Gió Mùa Đông Bắc Mang Em Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    “Hạ Linh, xuống bếp trông nồi thịt kho để mẹ ra chợ phụ bố bán hàng! Con gái con lứa, chín giờ rồi chưa chịu dậy, mày xem cái phòng của mày kìa! Khác gì cái chuồng heo không? Nuôi mày lớn thế này rồi chẳng nhờ được việc gì. Dậy!, dậy đi!” Người phụ nữa lên tiếng với vẻ mặt gắt gỏng.

“Mẹ ơi con vừa mới thi tốt nghiệp xong, còn chưa được nghỉ một ngày trọn vẹn nữa“ từ trong chăn phát ra tiếng nói tỏ rõ sự khó chịu.

Người phụ nữ khẽ lắc đầu.

“nhớ dậy đấy, cháy nồi thịt kho là chết với tao. Thu dọn phòng cho sạch sẽ chiều nay có bà nội với chú thím dưới Vũng Tàu lên chơi đấy“

Nói xong rồi người phụ nữ đóng cửa rời đi. Người trong chăn vẫn bất động. Mãi một lúc sau, chiếc chăn mới được kéo xuống để lộ gương mặt cô gái vẫn chưa tỉnh ngủ, tóc tai bù xù. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ làm lóa mắt cô nàng tôn lên sống mũi cao thẳng, làn da trắng sáng cùng đôi môi nhỏ xinh. Cô đưa tay lên che mắt, miệng lẩm bẩm.

“Còn chưa đến mười giờ“

Rồi uể oải bước xuống giường, mắt nhắm mắt mở, dáng đi liêu xiêu thiếu sức sống. Vào bếp mở tủ lạnh rồi lấy ra chai nước lọc, cô nhắm mắt uống liền một hơi hết nửa chai. Xong xuôi đâu đấy thì ra tắt nồi thịt kho giúp mẹ, định đi gội đầu thì bỗng nhiên điện thoại reo lên “tinh tinh” có tin nhắn. Là Tố Uyên bạn của cô nàng.

“Bồ ơi! Biết tin gì chưa? Sáng ngày mai Tuấn Dương có lịch quay ở Sài Gòn đấy. Ở quận một Bồ có đi không?“

Hạ Linh nghĩ bụng.

“Đêm nay vừa mơ thấy chàng mà nay chàng đã vào đây tìm mình rồi ư. Đúng là định mệnh” Đang cười mỉm thì “tinh tinh”.

“Đi không? Đi thì mai tui qua đón”

Hạ Linh trả lời :“Đi, đi chứ. Hoàng tử đến đón công chúa sao không đi được”

Tố uyên: “Khiếp! Công chúa chắc giờ này còn mơ, chưa tỉnh ngủ chứ gì? Thế nhé, mai tám giờ tui qua đón đi sớm để dành chỗ”

Hạ Linh: “Hì hì, oke bayby“

Hạ Linh vui vẻ đặt điện thoại xuống bàn, vừa đi vào phòng tắm vừa ngân nga mấy câu hát.

“ Sẽ luôn thật gần bên anh
Sẽ luôn là vòng tay ấm êm
Sẽ luôn là người yêu anh
Cùng anh đi đến chân trời “

Đứng trước gương, cô nàng đưa tay lên nâng lấy cằm mình, mặt tỏ rõ vẻ tự luyến.

“Xinh đẹp, quả thực rất xinh đẹp. Tuấn Dương à! Em đến đây“

Cô cúi đầu xả nước ướt hết tóc xong xuôi, tay vớ lấy chai dầu gội ấn ấn thì phát hiện hết dầu. Vẻ mặt cô tỏ rõ vẻ bực tức. Không còn cách nào khác, Hạ Linh đành phải lấy khăn quấn đầu rồi chạy sang nhà cô Hiền hàng xóm xin tạm ít dầu gội. Cô vừa ấn chuông thì cánh cửa mở ra. Một chàng trai cao lớn đứng trước mặt cô. Anh chàng có sống mũi cao thẳng với đôi mắt một mí, lông mày rậm, môi mỏng, gương mặt trông qua không chút thay đổi có vẻ không được tốt cho lắm.

“Nhưng mà …Đẹp trai quá ” Hạ Linh nghĩ thầm.

Anh ta hướng mắt nhìn cô nàng. Hạ Linh lúc này chỉ mặc một chiếc quần short ngắn, một chiếc áo phông from rộng màu hồng, trên đầu đang quấn khăn kẻo nước chảy xuống rõ luộm thuộm. Cô đang ngây người ra chưa kịp nói gì thì “ RẦMMM……” một tiếng làm cô giật cả mình. Cửa bị đóng lại, Hạ Linh đang trương mắt ngạc nhiên thì trong nhà phát ra tiếng nói.

“Ngọc Hưng à! Ai gõ cửa nhà mình đấy cháu”

Ngọc Hưng: “Một cô gái lùn, bẩn, luộm thuộm cô ạ”

“WHAT ? Lùn? Bẩn? Luôm thuộm? Này tên điên kia có mắt nhìn không hả? ” Hạ Linh tức giận, miệng lẩm bẩm không phát ra thành tiếng

“Chị đây cao 1m58 mà lùn à? Chị đang gội đầu dở có gì bẩn với luộm thuộm đâu chứ. Sống 18 năm trên đời ngoài mẹ ra chưa ai dám chê mình như vậy, tên điên này thật là”

Hạ Linh đứng trước cửa chưa biết làm gì, định bỏ về thì cửa lại mở. Là cô Hiền.

“Hạ Linh à. Có chuyện gì vậy cháu?”

Hạ Linh: “Cháu chào cô, cháu đang gội đầu dở mà nhà hết dầu gội nên sang đây xin cô một ít ạ“

Cô Hiền: “Ừ được, cháu đợi chút cô lấy cho”

Cô Hiền mang dầu gội ra đưa cho Hạ Linh, Hạ Linh tò mò hỏi?

“Vừa nãy người mở cửa là ai thế cô ?”

Cô Hiền: “Thằng cháu cô ngoài Hà Nội vào chơi, tính nó thế đấy cháu đừng để bụng làm gì nhé”

Hạ Linh: “Vâng. Không sao đâu cô. Cảm ơn cô cháu về đây ạ”

Nói xong Hạ Linh trở về nhà, tâm trạng cô vẫn rất khó chịu, miệng vẫn lẩm bẩm.

“Mới sáng ra đã gặp tên điên rồi“

Cô vào phòng tắm xả lại tóc rồi sấy khô, xong xuôi đâu đấy thì đi dọn phòng, nấu cơm đợi bố mẹ về.
Đến trưa, vừa về đến nhà mẹ đã vào phòng cô kiểm tra. Sau khi quan sát hết một lượt bà mới đi ra tỏ vẻ hài lòng.

“Chiều nay con có việc gì ra ngoài không”

Hạ Linh: “Không ạ”

Mẹ: “Thế chiều nay năm giờ đi đón em về rồi phụ mẹ chuẩn bị cho bữa tối, lâu rồi bà mới lên chơi”

Hạ Linh: ”Vâng “

Đúng lúc có tiếng bố gọi từ dưới bếp.

“Con gái! Bố mua vải cho con này “

Hạ Linh chạy xuống bếp thì thấy một bịch vải to đùng, đúng loại trái cây cô thích nhất.

“Nghe nói năm nay vải ngoài Bắc được mùa nên không đắt lắm, lại ngon nữa, vừa nhìn thấy bố đã nghĩ ngay đến hai đứa rồi đấy. À mà này. Con mắc lỗi gì để bà Phương cằn nhằn cả buổi sáng bên tai bố vậy? Đúng là nhức hết cả đầu”

Hạ Linh vừa bóc quả vải vừa nhõng nhẽo.

“Con mới thi xong hôm qua, sáng nay ngủ nướng một chút mà mẹ đã mắng con rồi. Con khổ quá mà”

Nói chưa dứt thì bố đã nhét quả vải vào miệng cô, Hạ Linh nhai tỏ vẻ mãn nguyện.

Bố: “Bố cũng khổ, lúc nào bố con mình cũng bị đàn áp. Hai chị em mày còn có chút tự do chứ như bố chỉ biết an phận phục tùng, bố định khởi nghĩa mấy lần mà lần nào cũng không thắng nổi bà Phương. Thôi ! Nhẫn nhịn, nhẫn nhin ha”

Hạ Linh quàng lấy cổ bố.

“Chỉ có bố là thương con gái nhất”

Hai bố con đang vui vẻ thì bà Phương đi vào.

“Hai bố con đang nói chuyện gì vậy ? tôi thấy ngứa tai từ nãy giờ đấy nhá”

Bố : “Không có gì, không có gì. Ăn cơm thôi, nhanh lên con gái dọn cơm ra đi. Trưa rồi mẹ con đói bụng rồi đấy”

Đang ngồi ăn cơm, bố đưa ánh mắt ra hiệu cho Hạ Linh. Nhanh chóng hiểu ý Hạ Linh dùng đũa gắp miếng thịt rồi đưa vào bát mẹ.

“Mẹ ăn thịt đi mẹ“

Thấy hai bố con dường như đang phối hợp với nhau, bà Phương nghi vấn.

“Có chuyện gì nói đi ? “

Hạ Linh: “Sáng ngày mai cho con đi chơi với cái Uyên mẹ nhé? Mới thi xong nên hơi căng thẳng, bọn con rủ nhau đi xả stress một hôm“

Thấy bà Phương vẫn bình thường không nói gì, biết rõ những lần trước biểu hiện như thế là đồng ý, Hạ Linh đắc chí lại nhanh tay gắp thêm miếng thịt nữa cho mẹ.  

Rồi cô gắp một miếng khác cho bố

“Ăn nhiều vào bố nhé“

Cả bữa, hai bố con thay phiên nhau lấy lòng mẹ. Bữa trưa cứ thế ngập tràn tiếng cười.
Đến giờ chiều, hai mẹ con tất bật chuẩn bị bữa tối đón bà và chú thím, mẹ vừa nhặt rau vừa kể cho Hạ Linh về bà nội.

“Sau giải phóng năm 75 kinh tế miền Nam có phần tốt hơn nên nhiều người Bắc di cư vào Nam sinh sống lắm. Khi đó ông bà cưới nhau rồi nhưng do có nhiều cơ hội nên ông nội cũng vào đây lập nghiệp, bà ở lại Hà Nội một mình nuôi bố mày lúc đó mới được 10 tháng tuổi. Ông làm ăn không thuận lợi lắm nhưng cũng tích góp được một khoản kha khá rồi đón mẹ con bà vào. Thời gian ấy vất lắm, nhưng bà vẫn là hậu phương vững chắc cho ông. Bà là ví dụ của người phụ nữ Hà Nội điển hình, truyền thống và luôn coi trọng gia đình. Bà nấu ăn  ngon lắm, các món ăn của mẹ đều học từ bà đấy chứ lúc đầu tao cũng chả biết gì đâu, tao gái Nam mà. Sau này mày cố gắng mà học rồi còn đi lấy chồng“

Hạ Linh: “Thôi con ở vậy với bố mẹ là được rồi, con không lấy chồng đâu“

Bà Phương: “Nhớ đấy nhé, tao chi sợ mày có tấm chồng rồi bỏ rơi hai ông bà già này thôi“

Hạ Linh đắc chí: “bà Phương à! Sao hôm nay bà Phương sợ mất đứa con gái hay ngủ nướng này vậy? “

Bà Phương: “Ai bảo mày là con gái của tao, mà mày giống hệt ông bố mày. Tinh tướng“

Hạ Linh: “Con đùa thế thôi chứ con yêu bố mẹ nhất. Hì hì. À mà mẹ ơi, thế mẹ đã bao giờ ra Hà Nội chưa?“

Bà Phương: “Ngày trước mẹ có ra một lần rồi, đi cùng bố ra thăm bạn cũ. Sau này người ta cũng chuyển hết vào đây nên chưa có cơ hội ra đó lần nữa“

“Vậy Hà Nội thế nào vậy mẹ, có giống Sài Gòn không?“ Hạ Linh hỏi.

Bà phương: “Không, đợt ấy tao ra lạnh lắm không giống Sài Gòn chút nào. Với lại thấy ngoài đó người ta sống kiểu truyền thống chứ không phóng khoáng như trong này. Ra có hai ngày thôi nên cũng chưa cảm nhận hết, mà lâu quá nên giờ chắc cũng khác rồi, mày muốn biết thì tối hỏi bà nội ấy“

Hai mẹ con đang mải mê trò chuyện thì có tiếng chuông cửa, Hạ Linh vội đặt cọng rau nhặt dở xuống chạy ra mở cửa.

“A! Là bà với chú thím“

Cô vội chạy ra ôm chầm lấy bà. Mới sáu tháng không gặp mà tóc bà đã bạc đi nhiều nhưng mà ánh mắt bà vẫn thế, hiền hậu và ấm áp vô cùng. Bà đưa tay lên vuốt tóc Hạ Linh.

“Cháu bà lớn thật rồi, mới đó mà giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp“

Ông chú đứng đằng sau cũng đùa Hạ Linh.

“Cháu tôi lấy chồng được rồi.”

Hạ Linh bất lực: ”Chú này lúc nào cũng trêu cháu. Thế chú có mang quà cho cháu không đấy”

Chú: ”Có quà cho cả hai chị em. Mày xem có ai thương bọn mày như chú không? À mà ông tướng Thái Trần Quân đi đâu rồi không thấy”

“Đi học chưa về ạ” Hạ Linh trả lời.

Hai chú cháu cứ chí chóe với nhau làm mọi người đều vui vẻ bật cười.

Bà Phương lúc này cũng từ trong bếp đi ra.

“Mẹ với hai em lên rồi đấy ạ. Hạ Linh mau đưa mọi người vào cất đồ rồi lấy xe đi đón em về, nhanh lên kẻo mọi người đợi cơm“

Sắp xếp đồ đạc cho mọi người xong xuôi đâu vào đấy, Hạ Linh vội xuống hầm lấy xe đi đón em. Đúng lúc có thang máy đi xuống. Cô bước vào, thang máy chưa kịp đóng thì có một bàn tay giữ lấy cửa, một anh chàng cao lớn xuất hiện. Thì ra là tên lúc sáng gặp bên nhà cô Hiền.

Hạ Linh cau có:

“Lúc sáng gặp hắn dám nói xấu mình, lần đầu tiên mình phải chịu uất ức đến vậy. Tên này bấm tầng một, chắc là xuống siêu thi mua đồ”

Thoáng cái đã đến nơi, chàng trai kia lạnh lùng bước bước ra để lại Hạ Linh một mình xuống tầng hầm. Đang loay hoay đội nón bảo hiểm, đột nhiên Hạ Linh thấy chìa khóa ô tô của ai đó rơi ở sàn thang máy. Cô cúi xuống nhặt thì như chợt nhớ ra điều gì đó làm Hạ Linh đắc chí cười thầm.

“Thang máy chỉ có hai người, không phải của mình thì chắc chắn là của hắn. A ha tên kia chết với chị rồi”

Sau khi lấy xe ra Hạ Linh nhắn lại với chú bảo vệ xem có ai mất chìa khóa thì liên lạc qua số điện thoại của cô, xong xuôi đâu đấy thì lên đường đi đón em. Hạ Linh vừa đi vừa cười khoái chí. Thì ra cô để chiếc chìa khóa kia trong thùng rác chỗ hầm để xe, cô biết thùng rác kia cứ đến cuối tuần mới được đổ, để ở đó vừa không sợ mất vừa dạy cho tên sạch sẽ kia một bài học nhớ đời. Nghĩ đến cảnh anh chàng kia phải bới rác tìm chìa khóa mà Hạ Linh như mở hội trong lòng.

Hạ Linh vừa đến trường thì em trai cô đã đứng đợi trước cổng, năm nay cu cậu mới lên bốn nên đang học mẫu giáo. Mặc dù còn nhỏ nhưng cu cậu lại rất láu cá lại được chị gái chăm chút cho phong cách ăn mặc sành điệu cùng kiểu đầu xoăn chả giống ai vừa nhìn thôi đã thấy buồn cười. Hai chị em lên xe rồi chào tạm biệt cô giáo để đi về. Vì hôm nay mới quen được một bạn gái mới nên cậu em khoe chị không ngớt trên đường về.

“Thái Trần Quân à! Em đỉnh quá rồi đó”

Vừa về đến hầm để xe thì điện thoại reo lên, Hạ Linh xem thấy số lạ liền biết ngay là ai đang gọi cho mình. Cô không bắt máy mà tắt ngay rồi đảo mắt quan sát một vòng thì thấy Phí Ngọc Hưng đang đứng hỏi chuyện chỗ bác bảo vệ. Hạ Linh dắt em trai chay nhanh vào thang máy, xong xuôi đâu đấy mới nhắn tin báo với Phí Ngọc Hưng chìa khóa ô tô ở trong thùng rác, anh tự bới đi mà lấy. Về phía Phí Ngọc Hưng, đọc được tin nhắn anh vô cùng tức giận, anh chàng đứng do dự hồi lâu rồi lấy hết can đảm mở nắp thùng rác ra. Bản tính anh là người cao ngạo ưa sạch sẽ từ nhỏ nên việc bới rác tìm chìa khóa vượt quá khả năng chịu đựng của anh chàng. Vừa bới anh vừa nhớ lại lúc nãy trong thang máy chỉ có Hạ Linh đi cùng mình, biết được cô gái này cố ý chơi khăm mình, quả là một cục tức khó nuốt trôi nhưng anh cũng chẳng làm gì được. 
    
Quay lại với gia đình Hạ Linh, mọi người đã quây quần đầy đủ. Bàn ăn hôm nay tràn ngập món ngon do bà Phương chuẩn bị. Thịt kho, gà hầm ngải cứu, cá chép om dưa, canh măng tiết, giò lụa, còn có cả rau su su nữa. Tất cả được nấu theo vị miền Bắc do bà vẫn ăn quen vị ngoài đó. Đã lâu rồi mới có dịp đoàn tụ nên bữa ăn không ngớt những câu chuyện, nào là chuyện làm ăn của chú với bố, chuyện nội trợ của thím với mẹ, chuyện sức khỏe của bà và cả chuyện thi cử của Hạ Linh nữa. Cậu có hỏi chuyện chọn trường của Hạ Linh nhưng cô vẫn chưa biết chọn trường nào, cô muốn theo học ngành thiết kế thời trang mà chưa tìm ra trường đại học phù hợp với mình.

Đêm đó Hạ Linh ngủ vơi bà nội, cô chợt nhớ lại lời mẹ kể lúc chiều mà tò mò hỏi bà về ngày xưa.

“Bà ơi, ngày trước ngoài Hà Nội ông với bà quen nhau thế nào vậy ạ? Bà kể cho cháu nghe đi”
Bà im lặng một lúc rồi trở mình nằm ngửa, hai tay đan vào nhau nhau đặt lên ngực. Bà kể.

“Ngày trước ông với bà đều là sinh viên trường đại học Tổng Hợp nay là trường đại học Bách Khoa Hà Nội, ông học khoa vật lý còn bà học khoa nông nghiệp. Ông là sinh viên ngoại tỉnh, bà là gái Hà Nội gốc nhà ở gần Hồ Tây. Năm hai đại học, ông bà học chung với nhau trong một buổi học chính trị, ban đầu cũng chỉ dừng lại ở mức quen biết chứ chưa chú ý gì đến nhau đâu. Nhớ khi ấy là một buổi chiều cuối thu, gió mùa Đông Bắc về nên trời vừa mưa vừa trở lạnh đột ngột bà không mặc đủ áo nên đứng hắt xì liên tục ở hành lang, thế là không biết đâu tới có một bàn tay từ đằng sau quàng chiếc khăn vào cổ bà, chưa kịp phản ứng gì thì người ấy tiến lên phía trước nhìn bà với đôi mắt ấm áp.

- Nguyễn Dung, khoa nông nghiệp đúng không?

Bà chỉ kịp ờ một cái thì người ấy rời đi. Từ đó bà đem lòng thương ông, nghĩ lại thấy tình yêu ngày ấy đơn giản lắm chỉ một chiếc khăn mà đem lòng nhớ nhau. Hà Nội khi ấy đối với bà đẹp một cách kỳ lạ, có lẽ là do có ông. Ông bà vẫn hay hẹn nhau đi khắp phố phường Hà Nội, cùng nhau đón những khoảnh khắc giao mùa, cùng nắm tay nhau qua những ngày đông lạnh buốt. Thời sinh viên của ông bà cứ trôi qua êm đềm như thế cho đến năm 1972 ông lên đường tham gia giải phóng. Người ở miền Bắc, người ở miền Nam nhưng vẫn luôn chờ đợi nhau. Cứ 4 tháng mới có thư trong này gửi ra một lần, những lúc nhận được thư bà mừng lắm vì bà biết rằng ông vẫn bình an. Năm 1974 là lúc chiến tranh diễn ra ác liệt nhất tin chiến thắng báo về trên khắp các mặt trận, nhà nhà đều vui mừng nhưng lại là lúc bà mất liên lạc với ông. Bà lo lắm, những tháng ngày chờ tin ông trong vô vọng. Đi học, đi làm khi nào bà cũng có cảm giác lo lắng bất an, bà sợ ông xảy ra chuyện, bản thân bà không biết phải làm thế nào mà bất lực hai hàng nước mắt cứ thế trào ra. Lúc tưởng chừng như suy sụp thì có người từ trong ấy về báo ông vẫn bình an, nhận được tin bà như sống lại thêm lần nữa. Ông bị thương trong chiến dịch Thượng Đức phải ở lại Quảng Nam chữa trị. 30-4- 1975 đất nước hoàn toàn thống nhất, ông trở về Hà Nội tìm bà và ông bà đã cưới nhau, sau cưới được một năm thì sinh bố con. Thời gian ấy kinh tế khó khăn nên ông theo dòng người di cư quay lại miền Nam tìm cơ hội làm ăn rồi đón mẹ con bà vào, mới đó mà ông đã đi xa mười năm rồi.”

Đến đây bà không kể nữa mà lặng đi hồi lâu. Hạ Linh biết bà đang nhớ ông, cô quay sang ôm lấy bà. Nằm suy nghĩ trong vòng tay bà mà cô ngủ lúc nào không biết. 
      

 
 
Chương 2:
    
       Một ngày mới nữa lại bắt đầu nơi Sài Gòn năng động, nắng vàng len lỏi khắp các tòa nhà, tiếng còi xe inh ỏi khắp mọi góc phố. Dường như tất cả mọi thứ đã bắt đầu ngày mới duy chỉ có Hạ Linh vẫn như thường lệ, cô vẫn ngủ nướng. Mãi đến tám giờ, Tố Uyên lao vào phòng đánh thức cô.

“Này Thái Hạ Linh, mày không nhớ hôm nay đi xem Tuấn Dương à. Dậy nhanh đi cái con bé này“

Hạ Linh hốt hoảng bật dậy. Cô ngây người ra.

“Ừ đúng rồi. Ôi mẹ ơi muộn giờ rồi“

Cô vội vàng rời khỏi giường, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt mặc cho em trai đang đi ị mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra rồi chọn đại một bộ quần áo mặc vào. Cô chẳng quan tâm việc trang điểm nữa, đi giày vào, vớ nhanh lấy cái túi chạy xuống dưới tầng một chung cư mặc kệ lời mẹ gọi ở lại ăn sáng đã. Tất cả chỉ mất vỏn vẹn bảy phút. Hai cô nàng vội lên xe phóng nhanh như bay, đường phố Sài Gòn tấp nập người đi lại, hai bên là những hàng quán tràn ngập sắc màu, tiếng còi xe, tiếng người trò chuyện rôm rã đón chào ngày mới, đâu đó trên nhưng cung đường vẫn nghe thấy tiếng Tố Uyên trách Hạ Linh vì não cá vàng nên quên hẹn.
  
  Thoáng chốc đã đến tòa nhà the Sun nơi diễn ra sự kiện có Tuấn Dương tham gia, cả hai vội gửi xe rồi chạy vào thì đúng lúc anh chàng xuất hiện. Nói đến Tuấn Dương, anh là nam chính trong nhiều bộ phim thanh xuân, là bạn trai trong mơ của rất nhiều những cô gái tuổi đôi mươi, bởi vậy mà hôm nay một lượng lớn fan hâm mộ đã đến đây để tận mắt gặp được thần tượng tạo ra khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Người cầm băng rôn, người cầm album, người cầm hình ảnh của anh chàng, tất cả đều hô to ” Tuấn Dương. Tuấn Dương” đôi lúc lại có tiếng một cô gái nào đó hét to “đẹp trai quá”. Tố Uyên và Hạ Linh vì đến sau nên phải cố hết sức mới len lỏi qua được đám đông để lên hàng đầu, vừa ngước mắt lên cả hai đều ngây người ra về chàng trai đang đứng trước tầm mắt mình. Một vầng hào quang tỏa ra khí chất khác biệt của diễn viên hạng a, anh chàng cao ráo với gương mặt khả ái, mái tóc đen bồng bềnh, đôi mắt hai mí, chiếc mũi cao thẳng cùng nụ cười ấm áp mà chỉ cần nhìn thôi cũng đã cảm thấy dễ chịu. Anh chàng tiến gần về phía đám đông để ký tặng. Lần lượt từng người, từng người có được chữ ký, ai cũng tỏ vẻ sung sướng khi lần đầu được gặp thần tượng, đám đông phía sau vẫn không ngừng hò reo. Thoáng chốc Tuấn Dương đã bước đến chỗ Hạ Linh, cô đang ngây người ra thì bỗng thấy anh chàng hỏi.

“ Ký ở đâu vậy? “

Lúc này Hạ Linh mới sực nhớ là mình quên mang theo album xin chữ kỹ, cô đang loay hoay chưa biết làm gì thì anh chàng hỏi tiếp.

“ Ký vào mũ nhá? “

Ngay lập tức Hạ Linh kéo chiếc mũ lưỡi trai đang đội trên đầu xuống rồi đưa cho Tuấn Dương, cô vẫn chưa tin rằng anh chàng cô đem lòng thương nhớ bấy lâu nay nhưng chỉ được gặp trên tivi lại đang đứng gần trước mặt mình, gần đến nỗi chỉ cần nhìn lên thôi Hạ Linh cũng thấy được chiếc xương quoai hàm đẹp đến hoàn hảo của anh chàng. Tuấn Dương lúc này vừa ký vừa khẽ cười, nguyên nhân là do anh nhìn thấy bộ dạng ngốc ngếch của Hạ Linh, tóc cô đang bù xù do ngủ dậy chưa chải lại còn được gió thổi rối tung trong lúc chạy xe, gương mặt chưa kịp trang điểm, đôi mắt đang mở to hết cỡ nhìn chằm chằm vào anh chàng. Tuấn Dương ký xong thì ân cần đội chiếc mũ lên đầu cho Hạ Linh trước ánh mắt ao ước của biết bao cô gái, anh vỗ nhẹ lên đầu cô rồi tiếp tục bước sang người kế tiếp. Anh bước xa dần, xa dần rồi khuất trong đám đông

Khi ra về tâm trí Hạ Linh vẫn không ngừng nghĩ về khoảnh khắc được Tuấn Dương đội mũ cho mình. Cô vẫn chưa tin được chuyện vừa xảy ra.

“Ôi là Tuấn Dương thật sao. Tuấn Dương vừa đội mũ cho mình lại còn vỗ đầu mình nữa. Đây chẳng phải là khung cảnh trong những giấc mơ của mình về chàng sao”

Hạ Linh đưa tay lên véo má mình một cái rõ đau rồi tròn xoe hai mắt vui sướng.

“Là thật rồi”

Cô ngồi cười tủm tỉm sau lưng Tố Uyên lúc lâu rồi bất chợt như nhớ ra điều gì. Hạ Linh hỏi bạn mình.

“Bồ ơi, Tuấn Dương đang là sinh viên đúng không? Là sinh viên trường nào nhỉ?“

Tố Uyên: “Hôm trước tui đọc được thông tin anh ấy là sinh viên Bách Khoa thì phải. À đúng rồi! .Là sinh viên năm 2 ngành toán tin của đại học Bách Khoa Hà Nội“

Trong lòng Hạ Linh lúc này tràn ngập những suy nghĩ, ông bà cô là cựu sinh viên Bách Khoa, Tuấn Dương cũng là sinh viên Bách Khoa, mặc dù chưa đến đó bao giờ nhưng sao cô lại có cảm giác thân thuộc lạ thường.

Tối hôm đó về nhà, Hạ Linh liền lên mạng tìm thông tin về trường đại học Bách Khoa Hà Nội. Một ngôi trường truyền thống lâu đời xa xôi tận ngoài Bắc, có rất nhiều sinh viên giỏi, được xếp vào một trong những trường có chất lượng tốt nhất cả nước và đặc biệt là có ngành thiết kế thời trang mà Hạ Linh muốn theo học. Lúc đi ngủ đầu Hạ Linh vẫn tràn ngập những suy nghĩ về Tuấn Dương, về lời bà kể và cả những lời của mẹ về cuộc sống và con người ngoài kia. Thực sự cô rất tò mò muốn trải nghiệm.

“Hay là mình ra ngoài đó học, nhưng sợ bố mẹ mình không đồng ý vì ra đó thì xa quá”

Cứ thế cả đêm mà Hạ Linh không ngủ. Ngày hôm sau tất cả những suy nghĩ trong đầu Hạ Linh đều xoanh quanh vấn đề này, cô vẫn chưa biết cuộc sông ngoài đó thế nào, thời tiết, con người ra sao, nhà cô cũng không phải nhà giàu có nên cô sợ rằng mình ra ngoài kia học sẽ tạo thêm gánh nặng cho bố mẹ. Chỉ còn một tuần nữa là hết hạn đợt đăng ký xét tuyển làm lòng Hạ linh rối bời.    

Trưa hôm đó lúc bố đang xem tivi Hạ Linh nói với bố ý định của mình.

“Bố ơi con ra Hà Nội học có được không bố? Con muốn học thiết kế thời trang vừa hay ngoài đó có trường tốt, mà con cũng muốn ra đó xem thử cuộc sống ngoài đó như thế nào bố ạ”

Bố cô nghe thấy thì lặng đi hồi lâu có vẻ như đang suy xét rồi đưa tay vuốt đầu con gái.  bố chiều chuộng Hạ Linh từ nhỏ nên dù phải xa con gái ông cũng muốn con mình thực hiện được những gì cô mong muốn.

“Nếu muốn thì con cứ thực hiện bố luôn ủng hộ, mày đi bố đỡ phải làm bia đỡ đạn cho mày, nhưng mà bố không chắc mày sẽ thuyết phục được bà Phương đâu”

Hạ Linh ôm chầm lấy bố.

“Thế thì bố phải giúp con gái chứ”

Bố: “Dùng cách cũ. Bố nghĩ bà Phương không đồng ý đâu, vậy nên mấy ngày tới đến lúc mày phải cố dậy sớm làm con ngoan rồi đấy. Được hay không là do mày chứ bố chỉ hiến kế thôi”

Đúng như dự đoán của bố, sau khi Hạ Linh nói chuyện với mẹ thì mẹ cô không đồng ý. Con gái mới lớn xa gia đình như vậy người mẹ nào cũng lo lắng chứ chả riêng gì bà Phương. Cô mới mười tám, trước mắt là xã hội đầy rẫy những nguy hiểm lại còn đi học xa xôi tận ngoài Bắc những lúc khó khăn, ốm đau thì ai lo cho cô.  

Thế là mấy ngày sau đó quý cô ngủ nướng Hạ Linh hôm nào cũng dậy sớm nhất nhà. Chuẩn bị bữa sáng, lau dọn nhà cửa, giúp mẹ đi chợ, giặt quần áo mọi việc cô đều làm hết. Cô muốn chứng minh cho mẹ rằng con gái đã có thể tự lo cho bản thân. Ngoài bố giúp đỡ, Hạ Linh còn rủ thêm em trai giúp mình lấy lòng mẹ.

Suốt cả tuần không khí gia đình trở nên căng thẳng vì chuyện của Hạ Linh. Đêm nay bố sang phòng em trai ngủ, nhường chỗ cho Hạ Linh ngủ với mẹ. Bà Phương đang giận nên nằm quay mặt đi, Hạ Linh rón rén xích lại gần rồi ôm lấy bụng mẹ. Cô thủ thỉ.

“Mẹ ơi! Con biết mẹ lo lắng cho con gái, con hứa sẽ cố gắng tự lo cho bản thân, ăn uống đầy đủ, đi ngủ đúng giờ không thức khuya như trước đây nữa, con sẽ thường xuyên gọi điện về cho mọi người. Con cũng không muốn xa nhà nhưng đó là ước mơ của con nên con muốn thực hiện nó. Mẹ đồng ý cho con đi mẹ nhé?”

Mẹ cô vẫn không có động tĩnh gì. Lát lâu sau bà vẫn nằm im phăng phắc rồi bất chợt nói với Hạ Linh.

“Mẹ hay cằn nhằn mày cũng chỉ vì muốn tốt cho mày, có thương thì tao mới hay nói. Đi ra ngoài đó nhớ giữ gì sức khỏe đấy, nhớ gọi về thường xuyên kẻo mọi người nhớ. Ngày mai đi mua ít đồ mới mà mặc, ra đó thời gian đầu lạ nước lạ cái nhớ chuẩn bị sẵn thuốc phòng ốm, có gì khó khăn thì nhớ nói với bố mẹ không được giấu một mình nghe chưa?”

Hạ Linh: “Vâng ạ, ngày mai mẹ đi mua đồ với con nhé. Mẹ ơi con yêu mẹ nhiều”

Bà Phương quay lại ôm lấy Hạ Linh. Trước khi ngủ bà vẫn không quên nhắc con gái nhớ dậy sớm.

Sáng hôm sau Hạ Linh thức dậy với khuôn mặt rạng rỡ, việc đầu tiên cô làm là điền vào phiếu đang ký xét tuyển. Đại học Bách Khoa Hà Nội – khoa thiết kế thời trang, vì điểm thi của Hạ Linh khá cao nên gần như chắc chắn cô sẽ đỗ vào trường. Hạ Linh nhắn tin báo cho Tố Uyên biết. Vì nhà Tố Uyên rất giàu có, lại kinh doanh bất động sản ở Hà Nội nên có một số căn hộ cho thuê còn trống ở đó. Tố Uyên đã nói với bố mình cho Hạ Linh ở nhờ một căn hộ mini một thời gian. Về phần Tố Uyên cô sẽ đi sang Úc du học ngành truyền thông một năm rồi mới quay trở về, từ năm thứ hai cô sẽ học ở đại học Vinuni một ngôi trường dành cho nhà giàu ở cũng ở Hà Nội.

Chương 3: Hành trình mới

Tạm biệt gia đình, Hạ Linh lên đường thực hiện ước mơ của bản thân nơi một chân trời mới. Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến, nơi lưu giữ nhiều giá trị lịch sử. Một nơi cách Sài Gòn tận 1600km có khí hậu cận ôn đới khác biệt hoàn toàn với Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa và khô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro