GIỮA NƯỚC NGỌT VÀ SỮA - CHỊ ĐÃ BIẾT, EM THÍCH THỨ NÀO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍃 srcl514k

Sterling chỉ xem đến đoạn đó thì cô Giang bảo là chú bảo vệ đi tới nên họ phải nhanh chóng kết thúc. Phần sau không thể tiếp tục xem được rồi.
Trên sân thượng, có hai người nói chuyện với nhau khá căng thẳng.
Chị Frederick nhìn Minh Ngọc thẳng thắn.
" Tại sao lại là em làm những chuyện đó?"
" Chị nói gì em không hiểu, rõ ràng CCTV không hề có mặt em, chị biết mà"
" Nhưng chị biết em gián tiếp làm chuyện đó"
Minh Ngọc tái mặt... Frederick nói tiếp.
" Nước ngọt và sữa hôm đó, chị nhờ em mua giúp cho Sterling, trên thành hộp sữa, có bột độc"
" Đúng, là em làm đó, là em ghét nó, nó đã làm chị tổn thương ngày hôm đó trước mặt mọi người, mà nó còn vênh váo bỏ đi"- Minh Ngọc thét lên, may mắn không ai nghe được.
" Nhưng em đã sai lầm rồi, Sterling đã mang bao tay khi làm bếp, em ấy chọn sữa và lắc lên để uống thì chất độc rơi xuống, cuối cùng em biết hậu quả của tất cả những cái này rồi"
    Frederick từ từ rời đi một chút rồi dừng lại khi bị Minh Ngọc nắm tay lại...
" Em thích chị, vì thích chị nên em mới ghét những đứa làm chị tổn thương. Chị à, chỉ có chị mới mang lại hạnh phúc cho em thôi, xin chị đừng xa em"
Frederick thở ra, cô không nghĩ Minh Ngọc vì cô mà làm chuyện thế này, có thể vì ai đó mà hại người khác sao ?
" Xin lỗi Sterling đi, rồi rời khỏi đây, chị không thể mang đến hạnh phúc cho em được vì chị sẽ là người NHẬN được hạnh phúc"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sterling nhẹ nhõm phần nào khi ra khỏi phòng quan sát của trường, nhưng cô lại càng lo lắng hơn, không phải chị Frederick làm thì ai chứ? Vẫn còn ai đó ghét cô sao? Tâm Như huýnh cô một cái để hoàng hồn...
" Xem như lần này cậu xui đi, đi ăn tối không, tôi đói lắm rồi"
Sterling bị huýnh mới giật mình. Bụng cũng đói meo, nhưng nhớ đến bọn trẻ...
" Thôi cậu ăn mình đi, tôi còn phải về chăm sóc bọn trẻ, chúng hay sốt đêm lắm"
Trên đường về bệnh viện, có mưa phùn dai dẳng, nhưng Sterling thích mưa phùn hơn bất kỳ mưa nào, mưa Hà Nội xuất hiện làm chậm lại nhịp sống, giúp người ta có thêm những phút giây ngắn ngủi để nhìn lại mình cùng những kỷ niệm, vui có, buồn có, đã qua đi...
Sterling bật dù lên, chút gió heo may về mang theo hơi hướng lạnh của mùa đông Hà Nội sắp bắt đầu. Mùa thu vẫn còn chần chứ không nỡ rời xa, hương cốm, hương hoa sữa vẫn còn ...
Trên thành hồ Gươm, một cô gái phía xa kia đó là Frederick cứ nhìn ra phía mặt nước phẳng lặng đang soi bóng Tháp Rùa cổ kính mà suy nghĩ vẫn vơ. Chút gió heo may lướt nhè nhẹ trên mái tóc dài của chị đẹp hơn cả cái lần đầu tiên Sterling nhìn thấy. Hôm nay dưới cơn mưa phùn, ánh mắt gửi buồn xa xa, làm cho chị thêm quyến rũ. Rồi chị đi tới phía trước, hai người, hai cái ô chỉ dừng bước khi họ nhìn thấy nhau... rồi bước tiếp, đến gần hơn một tí, đủ để hai cái ô chưa chạm vào nhau... Chị Frederick mở lời trước...
" Em đã tìm ra người hại em chưa?"
" Tại sao chị không đến?"- Sterling dò xét một chút.
" Em vẫn cho là tôi hại em sao ?"- bất giác lo lắng...
" Vậy tại sao chị không phủ nhận là mình không làm?"
" Liệu rằng, khi tôi phủ nhận, em sẽ tin tôi chứ?"- Sterling bị người ta dò xét lại...
Đúng, Sterling không bao giờ tin được chị ấy, vì cô còn rất nhiều khuất mắc muốn được giải bày, tại sao lại khéo léo nhờ người khác hại tôi trễ học, vì sao lại mang thức ăn đến và giúp tôi chăm sóc bọn trẻ sáng hôm đó, vì sao chị lại biết Quang là bạn trai mình, mối quan hệ của họ là gì? Nhìn ra xa, mưa vẫn chưa tạnh hẳn, gật đầu chào chị, rồi thong dong ra về.
Đi vài bước thì, dừng lại bởi tiếng gọi...Frederick quay lại, rồi hai người cùng hướng...
" Chúng ta cùng ăn tối có được không?"
" Bọn trẻ đang chờ em trở về"- để cắt đứt rắc rối..
" Có cần giúp gì không?"
" Không cần"- cúi mặt đi thật nhanh...
    SRCL514K

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro