Gió Mùa Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió mùa đông lành lạnh.

park ujin nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học, mơ màng ngắm bầu trời trong xanh cao vời vợi, lại ngắm cành cây khẽ lay động, cuối cùng di chuyển tầm mắt sang cậu con trai trắng trắng mềm mềm đang quay sang phía ujin mà ngủ gật.

Đầu mùa đông, cũng là lúc trường tiến hành kiểm tra chất lượng. Ai cũng mệt mỏi, cũng phải thôi, ôn luyện suốt ngày suốt đêm sao mà không mệt được. Điển hình như ujin cậu đây, tuy không chăm chỉ lắm, thường chỉ thức đến 12h đêm để ôn bài đã thấy buồn ngủ vô cùng, huống chi là con người gương mẫu tên ahn hyungseob. Có lần ujin ra cửa hàng tiện lợi lúc 11h đêm để mua cà phê, đi qua nhà hyungseob, vẫn thấy phòng của cậu sáng đèn. Sáng hôm sau đến lớp, hỏi ra mới biết hyungseob mới ngủ có 3 tiếng đã phải dậy đi học rồi. Thật là không biết chăm sóc cho bản thân gì cả! Học cũng vừa vừa thôi chứ!

Trong lòng thầm trách mắng là vậy, nhưng tay park ujin lại nhẹ nhàng kéo quyển sách giáo khoa lên che cho hyungseob. Giáo viên bộ môn văn không hề dễ tính, ahn hyungseob còn ngồi ở chỗ đúng tầm mắt của giáo viên, ngủ gật thế này quá là mạo hiểm đi. Thế nhưng ujin không nỡ đánh thức cậu dậy, đành dùng cách cũ rích là lấy sách che. Chắc sau này ujin phải xin chuyển lên ngồi phía trước hyungseob mới được, để còn che cho hyungseob ngủ nữa chứ. Vai ujin rộng mà, thừa sức che cho hyungseob ngủ cả buổi luôn.

"Này, dậy đi! Cậu ngủ suốt 3 tiết rồi đấy!" - ujin khẽ lay hyungseob dậy. Ngủ gì mà ngủ khiếp thế, chuông reo 3 hồi rồi vẫn đang ngủ say sưa.

"Ưm..." - ahn hyungseob vươn vai, nhìn đồng hồ rồi giật mình. Đã 11 giờ trưa rồi sao, vậy là cả sáng nay cậu đã bỏ tiết sao??? Điều này đối với một học sinh gương mẫu như hyungseob là không chấp nhận được mà.

"Yên tâm, tớ chép đủ bài rồi, lát cho cậu mượn vở. Giờ thì đi rửa mặt rồi xuống canteen ăn cơm thôi."

hyungseob đành vác cái mặt xụ đi rửa mặt, rồi để mặc ujin kéo xuống canteen, để mặc ujin chọn món, để mặc ujin bê khay cơm ra cho mình. Cũng không sao, ujin biết mình thích ăn gì mà, tất nhiên ujin sẽ chọn món ngon thôi.

ahn hyungseob chậm rãi nhai thức ăn, trong khi ujin đã ăn được gần hết khay cơm. Ba mẹ dạy, lúc ăn thì phải ăn chậm, nếu không thì sẽ đau dạ dày. ahn hyungseob đã có thói quen này từ nhỏ, nên lần nào cũng phải để ujin ngồi chờ. park ujin ngồi đối diện thầm nghĩ, ăn gì mà gặm nhấm tí một vậy, không khác gì con thỏ luôn, thật là muốn véo cái má quá đi. Thế là vươn tay ra bấu má hyungseob một cái.

"Đừng véo nữa. Má tớ sắp xệ xuống rồi" - hyungseob ủ dột nhắc nhở.

Thế nhưng tên họ park kia không có vẻ gì là muốn dừng lại, bèn véo hăng hái hơn, cuối cùng vươn cả hai tay ra nựng má hyungseob. Nựng chán chê, park ujin ngồi ngắm nhìn thành quả của mình là hai cái má phúng phính đỏ ửng của hyungseob.

"À quên mất. Học gì thì cũng vừa thôi, phải biết cân đối thời gian giữa học và nghỉ chứ. Kiểm tra chất lượng cũng không phải quan trọng gì, dù sao cũng không tính vào điểm cuối năm của cậu. Cậu cứ thức khuya vậy sẽ dẫn đến rất nhiều hậu quả, ảnh hưởng tới sức khoẻ. Nhìn xem, sáng ra đến lớp ngủ không biết trời trăng gì, rõ ràng lại thức đến tận sáng đây mà!" - park ujin bắt đầu phàn nàn.

hyungseob cảm thấy những lời ujin nói lúc này sao mà giống ba mình quá. Sáng nay lúc ngồi ăn sáng, ba cậu cũng nói những lời này, cuối cùng không quên đưa tay ra xoa đầu cậu kèm cái nhìn xót xa. Giờ đến trường lại có cả ujin nữa, bộ thức khuya để học chả phải là một điều tốt sao? Sao ai cũng càm ràm vậy?

"Ừa biết rồi. Tối nay sẽ đi ngủ sớm." - hyungseob vừa nhai vừa trả lời. Biết là sẽ không cãi lại được con người này nên cứ trả lời cho xong vậy.

Qua vài tiết học buổi chiều, rồi lại 2 tiếng tự học ở thư viện, rốt cục ahn hyungseob và park ujin cũng rời trường lúc 6 rưỡi tối. Thời tiết mùa đông thực sự rất lạnh, cũng tối nhanh, ahn hyungseob như con thỏ co người vào trong áo khoác lông to sụ. park ujin đi bên cạnh không khỏi cảm thán, trời ơi sao mà đáng yêu quá nè thật là muốn xông tới ôm nhéo quá đi nè. Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng tay phải được một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy.

"Lạnh thế! Ujin không thấy lạnh hả?"

"Ừm, không lạnh. Hyungseob nắm tay rồi nên không lạnh nữa."

Tay ujin rất to, lại còn hơi thô ráp, nhưng tay hyungseob thì khác. Tay cậu rất mịn, trắng trẻo, lại còn bé tẹo, nên tay ujin dễ dàng nắm trọn được tay cậu. Trời lạnh thế này mà được nắm tay ujin cũng thích lắm!

Đi một lúc, tuyết rơi dày hạt hơn, nhưng cũng về đến nhà hyungseob rồi, còn nhà ujin lại phải mất 5 phút đi bộ nữa. Đứng dưới cầu thang nhà hyungseob, ujin mãi không chịu buông tay hyungseob ra. Thiệt chứ, giờ mà xa con người này là buồn thiu à.

"Nhớ tối nay đi ngủ trước 11 giờ, phải đi tất lúc đi ngủ, nhớ để túi sưởi bên cạnh mình, đắp chăn dày vào, lúc đi ngủ nhớ phải tắt nến thơm đấy. 7 giờ sáng mai tớ qua đón cậu."

Lại dặn dò nữa rồi. Nhưng không sao, sắp đến lúc tạm biệt nên ahn hyungseob cứ để park ujin thao thao bất tuyệt. Dặn dò một hồi, park ujin nhìn con thỏ bông chăm chú nghe mình nói, trong lòng hơi ngứa ngáy, bèn cúi xuống hôn chụt một cái vào đôi môi hồng hồng kia rồi chạy biến mất.

hyungseob ngơ đực ở cầu thang một phút rồi bừng tỉnh, mặt đỏ bừng đi lên nhà. Mẹ Ahn nhìn thấy cũng lấy làm lạ, trời lạnh như vậy mà sao mặt lại đỏ được chứ. Thế là cậu ahn cũng lấy lí do là chạy từ trường về đến đây, mệt quá nên mặt đỏ bừng, không quên thở hắt mấy cái tỏ vẻ rất mệt. Mẹ Ahn cũng không để ý nhiều, nhắc nhở con trai lên phòng rửa tay rồi xuống ăn cơm.

Tối đến, hyungseob cố gắng làm bài xong trước 11 giờ rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Đúng 11 giờ, cậu leo lên giường đi ngủ. Chợt nhớ tới lời dặn của ujin ban chiều, lại lọ mọ ra tủ quần áo lấy đôi tất hình con thỏ mà ujin tặng vào Giáng Sinh năm ngoái đi vào, rồi lọ mọ xuống bếp đổ nước nóng vào túi sưởi vặn thật chặt, cuối cùng là thổi ngọn nến thơm trên bàn học đi mới yên tâm trùm chăn đi ngủ.

hyungseob mơ màng dần dần chìm vào giấc ngủ, trước khi ngủ hẳn còn không quên nhớ về nụ cười của ujin lúc véo má mình, với cái răng khểnh rõ duyên mà cũng vô cùng đáng yêu.

-----

Mình viết oneshot này vào lúc tự nhiên có cảm hứng nên chắc cũng không hay lắm. Mình không viết fic hơn một năm nay rồi, hôm nay có cảm xúc nên thử viết lại xem sao.

Mình hardship đôi này, nên cũng viết fic để tự thoả mãn bản thân. Mình rất thích kiểu tình yêu gà bông, nhẹ nhàng giản dị chứ đọc SE mãi cũng sầu thảm lắm. Đoạn cuối mình còn định kết bằng mấy câu thanh xuân nhưng nghĩ lại thấy hơi củ chuối, mà oneshot thì viết về một ngày của hai bạn nên thôi kết lại cũng bình thường cho nó nhẹ nhàng.

Mong là mọi người thích, mình viết xong là đăng thôi chứ cũng không kiểm tra lại gì hết. Chắc là mình chỉ viết oneshot những lúc hứng lên thôi chứ nhiều chap thì mình không đu nổi, một phần là do mình lười, hai là do mình không nghĩ ra cốt truyện nào dài mà hay cả.

Bonus ảnh đáng yêu của hai bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro