CẢM GIÁC LẦN ĐẦU NHÌN THẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌾 srcl514k

Tâm Như vui vẻ lên một chút nhận món quà. Càng làm cho Sterling muốn yêu thương con bạn mình nhiều hơn, nhưng...
" Cảm ơn cậu, đến..đến một lúc nào đó thích hợp tớ nhất định nói cho cậu biết, không phải là tớ không muốn nhưng...- lại khóc nấc lên-?"
Sterling lại ôm  Tâm Như lần nữa... giọt nước mắt đầu tiên sau lần rời khỏi nhà đến đây, tự nhiên rơi xuống. Cô đã biết thương cảm cho một con người là như thế nào.
" Tớ sẽ đợi, tớ sẽ bảo vệ cậu."
Tâm Như từ từ rời đi, bỏ lại Sterling một mình cùng ánh mắt dò xét của một ai đó...
Sterling ngồi bệt xuống bật thềm, lấy điện thoại ra gọi cho mẹ, cô muốn nghe giọng mẹ, kể cho mẹ nghe chuyện của cô, cô muốn mẹ tìm cho mình một con đường đi nào đó, vì cô chưa từng gặp phải tình huống này.
" Alo, mẹ... là...là  Sterling đây"- tim cô như muốn vỡ ra ngoài...
Mặc dù người bên kia đã chấp nhận cuộc gọi nhưng hoàn toàn không trả lời, chỉ nghe tiếng trong đoàn phim, như để thay lời muốn nói là mình rất bận. Sterling cố gắng lấy tinh thần nói những lời cuối rồi dập máy trước.
" Phu nhân Trịnh, con nhớ người, con đã không còn đau bao tử nữa rồi, ở trường ăn uống rất đúng giờ, con... con muốn nghe giọng người."- kiềm chế để không khóc.
Cô tựa đầu vào tường, nhìn xa, suy nghĩ viễn vong, định đứng lên đi về thì có điện thoại từ Quang.
" Tớ đến trường rồi, cậu ở đâu ?"
" Cậu về đi, cậu muốn chết  hay sao mà vào trường nữ sinh giờ này, cậu nghĩ cho tôi chút đi"- hoảng hốt trả lời.
" Tớ nói xong sẽ đi ngay"- có vẻ nghiêm túc.
" Cầu thang thứ 1 tầng 2 khu A"- Sterling cho cậu ta ân xá...
Người kia rãnh rỗi bám đuôi đến cùng.
" Tôi chờ cậu ở đây, về ký túc xá thay đồ đi, tối nay đi club nhé"
" Tôi bận rồi, ngày mai còn đi học"- cố gắng trả lời để cậu ta rời đi, nhưng lại có chút thắc mắc thái độ này.
" Nghỉ một buổi có sao đâu, tớ muốn cậu thật vui vẻ đêm nay"- tiến sát lại gần định hôn.
Mồ hôi rơi ra nhiều hơn bình thường, cô áp lực đến mức không thở nổi. Sterling bất chợt nhớ đến cảnh mẹ và ông ta, đẩy Quang ra thật xa. Quay mặt sang bên kia. Rồi từ từ rời đi không muốn nói chuyện nữa.
" Cậu về đi" – tay chân run lẩy bẩy...
Quang nhanh chóng níu tay Sterling lại, cô lại giật mạnh ra. Quang tý nữa tát cô một cái...
" Cậu, tớ không thể chịu đựng cậu được nữa đâu, một kẻ điên loạn, cậu nghĩ cậu làm vậy mẹ cậu sẽ quay lại với cậu như trước kia sao, tớ là nam, việc tớ nhịn khi ở gần cậu là quá đủ rồi, cậu chẳng biết nhu cầu nam giới gì cả".
" Cậu...thay đổi nhiều quá rồi đó, vì bao lâu nay cậu giúp tôi rất nhiều nên tôi mới nói, cậu về đi, chúng ta kết thúc ở đây được rồi, tôi không thể, thật sự không thể nào đáp ứng cái nhu cầu đó của cậu đâu, nên hãy để.. để tớ nói lời chia tay trước."
Nói rồi, chạy thật nhanh về phía Ký túc xá, cô không muốn Quang nhìn thấy những giọt nước mắt. Sterling khóc cho những người "bạn"...
Người kia và Quang chạm mặt nhau, cả hai nói chuyện sau đó, mỗi người một hướng...
Sáng hôm sau, Sterling chạy khắp nơi tìm Tâm Như, giờ học nấu ăn bắt đầu rồi, mà chạy đi đâu mất.Sterling sợ chuyện như mấy lần trước lại xảy ra. Sterling thấy bên kia túm tụm lại một nhóm người chẳng biết làm gì mà đông thế. Thấy có một người đứng trên cầu thang mái tóc dài có chút gợn tuyệt đẹp, nhưng lại quay mặt vào trong.Tò mò, níu tay một bạn lớp 2C gần đó hỏi...
" Ai trên kia thế ?"
" Cậu mới vào không biết sao, chị ấy là chị Đại- Frederick lớp 3A (lớp A là lớp mũi nhọn, học giỏi nhất), con gái rượu của tập đoàn Victoria, tất cả chúng tôi ở đây, một số người đã học từ cấp 1- cấp 3 của tập đoàn Victoria rồi đó, sau này tất cả sẽ lên Đại học Victoria luôn, tất nhiên tôi xin vào học trường này được vì  tôi may mắn gặp cô Giang đó. Cậu nghĩ xem làm gì có trường tư nào lại đầu tư đến mức này đâu, từ chỗ ở một phòng hai người đến cơ sở vật chất học tập, do một tay Victoria xây dựng nên, mà số tiền học phí hầu như không đáng kể, sau này tốt nghiệp có thể đi làm ở tập đoàn, tiền để lại cho con cháu mấy đời"-Tự nhiên Sterling nhớ đến buổi tiệc truyền thống hôm đó, cô cảm thấy tự hào khi là học sinh trường Martha.
Cùng lúc đó chị Đại-Frederick quay ra, Sterling được dịp chứng kiến vẻ đẹp của chị ấy. Người ta vẫn hay nói với nhau trong cuộc đời này chẳng có ai là hoàn hảo cả, nhưng dường như chị ấy lại là một ngoại lệ mà tạo hóa đặc biệt vẽ nên. Chị giống như một ảo thuật gia với phép thôi miên đặc biệt tài tình. Đôi mắt chị như hai hòn ngọc lung linh và thu hút đến kỳ diệu. Lần đầu tiên nhìn sâu vào đôi mắt ấy thần kinh Sterling lại tê liệt hẳn đi. Mặc dù những đường nét kiêu sa của người phụ nữ lại dồn lên người chị thì Sterling có thể cảm nhận chút gì đó trong trái tim kia vẫn mạnh mẽ vô cùng.  Đến khi chị ấy cũng nhìn Sterling cô mới giật mình tiếp tục hỏi con bạn kế bên.
" Sao chị ấy ở đây?"
" Cậu thật buồn cười, chị Đại-Frederick đó, chị ấy chờ cho đàn em chị ấy ở dưới này bắt nạt Tâm Như kìa"
Nghe đến Tâm Như đột nhiên tỉnh hẳn, chắc chắn phải tỉnh hơn rồi, vì người bắt nạt Tâm Như là chị Frederick, dù chị ấy là ai cũng phải xông vào nói cho rõ chuyện. Thật nhanh luồng lách vào bên trong, giật mình khi thấy Tâm Như quần áo xộc xệch đang quỳ dưới chân con nhỏ Minh Ngọc cùng lớp- 2D. Tâm Như giật mình khi thấy Sterling ở đây...
" Cậu đến đây làm gì, về đi, một lát chúng ta nói chuyện sau có được không?"- xua tay Sterling về lớp nấu ăn...
" Cậu nói vậy mà nghe được à, lên văn phòng với tôi"- Sterling nhất quyết không buông tay.
Từ trên cầu thang Frederick tiến lại gần, nâng cằm Sterling lên, nở một nụ cười nham hiểm, Sterling nhanh chóng gạt phăng ra, mấy đứa xung quanh bàn tán xôn xáo. Tâm Như sợ hãi lên tiếng.
" Sterling cậu đi đi, đừng để tôi làm ảnh hưởng đến cậu và gia đình cậu, tôi không muốn."
Nói đến gia đình làm Sterling nổi điên hơn nữa.
" Chính vì vậy tôi phải vạch trần các người, các người nghĩ có tiền là ngay lập tức có thể muốn làm gì con người ta thì làm à"
Frederick đến gần bên tai Sterling đang đỏ lên, mọi sự ngưỡng mộ khi nãy đã biến thành sự đấu tranh.
" Vạch trần? Tôi để em là người vạch trần trước đó, liệu rằng em có muốn Quang-bạn trai em ngồi tù vì xâm phạm trường nữ sinh buổi tối không?"
Sterling mất bình tĩnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro