Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thanh xuân của một người con gái là gì? Là năm tháng rực rỡ với nụ cười ngọt ngào, dũng cảm yêu một người, thương một người bằng thứ tình cảm ngây thơ, trong sáng nhất.
      Thanh xuân của một người con trai là gì? Những năm tháng tuổi trẻ khinh cuồng, ngang tàn, không sợ bất cứ điều gì.
      Thanh xuân của một người đẹp rực rỡ bởi vì từng có người là ánh dương ấm áp nhất.
     Năm 11 ấy, có một cậu bạn chuyển đến cạnh lớp tôi, chỉ nghe tin ấy thôi mà cả khối đã xôn xao. Vì sao ư? Hai chữ thôi " trai đẹp". Lớp cũng xôn xao bàn tán bởi vì vốn đứng nhất toàn khối về nhan sắc bởi sở hữu nhiều hotboy và hotgirl. Thế nhưng, nghe nói cậu bạn kia có thể kéo nhan sắc của lớp bên cạnh lên vị trí top 1. Thực ra lớp tôi không mấy ai quan tâm điều này mà nói thẳng ra là chẳng quan tâm bất cứ thứ gì chỉ là quá rảnh rỗi nên lấy ra nói cho vui. Tuy nhiên, lớp khác thì không nghĩ thế, tôi đã nghe không ít lời bàn tán về việc họ cảm thấy học lực lớp đã không đứng nhất mà vị trí nhan sắc còn bị soán ngôi. Thế nhưng mà, điều này đáng quan tâm như vậy sao. Rồi cũng đến ngày cậu bạn này xuất hiện. Đẹp trai, sáng ngời như ánh dương, cao ráo và gọn gàng, không làm idol thật là đáng tiếc. Nếu so với Minh - hotboy lớp tôi thì cũng một chín một mười, được rồi, tôi thừa nhận là cậu ấy nhỉnh hơn một chút xíu nhưng nếu nói kéo nhan sắc lớp bên hơn lớp tôi thì đúng là nói quá. Quá chính xác vì chúng tôi đã mất vị trí đầu bảng.
      Ngày mà cậu ấy đến, ánh dương cũng ấm áp như cậu ấy vậy. Nắng đến chói chang, cháy da cháy thịt, đúng là những tháng ngày của mùa hè Bắc Trung Bộ, đã thế, nghe tiếng ồn ào ở lớp bên mà nhức hết cả đầu, sầu thảm. Cuối cùng, tiếng trống vào lớp cũng đã cứu rỗi tôi, thế giới đã được yên tĩnh hơn nhiều. Năm nay, tôi nhất định phải học tập chăm chỉ, huhu. Nói về cuộc đời tôi thì đúng như là một công chúa nhà nghèo, nhìn lên thì thấy ai cũng hơn mình, nhìn xuống thì nhiều người không bằng mình. Từ nhỏ, tôi đã đầy đủ những điều kiện cần thiết và cơ bản, bản thân năm cấp 1, cấp 2 vẫn là học trò cưng của thầy cô nhưng không ai trừ những người bạn của tôi biết rằng thời kỳ nổi loạn của tôi đã bắt đầu ở năm lớp 8. Và bản thân tôi tự cảm thấy rằng nó sẽ kết thúc ở năm lớp 11 này. Thời kì nổi loạn này khiến cho những kiến thức của tôi trở nên " lạc hậu ", bằng chứng tiêu biểu là kết quả học tập năm lớp 10. Với danh hiệu học sinh tiên tiến có được bằng cách " nước đến cổ mới nhảy" và sự may mắn thì tôi quyết tâm sẽ khắc phục ở năm lớp 11 này.
       Cậu ấy là con ngoan, trò giỏi. Tôi nghĩ vậy! Thầy cô khen nhiều, nghe nói điểm học tập cũng tốt, phong cách, khí chất của cậu ấy cũng giống như một thiếu niên xuất sắc, như nam chính vườn trường trong những câu chuyện ngôn tình. Thế nhưng mà.... Sao lại như vậy nhỉ? Cảm thấy bản thân như bị lừa bởi vì tôi đã nghĩ rằng cậu ấy là một người dịu dàng, trầm tính, hơi hướng nội, chăm chỉ. Nhưng người mỗi ngày đều chạy sang lớp tôi làm trò khùng, điên với mấy đứa con trai là ai? Là ai? Cũng chẳng thấy học bài gì, toàn rủ mấy đứa kia trốn tiết khiến con bạn tôi - lớp phó kỷ luật nhức đầu. Đúng là không thể " trông mặt mà bắt hình dong", hình tượng tôi tưởng tượng hoàn toàn sụp đổ. Nhưng mà cho dù cậu ấy có hình tượng như thế nào thì vẫn là nam chính ngôn tình y như tưởng tượng của rất nhiều bạn nữ trong trường và họ đương nhiên muốn bản thân trở thành nữ chính. Thực ra, mỗi người đều sẽ là nhân vật chính trong câu chuyện của chính mình. Thanh xuân sẽ ghi dấu nhiều câu chuyện đẹp, tình cảm đẹp. Có thể đó không phải là tình yêu nhưng sẽ ghi dấu những hồi ức của một quãng thời gian tươi đẹp nhất của mỗi người khi nhớ về. Khi ngước nhìn lên bầu trời, khoảng trời trong xanh năm ấy của tuổi thanh xuân sẽ không còn thấy nữa chỉ còn những hồi ức về những người bạn, thầy cô, những tình cảm nơi sân trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro