Đó là lý do vì sao bác sĩ đang tới gặp con. Đó là lý do vì sao con phải đi xe cút kít về nhà."

"Con không cần phải đi. Cứ nhảy lò cò ra khỏi xe và lên gác lấy cho mẹ cái mascara."

Lò cò lò cò, đau đớn đau đớn, lò cò lò cò.

Tại sao mình lại phải nhảy lò cò đi lấy đồ cho mẹ, chỉ để rồi mẹ có thể biến bố thành kẻ khờ? (Câu trả lời cho câu hỏi đó là bởi vì mình không muốn mẹ mò mẫm trong phòng mình. Mẹ có thể phát hiện ra một số thứ mà không hẳn của mình - nói theo cách khác - của mẹ.)

Mình nhảy cà nhắc vào phòng ngủ của mẹ và nói, "Như thế này thật thảm hại và đáng thương. Mẹ cố hẹn hò với một bác sĩ trẻ trong khi bố đang trên đường về nhà với - một - một kẻ nói dối!"

Mẹ chỉ tặc lưỡi và tiếp tục trang điểm. Mẹ bảo, "Vấn đề của con là luôn làm ầm lên những thứ vặt vãnh, còn những thứ quan trọng khác cần quan tâm thì con chẳng buồn để ý."

Mình vừa tập tễnh đi vừa nói, "Ồ thật thông thái. Có phải vì thế mà mẹ lúc nào cũng cố chui vào những thứ đồ mà rõ ràng được may cho người - a) nhỏ hơn mẹ và b) - trẻ hơn mẹ khoảng vài thế kỷ?"

Mẹ ném bàn chải tóc về phía mình. Hành động đó tử tế đấy chứ, chẳng phải sao? Tấn công một người tàn tật ấy.

7h tối

Bác sĩ phá-hoại-hạnh-phúc-gia-đình đã tới. Chú ta băng bó lại mắt cá chân mình lần nữa và kê đơn thuốc giảm đau. Mình nói, "Cháu đoán sự nghiệp khúc côn cầu tới đây là chấm dứt. Chú có nghĩ rằng mắt cá chân của cháu yếu như vậy do chế độ ăn uống không?"

Vị bác sĩ bật cười. Thật ra thì tiếng cười ấy khá được.

Mẹ nói, "John, tôi lấy cho anh một cốc cà phê nhé?"

John? John?

Mẹ đi vào bếp và mình nghe tiếng mẹ nói, "Libbs, đem Angus ra khỏi tủ lạnh ngay."

"Nhưng nó thích ở trong đó."

"Nó ăn hết đống bơ rồi đây này."

"Teehhheeeeeeeeeeeee."

7h 15 tối

Mình tập tễnh lên phòng và bật nhạc u sầu thật to để ra hiệu. Phải tới hàng thế kỷ sau mới có tiếng đóng cửa. Mình nhìn qua cửa sổ phòng ngủ và có thể thấy John rời đi trong một chiếc xe khá ổn.

7h 45 tối

Nằm trên giường trong cơn đau đớn. À thì, sẽ là đau đớn nếu như mình còn cảm thấy được mắt cá chân.

Mẹ ló đầu vào phía cửa. Có vẻ phấn khởi toàn phần. "Mắt cá chân của con sao rồi?"

Mình đáp, "Nếu mẹ thích bị gậy nung đỏ rực đâm vào người thì nó cũng khá ổn."

"Thế mới là chiến sĩ của mẹ chứ." Mẹ lại còn đang ngân nga.

Tuyệt thật, chỉ còn một tuần nữa là bố về thì mẹ đi ngoại tình với tay bác sĩ nóng bỏng.

8h tối

Xin nhớ kỹ cho rằng, nếu vậy thì mình sẽ được ưu tiên hưởng dịch vụ y tế hạng nhất.

8h 30 tối

Chú ấy có thể giúp mình phẫu thuật mũi giá hời.

9h tối

Mình phải trả thù Lindsay Nhớt.

10h tối

Không biết hai đứa Bummer sẽ giết mình như thế nào nhỉ?

10h 10 tối

Sao Mồi Nhử lại tốt với mình thế? Cậu ta bị làm sao không biết?

<< Mình không thể tin nổi cuộc đời này. Trong khi mình đang ho khù khụ thì Lindsay bước vào và ghi tên mình vì tội hút thuốc trong nhà vệ sinh. >>

Thứ Tư, ngày 11 tháng Mười

Trường học

8h 30 sáng

Mẹ bắt mình đi tập tễnh tới trường. Thật không thể tin được. Mẹ nói rằng mắt cá chân đau không cản trở gì việc học của mình. Mình cố giải thích với mẹ về chuyện phải tập tễnh đi học để rồi bị giết bởi cặp sinh đôi nhà Bummer, nhưng mẹ chẳng lộ vẻ quan tâm.

Mình bắt Jas đẩy xe cút kít còn mình dùng nạng đi bên cạnh. Đám con trai Foxwood có được một ngày với hai đứa, hét toáng lên, "Thế còn con quạ đâu rồi?" và cứ thế.

Jas đã tươi tỉnh trở lại đủ để hỏi, "Không biết hai đứa Vô Công Rồi Nghề sẽ giết cậu như thế nào nhỉ?"

Nghe giọng nó có vẻ rất quan tâm. Nó chỉ vui trở lại như thế vì cuối cùng Tom cũng đang trên đường về nhà.

Mình đã xoay xở để tránh được mấy đứa Vô Công Rồi Nghề cả buổi sáng nhưng cuối cùng vào giờ ăn trưa, thời khắc định mệnh cũng tới. Hai đứa Vô Công Rồi Nghề dồn mình vào góc phòng vệ sinh. Mình cố tập tễnh thoát đi nhưng bọn chúng đã chặn lại phía cửa. Bắt đầu rồi đây. Thôi thì ít ra cái chết cũng sẽ giải quyết được tình huống Dave Cười.

Jackie chỉ nhìn mình. Nó hỏi, "Hút thuốc không?"

Bọn chúng sẽ làm gì, đốt cháy mình theo nghi lễ chắc?

Jackie đặt một điếu thuốc lên môi mình và Alison châm lửa. Jackie nói, "Hay," và Alison nói, "Làm tốt lắm." Và thế rồi bọn chúng đi ra.

Nhân danh những chiếc quần, như thế có nghĩa là gì? Tại sao chúng không nhào mình nhuyễn như bột?

Mình cà nhắc tiến về phía gương để xem mình hút thuốc thì trông thế nào. Thật ra là khá hay. Mình chun mũi lại. Dứt khoát là hơi giống người Ý.

Mình nhếch mép lên nói, "Ciao, bella."

Nhưng đáng buồn là khói bắt đầu đi lên mũi và mình có một trận ho khủng khiếp.

Mình không thể tin nổi cuộc đời này. Trong khi mình đang ho khù khụ thì Lindsay bước vào và ghi tên mình vì tội hút thuốc trong nhà vệ sinh. Mình thấy hai đứa nhà Vô Công Rồi Nghề đang cười khẩy ngoài hành lang.

Tuyệt. Đi xếp đệm thể dục suốt phần đời còn lại. Elvis đi qua và khi trông thấy mình tập tễnh đi nhấc đệm, lão phá lên cười.

Hút thuốc trong nhà vệ sinh...

4h chiều

Rời khỏi trường và khập khiễng đi bên cạnh Jas. Mình nghĩ như thế cũng lôi cuốn, nhất là nếu ai đó thích nhân vật Long John Silver. Mình bảo với Jas, "Cậu biết không, tớ nghĩ là tớ sẽ bỏ cuộc với tất cả đám con trai - nói với Dave Cười là mọi chuyện kết thúc rồi, quên Thần Nóng Bỏng đi và chỉ tập trung vào các bài học thôi, rồi cứ thế. Có khi tớ sẽ nhờ Herr Kamyer kèm thêm."

"Cậu mà làm thế thì thầy ấy sẽ lên cơn đau có thể chấm dứt hết tất cả các cơn đau khác mất."

Mình nói, "Dù gì thì tớ nghĩ có khi tớ cũng đã quên được Thần Nóng Bỏng rồi. Khi tớ thấy anh ấy đi xe đến đón Lindsay Nhớt, như thế là quá đủ. Ai mà có thể hẹn hò với một người không trán và đôi chân côn trùng như gậy và... ừm..."

"Mắt cú vọ?"

"Đúng rồi, mắt cú vọ. Ai mà có thể hẹn hò với người như thế thì chắc hẳn có vấn đề. Nói cho cậu biết, nếu anh ấy có muốn hẹn mình bây giờ thì mình sẽ nói khaaang."

Mình định nói là "không" nhưng đúng lúc đó thì mình nhìn thấy anh ấy đứng dựa người vào xe. Thần Nóng Bỏng. Ôi đừng có nói là anh ấy lại đang đợi Lindsay Nhớt đấy. Thảm hại quá! Très (rất) thảm hại và très très (rất rất) đáng buồn.

Mình cà nhắc bước qua anh ta. Anh ta cũng đâu có bảnh bao đến thế. Ừm thật sự thì có, có đấy. Anh ta là Thần Nóng Bỏng cơ mà. Thật thế. Anh ấy nhìn thẳng vào mắt mình và cả người mình như đông cứng lại. Trên thực tế, cái chân lành lặn còn lại của mình cũng khuỵu xuống. Anh ấy mỉm cười một nửa và mình chợt nhớ cảm giác được chạm môi anh ấy thì như thế nào. Nhưng không biết vì sao mình vẫn tiếp tục khập khễnh đi khỏi. Hai đứa đi ngang qua anh ấy và mình lại bắn đầu run rẩy trở lại khi anh ấy gọi với theo từ phía sau, "Chào, Jas, khỏe không thế? Gặp em trai anh chưa? Georgia, ta nói chuyện một phút được không?"

Ôitrờiơiôitrờiơiôitrờiơi. Liệu có phải đây là một khoảnh khắc dây chun không? Jas vẫn đang canh chừng mình ngay bên cạnh. Mình bảo, "Jas, cậu cứ đi trước đi. Tớ sẽ đuổi theo sau."

Nó bảo, "À không sao, tớ cũng không vội gì. Dù sao thì cậu có thể ngã và rồi nằm đó cả năm trời mà không có ai tới giúp. Như một con rùa ngã ngửa ra sau hay là..."

Mình trừng mắt lên với Jas và nhướn lông mày. Sau khoảng bốn mươi năm thì nó hiểu ra vấn đề và bước đi.

Robbie nói, "Nghe này, anh biết chắc anh là người cuối cùng em muốn nói chuyện nhưng... nhưng mà... anh chỉ muốn nói với em một điều... Anh thực sự, thực sự rất xin lỗi vì những gì xảy ra giữa chúng ta. Anh đã xử sự rất tệ, anh biết. Chị ấy, em biết đấy, Lindsay, đã khá là, rất phiền muộn, còn em thì lại nhỏ tuổi quá và anh thì không thể... anh không biết phải làm thế nào khác. Anh cứ nghĩ anh sẽ rời đi sớm thôi và như thế sẽ giải quyết được tất cả... nhưng rồi anh đã tới xem trận đấu."

Chúa ơi, có ai trên thế giới này không nhìn thấy vòng ba và mũi mình dập nát ở sàn khúc côn cầu hay không?

Thần Nóng Bỏng tiếp tục nói bằng giọng vô cùng quyến rũ, "...và anh thấy cách mà Lindsay cố tình làm em đau... và anh... anh xin lỗi. Anh đã gây ra rất nhiều chuyện còn em thì thật sự là một đứa bé tốt bụng... Nghe này, anh..."

Thế rồi mình nghe tiếng, "Robbie!"

Lindsay đang tiến lại gần và mình không thể chịu được nữa. Mình tập tễnh bước đi.

5h chiều

Ôitrờiơiôitrờiơiôitrờiơi. Mình yêu anh ấy, mình yêu anh ấy.

Anh ấy nghĩ mình là một đứa trẻ con.

Toàn là giả dối.

Anh ấy có mặt ở trận đấu. Anh ấy thấy chiếc quần vĩ đại của mình.

Nhưng anh ấy vẫn nói chuyện với mình.

Ôi mình chẳng biết nữa.

Tại sao anh ấy vẫn khiến mình đông cứng hết lại?

6h tối

Dave Cười để lại tại nhà cho mình một tấm thiệp ghi rằng, Những cô nàng một chân dễ bị dụ dỗ nhất. Yêu, Dave xxxx. Kèm theo sô cô la. Ôi TRỜIIIIIIII!!!

Thứ Bảy, ngày 14 tháng Mười

11h sáng

Mình thật là một đứa tồi tệ. Mình đã chia tay với Dave. Phải như thế. Thật là chết dẫm gấp đôi rồi. Mình nghĩ cậu ấy đã suýt khóc. Cậu ấy mang hoa tới nhà mình vì mình đang bị thương. Cậu ấy thật ngọt ngào và thật chẳng công bằng khi cứ nhử cậu ấy như vậy. Mình giải thích rằng từ đầu đến cuối cậu ấy chỉ là mồi nhử mà thôi.

2h 30 chiều

Gọi điện cho Jas.

"Cậu ấy nói rằng tớ là một kẻ lợi dụng và, ừm... một cái gì đó khác nữa."

"Ích kỷ à?"

"Không."

"Đứa dở tệ nhất trong lịch sử nhân loại?"

"Không."

"Rất kinh khủng và như giun luồn lách..."

"Jas, im ngay."

Trên giường

8h tối

Mình có thực sự là rất tệ không? Có khi mình là một trong những người không cảm nhận mọi thứ thật đúng đắn, giống như Madonna.

10h tối

Cá nhân mà nói mình nghĩ mình đã thể hiện mức độ trưởng thành và thông thái kha khá.

11h tối

Một ngày nào đó Dave sẽ cám ơn mình về chuyện này.

Nửa đêm

Angus vẫn đang ở trên tường phía bên kia đường.

Nhòm xuống ả mèo Naomi yêu dấu trong hàng rào. Ngay đến nó cũng thất vọng vì tình.

3h sáng

Libby ngái ngủ đi vào. Nó bảo, "Lùi ra." Và chui vào cùng với đám đồ lỉnh kỉnh như thường lệ - Barbie, Ngựa Charlie, v.v. Mình còn khoảng nửa centimet phần giường. Tuyệt diệu.

Tuyệt diệu đến quái quỷ.

<< À xin chào, kia là Mark, bạn trai cũ, kẻ mơn trớn vòng một. Cứ đà này thì cậu ta sẽ là kẻ mơn trớn đầu tiên và duy nhất mất.>>

Thứ Hai, ngày 16 tháng Mười

Trường học

Giờ nghỉ

Thôi thì, ít nhất cuộc đời cũng không thể tệ hơn được nữa.

Ôi, xin lỗi đi, hoàn toàn có thể. Lại mưa và lạnh và bị Hitler Trẻ bắt ra ngoài. Mình nói với Lindsay Nhớt, người nhận nhiệm vụ hôm đó, "Bắt ra ngoài Bắc Cực như thế này là trái với Nghị Định Thư Geneva..." Nhưng chị ta chỉ khóa cửa và hơi nhe răng cười qua cửa sổ. Chị ta cởi áo len đan trong lúc mình đang nhìn và lau trán như thể nóng nực lắm. Ôi très amusant (thú vị thật đấy), đồ Lindsay Nhớt.

Jas và mình loanh quanh chỗ lều Elvis để xem lão điên già đó có ở trong không. Nếu không thì bọn mình có thể chui vào trong ngồi một chút cho ấm. Nhưng ôi không, lão ta ngay kia, đang đọc báo. Và lão ta còn có cái chụp tai phía dưới mũ dẹt! Quý Bà Elvis hẳn phải tự hào lắm. Mình gõ lên cánh cửa sổ nhỏ để có thể cất tiếng chào thân thiện. Nhưng vì cái chụp mũ nên lão không thể nghe thấy gì.

Mình nói với Jas, "Cho buồn cười thôi nhé, tớ sẽ giả bộ như đang nói điều gì đó thật cấp bách nhưng thực chất tớ sẽ chẳng nói gì cả."

Rồi mình đi về phía cửa và mấp máy miệng, "Bác Attwood, bạn Jas của cháu đang bốc cháy!!!" và khua tay loạn xạ. Cuối cùng thì lão ta cũng bỏ cái chụp tai vì nghĩ rằng vì nó nên mới không nghe thấy mình. Khi nhận ra rằng đó là trò đùa thì lão phát khùng lên. Lão nhảy dựng lên, khá đáng sợ đối với một người đàn ông tuổi một-trăm-tám-mươi và chạy ra khỏi lều đuổi theo hai đứa. Mình vội tập tễnh chạy đi. Thật không may lão không nhớ là đã đậu xe cút kít ngay phía góc lều và đã vấp ngã, làm nên một cảnh hài siêu đẳng. Mình đã nghi mình có thể chết vì cười. Mình và Jas đi tới và gập người qua tường phía sau sân tennis.

Nhân lúc dừng cười để thở, mình bảo Jas, "Jas... Jas... lão ta.. lão ta có một cái đầu dẹt."

Chúa ơi buồn cười thật. Mình đau bụng quặn lên vì cười quá nhiều.

Tiết tiếng Pháp

3h chiều

Để "chiêu đãi", vì hôm nay là thứ Hai, Madame Slack (phải đấy, đây là tên thật của cô ấy) dạy một bài hát tiếng Pháp khác. Nó tên là "Sur le Pont D'Avignon." Nội dung nói về vài kẻ u sầu nào đó nhảy múa trên cầu. Tất cả những gì mình có thể nói là người Pháp và mình có cách giải trí hoàn toàn khác biệt. Thêm vào đó, nếu mình có tới Pháp, mặc dầu có thể nói với đám bạn người Pháp rằng con chim hét đã mất một chiếc lông, và có thể nhảy múa trên cầu, mình sẽ chẳng thể mua bánh mì que vì tình hay tiền.

Đến cuối buổi học thì Lindsay Nhớt bước vào lớp trên cương vị phụ tá cho Tướng Nazi. Chị ta mỉm cười rõ không thân thiện và nói, "Georgia Nicolson, hãy tới văn phòng của cô Simpson... NGAY."

3h 30 chiều.

Phía ngoài văn phòng cô Gầy Gò. Ôi trời. Quelle dommage (Thật bực chết được). Zut alors (úi giời) và thậm chí là sacré blue (khốn kiếp). Giờ thì đến chuyện gì đây? Thật không may Lindsay Nhớt là người gác mình và khi nhìn chị ta mình lại nhớ đến cảnh quần lót phía dưới váy. Lên trên mông. Và thế là lại bắt đầu.

Người đông thạch gọi mình vào. Mình như một tên khùng mặt đểu đang cố nhịn cười. Cô Gầy Gò bảo, "Georgia Nicolson, đây là lỗi vi phạm không thể tha thứ được. Lần này em đã làm quá trớn rồi đấy. Đội mũ bê rê như hộp đựng đồ ăn trưa, dính mũi bằng xenlulô, bôi tàn nhang giả lên mũi, tất cả những trò trẻ con đó tôi đã phải chịu đựng... Kỳ trước là chuyện bộ xương trong đồng phục của bác Attwood, những con châu chấu..."

Cô Gầy Gò nói như điên như dại, người lắc lư như một cục thạch khổng lồ. "...Tối đã hy vọng rằng em sẽ lớn lên một chút. Nhưng đến mức đi nhử một người đứng tuổi, sức khỏe không sung mãn..." Blah blah blah.

Mình có cố gắng giải thích cũng vô ích. Lão Attwood bị trật khớp vai và mình phải chịu trách nhiệm. Tuyệt. Dẫu sao thì, nói gọn là mình bị đình chỉ học một tuần và Jas phải làm việc ở phòng treo mũ áo. Cô Gầy Gò nói sẽ viết một bức thư nhắn nghiêm trọng cho bố mẹ mình giải thích cụ thể tình hình. Mình có ý giúp bằng cách xung phong tự mang thư về nhà nhưng cô ấy kiên quyết gửi qua đường bưu điện.

Cà nhắc đi về cùng Jas và cả bọn. Mình hơi phiền muộn một tí. Lại một lần nữa. Mình còn chẳng buồn đội mũ bê rê hộp đồ ăn lên đầu.

Mình nói với Jas, "Cô Gầy Gò thật hay ngờ vực đến mức lố bịch! Ý cô ta là mình sẽ không mang thư về nhà rồi giả bộ rằng mình chẳng hề bị đình chỉ!!"

Jas đáp, "Hmmm... Thế cậu định nói gì với mẹ sau khi phi tang bức thư?"

"Jas ạ, cậu cũng tệ như mọi người khác vậy."

"Tớ biết, nhưng vì tò mò thôi mà, cậu định nói gì?"

"Tớ nghĩ là tớ sẽ thử viện cớ đau bụng siêu vi trùng bí hiểm. Tớ vẫn chưa dùng lại kế đó kể từ trước khi thi cuối năm năm ngoái."

4h chiều

Về nhà. Tuyệt. Cuộc sống thật tuyệt. Thật hoànhảotamondo. Đình chỉ học. Đình chỉ vừa kịp lúc Vati về nhà và giết mình. Yêu Thần Nóng Bỏng, người gọi mình là đứa trẻ con. Bị Dave Cười gọi là kẻ vô tâm gì đó. Và nốt trên mông mình chắc là nhọt. Mình tự hỏi đến nước này thì Phật còn làm gì được nữa.

4h 30 chiều

Đợi mẹ về nhà để mình có thể thông báo tin hoành tráng này.

5h chiều

Gọi điện cho Jas. Mẹ nó nghe máy.

Mình nói, "Chào bác, cháu nói chuyện với Jas được không ạ?"

Mình nghe giọng bác ấy gọi Jas, "Jas, có Georgia gọi điện này."

Và mình nghe tiếng Jas đáp lời, "Mẹ nói với bạn ấy là con gọi lại sau được không? Tom đang chỉ cho con mấy trò chơi máy tính mới."

Trò chơi máy tính mới? Mấy đứa nó điên hết cả rồi hay sao?

Nếu mình mà gọi với xuống và nói rằng một đứa con trai đang chỉ cho mình xem trò chơi máy tính mới, phòng mình sẽ chật cứng các ông bố bà mẹ chỉ trong vòng vài giây.

Trừ khi đứa con trai đó là cậu em họ James, vì trong trường hợp ấy thì mình sẽ bị bỏ mặc trên đó hàng năm trời, bởi vì gia đình mình có vẻ không bận tâm lắm tới vấn đề loạn luân.

6h 30 tối

Mẹ nổi điên lên vì chuyện đình chỉ học. Mặc dù mình đã giải thích là lỗi không phải do mình và việc mình đã bị Elvis kích động ra sao.

Khi bình tĩnh trở lại mẹ nói, "Con không nghĩ là đang bị đau bụng vi trùng đấy chứ?"

Mình đáp, "Lại thế rồi. Mẹ này, đây không phải là thời điểm để đi gặp Bác Sĩ Bảnh Bao đâu. Ta nên nghĩ về Vati thì hơn."

Mẹ nói, "Mẹ ĐANG nghĩ tới Vati. Và con biết mẹ nghĩ gì không? Mẹ nghĩ rằng bố sẽ cáu điên lên khi về nhà và tin đầu tiên nghe được là đứa con gái đầu lòng đã bị đình chỉ. Nào, giờ thì con thấy mình tệ chưa?"

Trong phòng

8h 30 tối

Mẹ "gợi ý" là mình nên đi ngủ sớm và nghĩ về những chuyện quan trọng trong đời một lần này. Mẹ nói đúng. Mình sẽ nghĩ về những chuyện quan trọng trong đời. Bắt đầu nào:

Mái tóc... khá đẹp dù hơi xám xịt. Mình vẫn nghĩ rằng có vài sợi vàng hoe là một ý hay, thậm chí ngay cả sau tai nạn nho nhỏ lần cuối cùng mình thử. Phần bị trốc ra giờ đã mọc lại, nhưng mình có để ý thấy mẹ đã giấu đi hết thuốc cọ rửa nhà tắm và mấy thứ ông vẫn dùng để tra vào chỗ răng giả mỗi lần nghỉ lại. Mẹ chẳng khác gì cảnh sát cả.

Gì nhỉ, mình đang nghĩ đến đâu rồi? À rồi, mắt... Đẹp, mình nghĩ thế, màu hơi hơi vàng. Jas nói rằng mình có cặp mắt của mèo.

Mũi... À thì, nó đang không bé đi cho mấy. Cái sự bẹt làm mình không thích nhất. Có vẻ như chẳng có tí xương nào ở phần đó. Mình vẫn không thể quên những gì ông nói về mũi, rằng càng lớn tuổi chúng sẽ càng to ra và bị trọng lực trái đất kéo xuống.

8h 35 tối

Người ta có thể làm được giá đỡ mũi bằng một cặp quần lót! Giống một dạng thiết bị phản trọng lực. Quàng hai ống quần vào hai tai và phần ở giữa dùng để đỡ mũi. Khá là thoải mái nhé. Mình không nói rằng trông quyến rũ hay gì hết. Mình chỉ có ý là cũng dễ chịu thôi.

8h 40 tối

Nhưng đó không phải là thứ mình sẽ đeo ngoài căn phòng ngủ riêng tư này.

8h 45 tối

Cảnh nhìn ra từ bậu cửa sổ của mình khá được. Mình có thể thấy ông Hàng Xóm với con chó xù ngu ngốc. Ông ấy rất vui vì Angus đã thôi việc trêu chọc chó xù nhờ có ả mèo Miến Điện.

8h 46 tối

À xin chào, kia là Mark, bạn trai cũ, kẻ mơn trớn vòng một. Cứ đà này thì cậu ta sẽ là kẻ mơn trớn đầu tiên và duy nhất mất. Mình sẽ chết mà không được vuốt ve. Hẳn cậu ta đang trên đường về nhà sau buổi tập bóng. Mình không biết vì sao mình từng nghĩ tới chuyện hôn cậu ta được; cậu ta mặc một chiếc quần vô cùng thảm hại. Giờ thì đang ngước nhìn lên cửa sổ phòng mình. Cậu ta đã nhìn thấy mình. Giờ thì cậu ta dừng bước và đang nhìn lên phía cửa sổ. Nhìn chằm chằm vào mình. Đấy, người ta đã nói rồi mình - một khi đã là nam châm thu hút con trai thì sẽ luôn luôn là vậy. Mình sẽ nhìn chằm chằm lại theo cách thật hay. Được rồi, Đồ Mồm To, Đồ Đá Đít. Ta có thể là kẻ bị đá nhưng ngươi vẫn không thể rời mắt khỏi ta, phải không??? Mình vẫn mê hoặc cậu ta. Cậu ta vẫn đang nhìn lên phía mình. Chằm chằm và chằm chằm.

Bị mình thôi miên rồi.

Cậu ta vẫn nhìn chằm chằm

8h 50 tối

Ôi trời ơi! Mình vẫn đang đeo cái võng mũi làm từ quần lót.

8h 56 tối

Mark sẽ đi kể hết với đám bạn.

8h 57 tối

Từ giờ cậu ta sẽ gọi mình là kẻ khụt khịt quần lót, cũng như kẻ đồng tính nữ.

Nửa đêm

Ôi vì Chúa! Giờ thì gì nữa? Bị đánh thức bởi tiếng hét rõ to và chửi bới. Bố thì chắc chắn là chưa về đến nhà rồi? Mình nhìn qua cửa sổ. Đó là Quý Ông Quý Bà Bên Kia Đường. Hai người đó đấm đá đồ đạc trong vườn, hò hét và thắp đuốc. Họ có vấn đề gì thế không biết? Đây đâu phải lúc nhảy disco điên dại.

2h sáng

Tỉnh giấc để lấy hơi sau cơn mơ về việc mũi mình to lên to lên mãi và ngực mình to lên to lên mãi. Và có ai đó đang cười nhạo mình. Mình không thể nào cử động gì được trừ đầu. Mình bị liệt do đối xử quá quắt với Dave Cười ư.

Libby đang cười như điên dại (mà đương nhiên là thế.) Nó kéo tóc mình, "Nhìn này, con trai hư! Aaaahhh."

Khối nặng đó là Angus đang cuộn tròn phía trên ngực. Rên rừ...ừ...ừ. Mình không thể cử động được, nó nặng phải tới một tấn. Cái đồ lắm lông béo ị. Mình sẽ cắt bớt khẩu phần ăn của nó. Nó như một con ngựa con vậy.

Hượm đã. Không chỉ có mình nó. Còn ả mèo Naomi nằm cùng, cuộn tròn phía trên nó!!! Ôi trời ơi không tin nổi, sốc sốc sốc!

Mình xoay xở gạt hai bọn chúng xuống và cả hai lẩn vào đêm tối, sau khi Angus kịp cào tay mình một vết. Naomi khá là tân tiến so với giống mèo Miến Điện. Nó gần như chúi đầu theo mông Angus khi hai đứa đi khỏi.

Mình sẽ nghĩ thêm về chuyện này vào sáng mai. Không được làm điều gì hấp tấp. Như là nói với Quý Ông Quý Bà Bên Kia Đường chẳng hạn.

<<...nếu có chuyện ôm hôn, thì có cần tốn công tô son không nhỉ? Thế nhưng mà, nếu không tô thì sẽ lại có vẻ như mình mong chờ được hôn, và như vậy tạo nên quá nhiều sức ép cho bọn con trai...>>

Thứ Ba, ngày 17 tháng Mười

8h 45 sáng

Hỗn độn quá sức tưởng tượng. Quý Ông Quý Bà Bên Kia Đường qua nhà để "hỏi thăm" về ả mèo Miến Điện. Quý Ông Bên Kia Đường có một cái luống, và cụm từ "lột da làm dép xỏ ngón" có được nhắc tới. Vừa đóng cửa lại mẹ vừa bảo, "Thật lòng mà nói, Angus luôn bị đổ tội mỗi khi có chuyện gì xảy ra quanh đây."

Mình bảo, "Vâng... nó cũng là kẻ chịu tội thay như con vậy."

Mẹ nói, "Thôi trật tự ngay và lấy bóng bay ra ngoài đi."

4h chiều

Thành phố bóng bay.

Cả căn nhà được bao phủ bởi bóng bay. Mình thậm chí còn làm biểu ngữ giăng trước cổng, đề là "CHÀO MỪNG VATI VỀ NHÀ."

Libby đã làm một cái gì đó kinh kinh từ bột nặn và chút ít tóc. Nó đang mặc TẤT CẢ các thứ đồ diện được - bộ đồ cô bé quàng khăn đỏ, cánh tiên, bờm hai gậy lủng lẳng và ngoài cùng là trang phục Pocahontas. Con bé gần như không đi lại nổi.

Không có dấu hiệu gì của Angus hay Naomi. Chúng rồi sẽ lập tổ tình yêu đâu đó quanh đây. Lạy Trời là quần lót của mình sẽ không bị dính dáng gì tới vụ này.

5h chiều

Thành phần đầu tiên của đám điên cuồng đã tới.

Ông suýt nữa thì làm gãy xương sườn mình, quả là khỏe mạnh đáng ngạc nhiên cho một người ở độ tuổi hai trăm linh tám. Ông cho mình kẹo và nói, "Đừng chỉ cho bà cháu xuống nguồn đấy, quần của bà trũng đủ rồi!!"

Ông đang nói gì thế nhỉ? Mẹ đưa cho ông một cốc rượu vang.

Ôi giời. Như vậy nghĩ là ông sẽ sớm lôi răng giả ra và bắt chúng nhảy một điệu.

6h tối

Sự nhộn nhịp chồng chất (không hề). Bác Eddie và Vati xuất hiện trên chiếc xe máy tiền chiến của bác. Vati nhảy xuống khỏi xe theo cách mà có thể đã gây chấn thương nghiêm trọng cho đàn ông tuổi bố.

Bố mẹ gần như ĂN nhau ngấu nghiến. Eo ơi! Sao hai người lại làm thế được? Giữa chốn công cộng.

Mình nghĩ bố đang khóc. Thật khó để nói chính xác được khi người ta mọc lông đầy mặt như bố. Bố ôm mình và bảo, "Ôi, Gee... Bố... ôi, bố nhớ con lắm! Con nhớ bố không?"

Mình đáp, "Ừm vâng."

Rồi mẹ nhìn mình một cái và mình giả bộ rằng vi trùng đau bụng khá là nghiêm trọng. Mình và mẹ đã "thống nhất" rằng sẽ diễn cảnh vi trùng đau bụng ngay từ đầu, để sáng mai không gây nên nghi ngờ gì. Thật ra thì mình đang bắt đầu thấy phát ốm lên. Có bố về nhà thật kỳ. Ít ra thì mẹ cũng thường lờ mình đi. Vati thì có xu hướng quan tâm đến, ừ thì, kết quả thi rồi các thứ.

7h tối

Ngày càng có nhiều người tới. Bãi đỗ xe đã chật cứng. Mẹ và bố đang nắm tay nhau. Thật buồn khi phải nhìn thấy những cảnh đó ở những người mà lẽ ra nên biết nhiều điều hơn thế. Mình tự hỏi liệu có nên nói cho Vati biết bố đang dính vào tam giác tình yêu với Bác Sĩ George Clooney không. Nhưng rồi mình nghĩ không, bận tâm mà làm gì.

12h 30 sáng

Đúng là ác mộng! Tất cả những người gọi là người lớn đều say xỉn và bắt đầu "thả tóc xuống". À thì, những người còn có chút ít tóc.

Bác Eddie đặc biệt say khướt. Bác ấy đặt trống lúc lắc có mấu của Libby lên đầu để trông giống người ngoài hành tinh. Libby bò ra mà cười. Bác Eddie đang diễn trò "Hủy diệt, hủy diệt" tới cả triệu năm rồi. Nhưng rồi Libby muốn đòi lại và bác Eddie không thể gỡ trống ra khỏi đầu. Tất cả đám người say xỉn phải hợp lực kéo ra, và tới khi nó chịu tuột ra thì trên đầu bác Eddie có một vệt tròn màu tím rộng khoảng một mét. Thật sự thì khá là buồn cười.

1h sáng

Mình đi xuống để nói rằng một số người đang cố ngủ, để mọi người biết ý mà vặn nhỏ những Bản Hit nhạc Abba, làm ơn đi. Và mình trông thấy mọi người "nhảy nhót". Trời ơi thật là quá đáng buồn. Bố đang xoay hông và vỗ tay như hải cẩu. Thêm nữa bố còn hò hét, "Này cậu kia! Xuống khỏi mây của tôi ngay!!" như Mick Jagger lão hóa, và bởi vì Mick Jagger đã khoảng một triệu tuổi, có thể tưởng tượng thấy bố trông già và lố đến thế nào. Vô cùng già và lố, thế đấy.

Mẹ thì đỏ bừng và phấn khích - mẹ đang XOAY VÒNG với ông Hàng Xóm và cả hai cùng ngã lăn thành một đống.

Thứ Tư, ngày 18 tháng Mười

12h 30 chiều

Tỉnh dậy lúc giữa trưa.

Mẹ ở trong bếp mặc tạp dề và đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Ôi không, xin lỗi, mình chỉ đang tưởng tượng về một gia đình đúng mực nơi những cảnh đó thực sự xảy ra thôi. Tại miền đất Nicolson thì bố mẹ vẫn đang trên giường, thậm chí Libby cũng nằm đó cùng hai người. Mình cố lôi nó sang nằm cùng mình đêm qua thì con bé đánh mình và nói, "Không, đồ con trai hư, em đi với Xấu To!" (Đó là cách nó gọi bố - Xấu To.) Angus vẫn ở đâu đó với ả mèo và mình thì... một mình. Trong phòng. Trên giường đau đớn. Vì mắt cá chân của mình vẫn đau, dù chẳng có ai quan tâm. Vô cùng, vô cùng trơ trọi như mọi khi.

Cô độc như một con... ừm... nai sừng tấm.

Có ai thấy nai sừng tấm tụ hội với các con nai khác đâu, đúng chứ? Bọn chúng lúc nào cũng chỉ có một mình, trên núi. Một mình.

Nào thì, mình quyết định nhìn theo con mắt nhà Phật và hạnh phúc vì tất cả mọi người đều hạnh phúc.

12h 45 chiều

Chuông cửa reo.

Mình gọi xuống, "Chuông cửa nhà mấy người reo kìa."

Không có tín hiệu trả lời từ hội say xỉn.

Chuông cửa lại reo lần nữa. Đó sẽ là Quý Ông Quý Bà Bên Kia Đường muốn khám nhà tìm Angus và ả mèo Miến Điện.

Reng reng.

Mình hét lên trong lúc tập tễnh bước xuống mở cửa, "Đừng có lo vì con chỉ đang còn một chi và bệnh đau bụng nghiêm trọng tới mức không đi học nổi... con sẽ dậy trả lời cửa đây. Mọi người cứ hồi phục sức khỏe từ việc nâng ly lên miệng đi nhé!"

Im ắng. À không, có một chút tiếng ngáy của Libby.

Mình mở cửa.

Là Thần Nóng Bỏng.

Trước cửa nhà mình.

Trông ai như Thần Nóng Bỏng.

Trước cửa nhà mình.

Thần Nóng Bỏng đã hạ cánh trước cửa nhà mình.

Mình đang mặc đồ pyjama Teletubby.

Anh ấy nói, "Chào em."

Mình nói, "Hhhnnnnnnnngggggghhhh."

1h chiều

Mình thay đồ nhanh hết mức có thể. Thần Nóng Bỏng nói rằng anh ấy muốn gặp mình cạnh bốt điện thoại để hai đứa có thể đi dạo quanh công viên Stanmer. Mình băn khoăn khoảng năm phút về son môi. Thế này nhé, nếu có chuyện ôm hôn, thì có cần tốn công tô son không nhỉ? Thế nhưng mà, nếu không tô thì sẽ lại có vẻ như mình mong chờ được hôn, và như vậy tạo nên quá nhiều sức ép cho bọn con trai, những đứa ngộ nhỡ lại bắn đi theo lý thuyết dây chun lần nữa thì sao?

Có nên dùng son môi?

Ôiiiiiii, não mình sắp tan chảy thành xúp. Mình biết là mình sẽ phát ngôn ra điều gì đó ngớ ngẩn với Thần Nóng Bỏng cho dù mình có biết nó là ngớ ngẩn đi nữa. Mình sẽ ngớ ngẩn tới mức đó cơ đấy.

Mình không liều mạng gì với khu vực vòng một; mình mặc áo ngực và áo vest. Cứ để chúng thoát ra nếu có thể.

Mình phải bình tĩnh. Ôi. Ôi. Ôitrờiơiôitrờiơiôitrờiơi. Lưỡi mình có vẻ quá to so với miệng. Lưỡi có lớn ra không nhỉ? Sẽ không chịu nổi mất nếu mình có lưỡi cứ thè ra khỏi miệng. Não bộ, im ngay!

1h 25 chiều

Anh ấy kia rồi, đứng dựa lưng vào tường!!! Anh ấy thật là quá ổn. Mái tóc anh ấy đang rủ xuống một bên mắt.

Khi anh ấy ngước nhìn lên thì mình hoàn toàn đông cứng. Anh ấy bảo, "Georgia à. Lại đây đi."

Và mình nói, "Bố em mới nuôi một tí râu và em nghĩ là mình sẽ trở nên cô độc như nai sừng tấm."

Nhân danh mấy chiếc quần, mình vừa nói cái quái gì thế? Như mọi khi mình sẽ là người cuối cùng có thể hiểu được.

Thần Nóng Bỏng CHÌA TAY RA... phía mình!!! Điều mà mình đã từng mơ ước. Có tin nổi là mình đã làm gì sau đó không? Mình bắt tay!!

Tới lúc đó thì anh ấy thật sự bật cười rồi nắm lấy tay mình. Bọn mình đi bộ tới công viên. Tay trong tay. Giữa chốn công cộng. Mình và một vị Thần Nóng Bỏng. Mình thật lòng không thể nghĩ ra điều gì để nói. À mình có thể, nhưng những điều đó chỉ có chó mới hiểu nổi. Hoặc là ông.

Trong công viên bọn mình ngồi xuống thảm cỏ, mặc dù có hơi lạnh như mì đông lạnh. Thật không may mình có nhu cầu đi vũ trụ, nhưng ít ra mình không nói điều đó thành tiếng.

Anh ấy nhìn mình tới như hàng thế kỷ vậy, và rồi anh ấy hôn mình. Tất cả như thể sóng vỗ vào nhau và tất cả bên trong mình cảm giác như đang bị hút hết ra. Nghe không được dễ chịu cho lắm. Nhưng lại đúng như vậy. Anh ấy đặt tay lên mặt mình và hôn khá nồng nhiệt. Mình không thở nổi và nóng bừng lên. Quả là phi thường. Bọn mình vượt mức tính điểm trên thước đo ôm hôn trong thời gian kỷ lục. Đầu tiên là ở mức bốn (hôn quá ba phút không nghỉ), ngừng lấy hơi một lát và nhích lên mức năm (hôn mở miệng) rồi một chút ít mức sáu (lưỡi). Thế chứ!!!! Mình đã đạt tới mức sáu với Thần Nóng Bỏng!

Cuối cùng thì cả hai cũng nói chuyện được một tí. À, anh ấy nói. Mình không thể nói được gì bình thường nữa. Mỗi lần mình nghĩ ra điều gì để nói, đó đều là, "Anh có muốn xem em nhại vi trùng khít hàm không?" hoặc là "Em ăn áo của anh được không?"

Anh ấy khoác tay qua vai mình, tư thế rất ổn vì như vậy anh ấy sẽ nhìn nghiêng thay vì đối diện với mũi mình. Anh ấy nói, "Anh không thể nào quên em được. Anh đã cố. Anh cố để vui mừng khi em bắt đầu hẹn hò với Dave. Nhưng không có tác dụng. Anh thậm chí còn viết cho em một bài hát nữa. Em có muốn nghe không?"

Mình xoay xở để nói có mà không bật ra thứ giọng tiếng Pháp ngớ ngẩn nào hay gì đó. Và rồi anh ấy hơi kéo mình lại phía sau để đầu mình ngả đầu vào lòng anh. Thật là dễ chịu, nhưng mình có thể nhìn lên phía mũi anh ấy một chút. Nhưng mình chẳng phiền lòng gì, vì anh ấy là một vị Thần Nóng Bỏng và mình yêu anh ấy. Việc này khác hẳn khi phải nhìn mũi của cậu em họ James, vì như thế khiến cho người ta phát ốm ngay tức khắc. Nhưng rồi mình nghĩ, nếu anh ấy nhìn xuống và bắt gặp mình đang nhìn lên lỗ mũi của anh thì sẽ là bất lịch sự. Thế nên mình chấp nhận nhắm mắt lại và nở nụ cười nửa miệng quanh môi.

Rồi anh ấy bắt đầu hát bài hát được viết tặng cho mình. Không có nhiều từ lắm - phần lớn chỉ là, "Và tôi thực sự phải gặp lại em lần nữa." Và chút ngân nga theo nhạc và ư ử. Không may là anh ấy hơi rung chân theo điệu nhạc nên đầu mình có phần nảy lên nảy xuống. Mình không rõ trông như vậy thì hấp dẫn mức nào.

4h chiều

Thần Nóng Bỏng đã rời khỏi vũ đài. Anh ấy muốn hai đứa chính thức trở thành một cặp sau sinh nhật mười lăm tuổi của mình tháng tới. Anh ấy sẽ nói với bố mẹ.

Mình đúng là không cưỡng lại được.

Mình thật sự là nam châm hút TRAI.

Kể cả khi mặc đồ pyjama Teletubby.

Ngay cả lúc không tô mascara.

Cuộc đời thật tuyệtttttttt tuyệt tuyệt!!!!

Thế chứuuuuuuuuu!!!! Và gấp ba lần hahahahahaha-di-haha!!!!!!

5h chiều

Cuối cùng thì bố mẹ cũng dậy. Mình không lấy làm quan tâm vì mình đang ở miền đất thần kỳ, trên thực tế là còn vượt ra khỏi thị trấn tuyệt diệu và đi vào vũ trụ phi thường rồi.

Tâm trạng Vati tốt phát gớm. Bố cứ nhìn mọi thứ và kêu, "Aahh-h" rồi ôm mình. Mình ước gì bố trở lại bình thường. Mình tự hỏi không biết bao lâu nữa thì bố hết diễn cảnh "gia đình hạnh phúc" và trở về tính cách... bố mẹ.

6h tối

Một tiếng đống hồ, mất có từng đấy thời gian thôi.

Mình đang nói chuyện điện thoại khi mọi sự bắt đầu. Kể cho Jas nghe về Thần Nóng Bỏng. Mình bảo nó, "Ừ, qua đi và tớ sẽ kể cho cậu nghe tất cả. Thật là quá TUYỆT. Mất bao lâu thì cậu tới? Ừ. Được rồi. Đấy thế nhé, anh ấy hiện ra trong xe hơi. Anh ấy trông cực kỳ BẢNH BAO - cậu biết cái quần jean đen của anh ấy không, cái quần cực hay với mấy đường may nổi mà..."

Vati vào bếp pha một chén trà. Bố vừa đi ra vừa khuấy. Jas vừa hỏi mình xem Thần Nóng Bỏng đã mặc áo khoác gì và mình mới bắt đầu tả thì bố ngắt lời và hỏi, "Georgia, nếu Jas ghé qua bây giờ thì con còn nói chuyện trên điện thoại làm gì? Điện thoại tốn tiền đấy, con có biết không?"

Ôi, mình mới chỉ vừa băn khoăn không hiểu mất bao lâu thì cánh phát xít trở lại. Mình nói với Jas, "Jas à, tớ phải dừng đây, vừa mới phí hai xen mất rồi. Hẹn gặp cậu sớm nhé."

7h 20 tối

Ở trong phòng, mơ mộng về đám cưới. Cô dâu có được mặc đồ đen không nhỉ? Bố đi lên và đề xuất một cuộc "nói chuyện" gia đình. Mình biết như vậy có nghĩa là gì; có nghĩa là bố mẹ sẽ nói về những gì định làm và hy vọng mình sẽ đồng tình, và nếu không thì hai người sẽ gọi mình là đứa được nuông chiều quá mức và đuổi mình về phòng.

Nhưng giờ thì mình không còn quan tâm nữa. Mình nói với bố thật lễ phép, "Bố này, sao ta không bỏ qua mấy phần trung gian chán ngắt như là phải xuống tận dưới nhà và bố bảo con phải làm gì đó rồi con nói không con không muốn và thế là bố đuổi thẳng con về phòng. Sao con không cứ ở luôn trong phòng cho rồi?"

Bố bảo, "Bố chẳng hiểu con đang nói gì cả. Ra phòng ngoài đi. Và mắt con làm sao đấy? Trông sưng húp hết cả lên, con bị cảm à?"

"Dầu vazơlin đấy bố. Nó làm cho mí mắt dài hơn."

Bố nói, "Con không thôi làm trò với bản thân đi được à?"

Trên đường xuống gác mình nghĩ là bố nên thử làm trò với bản thân thêm một chút. Bố chưa bao giờ có gu thẩm mỹ thời trang tốt và từ ngày đến miền Kiwi-a-gogo thì nó càng tệ hơn. Hôm nay bố mặc quần thụng vải kẻ ô vuông, không khác gì tội ác với nhân loại trong bất kỳ thứ ngôn ngữ nào đi chăng nữa. Thêm nữa bố còn xén bớt râu nên giờ chỉ còn một ít phía dưới cằm. Không có gì ở hai bên và không có ria, chỉ là tí râu... ở dưới cằm.

Gì thì gì, mình không quan tâm bởi vì mình đang hẹn hò với Thần Nóng Bỏng và cuộc đời thật tuyệt diệu. Mình nói, "Rồi, con ngồi xuống thoải mái lắm rồi đấy. Bắt đầu diễn thuyết nào, El Beardo."

El Beardo nói, "Tin cực hay đây!!! Bố đã được tặng một căn nhà ở Scotland; bố nghĩ ta sẽ cùng đến đó một tuần. Cùng dành thời gian cho nhau như một gia đình. Mẹ, Libbs, ông, bác Eddie, ta có thể rủ cả James đi cùng nếu con muốn có bạn cùng tuổi. Con nghĩ sao?"

Sacré (khốn) giời ơi bleu (kiếp). Merde (chết tiệt) và Poo!!! Là những gì mình nghĩ.

Thật may là chuông cửa reo và Nàng Quần To cùng mình phi ngay về phòng. Phòng mình, như thường lệ, đã chật cứng. Libby đang nằm trên giường cùng Barbie Người lặn, Ngựa Charlie, Angus, và Naomi.

Mình nói, "Libbs, xuống nhà chơi với bố đi."

Nhưng nó chỉ đứng trên giường và bắt đầu hát, "Winnie Túi Pool. Winnie Túi Pool." Nó sắp hát đến phần tụt quần thì mình để ý là quần con bé có vẻ nằng nặng nên vội nói, "Libbs, thôi nào," và nó nói, "Em cho chân em dài."

"Không, cứ mặc nguyên thế."

Quá muộn. Mình nghĩ là Jas đã suýt ngất. Nó không hề hiểu nổi có em gái là thế nào. Mình và Jas sang phòng đựng đồ để có chút riêng tư. Mình đang muốn kể cho nó nghe chuyện ôm hôn đến chết lên được, nhưng nó lại huyên thuyên không ngừng về Tom: "Chúng tớ đã cùng đi tới vùng nông thôn."

Ôi Lạy Chúa. Dẫu thế thì mình vẫn nghĩ tốt hơn là nên tỏ vẻ quan tâm bởi nếu không thì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để nói về mình. Mình hỏi, "Để làm gì?"

"Cậu biết đấy, để được ở một mình giữa thiên nhiên."

"Sao cậu không đi ngồi trong phòng với mấy cái cây trồng thay vì lặn lội tới tận nông thôn? Dù sao thì bọn cậu cũng chỉ có ôm hôn thôi chứ gì."

"Không."

"Thế á? Thế còn làm gì khác nữa?"

"Bọn mình nhìn các thứ."

"Thứ gì?"

"Cây cỏ, hương hoa rồi cứ thế. Những thứ bọn mình học trong giờ sinh ấy. Hay lắm nhé. Tom biết rất nhiều thứ. Bọn mình tìm thấy bọt lá cây và lần theo vết con lửng."

Mình đập tay vào nhau và bắt đầu nhảy cách quãng trong phòng. "Bọt lá cây! Ôi không! Giá mà tớ đi cùng bọn cậu! Đáng buồn là tớ còn bận hôn Thần Nóng Bỏng."

Jas lại bắt đầu dằn dỗi và má ửng hồng. Khi Jas phật ý trông nó rất buồn cười, nên càng có thêm lý do để chọc tức nó. Nó đỏ bừng và ửng hồng khắp chốn trừ đỉnh mũi là trắng. Rất buồn cười, trông như gấu panda hồng mặc váy ngắn và quần lót to đùng.

Nó sưng sỉa hết lên, và thế là mình bắt đầu khoác tay qua vai nó. Nó nói, "Cậu thôi trò đó đi được rồi đấy."

Mình đáp, "Thế nhưng mình cũng hơi buồn, bởi vì mình quá may mắn và mình không thể không nghĩ tới Dave Cười. Cậu ấy quả là tốt bụng, và cậu biết đấy... buồn cười nữa. Thật buồn là tớ đã làm tan nát trái tim cậu ấy."

Jas đang chọc lung tung vào túi đồ đi câu của bố, không hẳn là ý hay vì thỉnh thoảng bố để quên giòi trong đó và chúng biến thành ruồi xanh. Nó nói, "À, tớ quên chưa kể cho cậu. Dave đang hẹn hò cùng Ellen. Tí nữa tớ và Tom sẽ đi gặp hai người ấy ở rạp chiếu phim."

Nửa đêm

Quái quỷ sacré bleu (chết tiệt). Dave Cười nhẽ ra phải thích mình. Làm thế nào cậu ấy có thể hẹn hò với Ellen được? Sao nó dám hẹn hò với cậu ấy? Cậu ấy vừa mới chia tay mình thôi mà.

1h sáng

Dẫu thế, mình vẫn đang hẹn hò với Thần Nóng Bỏng. Vậy nên mình nên đối xử tốt với tất cả mọi người.

1h 5 sáng

Dù thế thì Dave cũng rất buồn cười. Thậm chí ngay cả khi cậu ấy không làm mình đông cứng.

1h 10 sáng

Mình hoàn toàn đông cứng khi ở cạnh Thần Nóng Bỏng. Mmmmm, thật như mơ. Nhưng anh ấy không làm mình cười, anh ấy làm mình thấy ngu ngốc.

1h 15 sáng

Mình tự hỏi liệu Dave Cười có cắn môi Ellen không?

1h 20 sáng

Nhìn qua cửa sổ. Angus và Naomi đang trốn quanh tường vườn của Quý Ông Quý Bà Hàng Xóm. Angus đang giơ móng vuốt lủng lẳng trước mặt con chó xù. Mình hy vọng đây không trở thành mối tình tay ba.

1h 25 sáng

Có khi mình có thể có một anh bạn trai đông cứng và một chàng bình thường để cười đùa cùng.

1h 30 sáng

Giời ạ! Nhân danh mấy cái quần, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?!?

(Hết)

<< thuỷidol >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro