Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

...

 Tôi nghe thấy tiếng "Tút tút" từ đâu đó...

 Bên tai tôi ... có ai đó... đang nói...

Nhưng mà... sao trước mắt tôi chỉ là một màu đen lạnh lẽo...

Tôi cảm giác được trái tim mình đang đập... Chỉ là... có cảm giác... tim tôi theo từng nhịp đập mà quặn lại...sao lại như thế, cảm giác gì vậy???

 ***                                                              

Tôi có cảm giác hai mi mắt mình nặng trĩu, hoàn toàn không muốn mở ra. Thế nhưng mà... tôi vẫn không ngăn được cảm giác muốn cử động một chút nơi các ngón tay.

 Và... có ai đó.. đang nói rất to... Haizzz, mặc dù tôi nhắm mắt như vậy, cũng không có nghĩa là tôi ngủ được đâu, làm ơn để tôi ngủ chút đi mà!!!!

Nhưng mà... tôi cũng hơi tò mò... Ai nói đấy nhỉ???

Khẽ nâng mí mắt lên một chút, tôi nhìn thấy thoang thoáng một khuôn mặt giàn giua nước mắt..

"Thụy Anh... Thụy Anh... Con có nhận ra mẹ không???"- Tôi nghe thấp thoáng người đó nói bên tai tôi.

Tôi cố mở mắt ra, nhìn vào khuôn mặt người phụ nữ trước mặt. Đến lúc đó thì vài người khác... có lẽ là hai hay ba người gì đó, tôi không biết rõ, tiến lại gần, hỏi gấp gáp:

"Thụy Anh, cậu nhớ tớ không, tớ đây, Trâm đây này!"

"Thụy Anh, cháu nhận ra bác không, bác hai đây?"

"Bác hai", "Trâm", tôi quen họ sao??? Tôi mấp máy:

"Tôi... Xin lỗi, tôi không biết mọi người là ai?"

Rồi tôi nhận thấy những người đó, sắc mặt tái nhợt lại. Họ nhìn tôi một lúc lâu, rồi người phụ nữ vừa rồi tự xưng là "mẹ" tôi lên tiếng:

"Hay để con bé ngủ thêm một lát, chúng ta ra tìm bác sĩ nói chuyện."

Rồi người đó quay sang tôi:

"Con ngủ thêm đi..."

Dường như thấy sắc mặt tôi có chút lo lắng, người đó nói tiếp "Đừng lo, con cứ yên tâm nghỉ ngơi, mọi chuyện... bây giờ thì ổn rồi!!"

Ổn? Cái gì ổn cơ? Tôi thầm nghĩ. Đúng lúc mặt tôi vẫn còn hơi nghệt ra, người tự xưng là 'Trâm' bước tới:

"Đúng vậy, đừng lo Thụy Anh  à!! Mọi chuyện ổn rồi. Tất cả mọi người sẽ luôn ở bên cậu, ngay lúc này, và mãi về sau. Đừng lo!!''

Tôi gạt đầu nhè nhẹ như trong vô thức. Chợt, tôi cảm thấy mọi vật xung quanh như xoay vòng trước mắt tôi... Và mọi thứ dần tối sầm lại.

***

 Một buổi sáng mấy hôm sau đó.

Mẹ ngồi đút từng thìa cháo cho tôi.

Tôi vẫn lặng thinh không nói gì..

Bất chợt,  mẹ nói với tôi:

"Không sao đâu Thụy Anh à, con không cần nhớ ngay đâu, không cần nhớ những ký ức đó cũng được. Bây giờ sẽ là ký ức mới của con."-Giọng bà hơi chút lo lắng.

Tôi vẫn lặng im, chăm chú nhìn bà...

Tôi bỗng nhớ lại cuộc nói chuyện vào ngày sau cái ngày khi tôi tỉnh lại. Là một cuộc nói chuyện giữa "bác hai" "Trâm" và mẹ tôi với bác sĩ.

"Con tôi có sao không bác sĩ?"

"Trước mắt.. tình trạng của cháu Thụy Anh đã khá hơn... Nhưng mà, trong đầu cháu vẫn còn một cục máu đông, chưa thể lấy ra được, tuy nhiên, nó tạm thời không gây nguy hiểm gì cho cháu, chỉ là không nên quá xúc động"

"Bác sĩ, Thụy Anh hình như không nhớ ai cả.. cậu ấy mất trí nhớ sao?"

"Dư chấn sau vụ tai nạn cộng với việc mất đi ý thức trong thời gian dài đãkhiến một phần trí nhớ của cháu bị mất đi.. Cũng có thể, nhứng ký ức bị mất đó là do cháu muốn quên đi, hay những kí ức đó có tác động sâu sắc đến cháu. Tạm thời, cháu không nên nhớ ra... Nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý cháu. Rất có thể, điều đó sẽ nguy hiểm đến tính mạng"

"ĐẾN TÍNH MẠNG??!!"  "Có nghĩa là, nếu như con bé nhớ ra, tinh thần nso sẽ không chịu nổi sao bác sĩ?"

"Đúng vậy! Tạm thời đừng nên để cháu bị áp lực về việc này.."

"Vâng cảm ơn bác sĩ!"

Tôi nghe tiếng bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh.

"Nếu là sự việc con bé muốn quên, chỉ có thể là vụ việc liên quan đến thằng nhóc đó.." Mọi người xì xào.

"Vậy thì bác à, chúng ta không nên để cậu ấy nhớ về những đoạn ký ức tồi tệ đó, chúng ta tốt hơn nên giúp cậu ấy quên nó đi thì hơn."

Những câu nói đó không hiểu sao vẫn cứ lượn lờ trong đầu tôi... Vào lúc này, tôi chỉ có một suy nghĩ: Tại sao mọi người lại không muốn tôi biết về những ký ức đó? Tại sao tôi lại không nhớ gì về quá khứ của mình?

Và, ngay bây giờ,  tôi chỉ có thể đưa ra một quyết định cho bản thân: Tìm lại quá khứ của chính mình.. Tôi cần một câu trả lời...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro