CHƯƠNG 1: KHÔNG CẦN NHẮC TÊN NHƯNG TỚ VẪN BIẾT ĐÓ LÀ CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái màu chiều buồn bắt đầu bao trùm lên cả thành phố. Hoàng hôn là thời khắc con người ta nghỉ ngơi sau những ngày dài mỏi mệt. Ánh nắng yếu dần nhưng cũng không ngừng cố le lói vào các hàng quán bên vỉa hè, những ngọn đèn của các tòa nhà cao tầng cũng từ từ được thắp lên làm cho thành phố càng thêm mỹ lệ.

Nhìn dòng xe cộ lẫn cả dòng người qua lại náo nhiệt qua ô cửa kính của một hàng nướng nhưng biểu cảm trên gương mặt của Mai Hạ không mấy hứng thú mà ngược lại là vẻ mặt chán chường, tay nâng cốc bia vừa uống vừa nói

"Mùa hạ sắp tới rồi"

Cô bạn Ngọc Duyên ngồi đối diện thoăn thoắt nướng thịt nghe vậy cũng tiếp lời, tiếng nói và tiếng xèo xèo của thịt đang nướng cứ lẫn vào nhau , " Xuân hạ gì thì tụi mình cũng được nghỉ như học sinh cấp hai, cấp ba đâu chứ! Cậu tưởng rằng còn đi học chắc"

Hạ chỉ thở dài rồi nâng ly uống thêm mấy ngụm. Ngọc Duyên vẫn thế, vẫn nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng như thời còn đi học, luôn là người dẫn dắt cuộc trò chuyện trở nên dài hơn, thú vị hơn, Duyên vừa gắp thịt đưa vào miệng, vừa nhai vừa hỏi:

"Chuyển nhà ấy! Ổn áp hết rồi ha?"

"Ừ"

"Mà, tớ cũng không hiểu, ban đầu ở khu đó lại chuyển đi, bây giờ lại chuyển về, không thấy bất tiện à?"

Mai Hạ đang nhâm nhi nghe câu hỏi chậm rãi hít nhẹ một hơi đáp:

"Chắc do quen với không khí khu nhà cũ hơn!"

Dường như có gì đó lóe lên trong luồng suy nghĩ của cô bạn Ngọc Duyên, không đợi chờ gì liền hỏi tiếp:

" Nè, cậu nghĩ liệu có gặp lại không?''

" Không đâu!"

Nghe câu trả lời, Duyên vừa xì một tiếng như có ý trêu chọc, không nhịn được: "Còn chưa nói là ai mà!"

Mai Hạ liền im bặt, nhanh chóng đưa cốc lên tiếp tục uống. Thấy cô bạn mình rơi vào im lặng, Ngọc Duyên nói tiếp tục hỏi:

" Bao lâu rồi ta? Theo tớ nhớ là từ lúc cậu ta chuyển trường thì hai người không gặp nhau nữa. Tận bây giờ là...là...Mười một năm!!! Suốt mười một năm vẫn không gặp hả?"

"Đừng có nói lớn vậy chứ! Người ta đang nhìn kìa!". Nhưng nhìn gương mặt bất ngờ kèm theo là mong chờ của Ngọc Duyên, Mai Hạ cũng không nhịn, đáp, "Ừ! Không gặp!"

"Thiệt luôn?"

Thấy người trong quán nhìn đến ngượng chín cả mặt, Hạ liền đưa tay lên làm cử chỉ im lặng, nói với Duyên:

"Suỵt, suỵt. Đã bảo là đừng có nói lớn mà"

Thấy người chị em ra hiệu, Ngọc Duyên liền bặm môi rồi khẽ nhìn xung quanh, vừa nhìn vừa nhẹ gật đầu như tỏ ý xin lỗi, bắt đầu nhỏ giọng, giọng nói dường như xen chút thất vọng, " Nhớ hồi cấp ba hai cậu được ghép cặp dữ dội lắm! Tới mức chúng tớ nghĩ hai người sẽ thành một cặp rồi cưới nhau luôn chứ!"

Mai Hạ nghe bạn vừa dứt câu thì như muốn phun ngụm bia vừa mới uống ra ngoài, dứt khoát đáp lời

"Đừng có mà nói lung tung!"

Thấy phản ứng của bạn, Duyên liền phì cười , còn Mai Hạ vẫn tiếp tục uống mặc cho tửu lượng không tốt, hai má bắt đầu ửng đỏ, đầu cứ gật gù như một trái chín mọng, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng khiến trái chín ấy rơi xuống mặt đất. Thấy vậy, Duyên nhắc nhở bạn đừng uống nhiều, chưa kịp lên tiếng thì một tiếng "Rầm" phát ra do Hạ gục đầu mạnh xuống bàn. Cô bạn hoảng hốt, "Hạ! Ổn không?"

Tiếng ngáy ngủ liền phát ra kèm theo là tiếng khóc thút thít, tiếp đó là nói mớ. Chẳng ai biết Hạ đang mơ hay đang nghĩ về chuyện gì nhưng đột nhiên lại thì thầm: "Đồ thần kinh!"

Ngọc Duyên thấy thế cũng bất lực nhưng tay vẫn gắp miếng thịt đang nướng dở dang rồi thở dài.

Tiếng chuông gió vang lên do cửa quán bị đẩy ra bởi Ngọc Duyên, cô nặng nề dìu theo Mai Hạ đang say bí tỉ, miệng không ngừng nói mớ bước ra ngoài, do men rượu nên Hạ cứ ngã nghiêng kéo theo cô bạn cũng không thể đứng vững nên vô tình va vào một người đàn ông. Loay hoay mãi, Duyên mới có thể đưa con sâu rượu vào taxi rồi cả hai cùng lên xe về nhà, những điều đó đều được thu lại bởi cái nhìn dõi theo của người đàn ông ban nãy. Anh ta khẽ cười rồi đẩy cửa vào quán, tiếng chuông gió và tiếng chào khách của nhân viên đồng lượt vang lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro