2.Xem ra cậu rất vui!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Chi hôm nay lạ lùng gọi đến than thở chuyện tình cảm hiếm hoi của mình. Cô thẫn thờ ngồi nghe....." Ngân Nhu, cậu biết không? Bao nhiêu là người say đắm tôi mà...cái tên kia ngay cả đến nhìn tôi hắn cũng không thèm" Tiểu Chi nói với vẻ tức giận ra mặt.

"Sao cậu không nói gì?"
"Cậu đang nói ai?"

Tiểu Chi im lặng, rồi thở nhẹ nhẹ vào điện thoại " Giả La Văn"

Cô im lặng...Hóa ra có lúc Tiểu Chi cũng động lòng cái tên mà ngày trước cô ấy không thèm quan tâm.

"Ngân Nhu?"
"Cậu thích Giả La Văn rồi hả?"

"Ừ"
Hời.....Vậy là cô đành từ bỏ rồi.
"Ngân Nhu, cậu nói xem tôi phải làm gì để cậu ta chú ý?" Cô thở dài: tôi cũng rất muốn được hắn ta chú ý.

Cuộc trò chuyện tẻ nhạt qua điện thoại kết thúc. Cô vùi mặt vào chăn, cơ hội mới đến mà lại đi nhanh vậy sao?

Cuộc sống thật lắm trớ trêu. Cô đang yêu, nhưng lại không được yêu! Cô muốn ôm hận, nhưng lại không đáng ôm hận. Thứ cảm xúc hỗn loạn nhảy đi nhảy lại trong não cô.

Giấc ngủ tìm đến.
*
"Sao cậu lại yêu La Văn?" Một giọng nói nhẹ nhàng thốt ra từ cổ họng của Tiểu Chi, cô bật dậy:  hóa ra là mơ.

Trong mơ sợ hãi như vậy, nếu gặp ngoài đời thực....

"Cậu đến hơi muộn đấy hạn học Mã!" Một câu nói ẩn ý trêu đùa nhưng lại khiến cô hơi áy náy.
"Tôi xin lỗi cậu...! Hôm nay lớp tôi.."
"Trả cậu. Lần sau cẩn thận"
Bàn tay hắn ta thon dài mềm mại cầm lấy quyển vở nhỏ bé, cô mải mê nhìn....
"A! Ngân Nhu..."
Là Tiểu Chi.
"Tiểu Chi!"

Giả La Văn không nhìn cô, ánh mắt hướng sang Tiểu Chi, cô biết, cô nhận ra rõ ràng. Cô cầm lấy quyển vở nhỏ" Cảm ơn, sau này sẽ báo đáp".
Không để cho La Văn lên tiếng khách sáo, cô chạy đi trước, Tiểu Chi vẫn đứng đấy.

"Nhìn đủ chưa?"
Tiểu Chi xinh đẹp, lúc đỏ mặt càng xinh hơn.
" Xin lỗi"

*
Cô ngồi cúi gằm mặt vào quyển vở có ghi những dòng chữ đáng yêu của La Văn. Không ngờ hắn ta cũng để ý đến những chuyện này.

"Thành tích không tệ, sao cậu không xin chuyển trường cao hơn?"- nét chữ màu xanh nhỏ nhắn viết ở mép bảng điểm của riêng cô tự chế để ghi kết quả.

"Bạn học, xem ra cậu vẽ rất xấu!"- nét chữ màu đỏ với kiểu chữ hơi uốn như là.....hắn ta đang cười.

"Tôi rất thích những điều bổ ích trong quyển vở này, nếu cậu đọc được thì nhận lời thỉnh cầu từ tôi nha"- Chữ khá đẹp đấy, nét chữ rất đều, tại sao những dòng trước cô không nhận ra?

"Gọi lại cho tôi!"- là dòng cuối cùng, viết bằng mực đỏ.

"Xin...xin chào" cô nhẹ giọng.
"Chắc cậu là bạn học Mã"
"Vâng"
"Tôi muốn thỉnh cầu với cậu, cậu biết rồi chứ?"
"Vâng"
"Quyển vở đó... cậu tặng tôi được không?"
Chỉ vì một quyển vở?

"Bạn học Mã?"
......
"Quyển vở đó mua ở đâu cũng có"
"..."
"Nếu khôngg..."
"Mã Ngân Nhu, tôi muốn quyển vở đó. Cậu cho tôi được không? Ngày mai vẫn chỗ lần trước.., chào!"
Lại dập máy.
Rất nhanh.
Cô chưa kịp cảm nhận.
Hắn ta gọi rõ họ tên cô, hắn ta biết cô...^^

Hắn ta ngồi gần cửa sổ, nhìn xuống: xem ra cậu rất vui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sun