Chap 1: Lời Mời và Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi gặp nhau vào tháng 8, cụ thể là cuối mùa sắp chuyển sang mùa mưa. Tôi vẫn nhớ như in cái đêm mà ngoài trời thì mưa xối xả còn tôi thì nằm dài trên chiếc ghế sofa thân thuộc của mình tại nhà và nằm coi những bộ phim được đánh giá tốt trên những trang mạng xã hội. Bất chợt một tiếng "ting" từ điện thoại phát ra khi tôi đang chăm chú cái TV thì quay sang nó như thói quen
"Tùng Dương đã gửi lời mời kết bạn? Là ai vậy?"
Vì tính khí tò mò nên tôi đã vào trang cá nhân của người đó mà xem thử, thì ra là một cậu tân sinh viên trường tôi đang học, có lẽ vì tôi có thành tích cao và hay hoạt động xã hội ở trường nên cậu ta tìm đến tôi như tư vấn về vấn đề học tập hay những câu chuyện hằng ngày thôi. Tôi cũng không còn nghi ngờ gì về danh tính nữa nên bấm vào nút kết bạn rồi thả điện thoại xuống và tiếp tục coi tiếp bộ phim đang còn dang dở.
"Ting", "ting", "ting", những tiếng chuông cứ tiếp tục reo inh ỏi và làm phiền thời gian rảnh của tôi một lúc dải. Tôi càu nhàu: "Khiếp, mới kết bạn đã nhắn đau hết cả đầu vậy rồi", tôi cầm điện thoại lên xem như thế nào
14:27
Tùng Dương:
Dạ em xin chào anh ạ, em là tân sinh viên của trường mình ^^
Em có thể làm quen với anh được không ạ??
Alo alooo
Rep em vớiiiii
Quốc Anh:
Đây đây anh đây
Có gì mình từ từ mà nói hong sao đâu
Tùng Dương:
Coi như anh nhắn với em là chịu làm quen với em rồi nhé! Đầu tháng 8 em đi nộp hồ sơ vào trường nên em có thể rủ anh đi chung được không? Nhân cơ hội đó làm quen luôn ;)
Quốc Anh:
Xin lỗi dạo này anh bận lắm
Hẹn em khai giảng rồi gặp nhé!
Tùng Dương:
Thôi mà anh đi với em điii, em sẽ chọn giờ để phù hợp lúc anh rảnh nè
-
Đọc đến tin nhắn đây tôi khựng lại, khiếp thằng nhóc này muốn gặp tôi đến vậy sao? Rủ lòng thương nên tôi cũng đồng ý:
Thôi được rồi, bằng giờ này thì anh rảnh. Cứ đứng ở trường đi xong gọi anh anh tự đi ra, nhà anh gần trường.
Tùng Dương:
Dạ em cảm ơn nhìuuuuuuuu
*đã xem*
-
"Thật tình, đã năm cuối rồi mà vẫn phải đi tư vấn cho tụi này nữa" tôi chán nản để điện thoại xuống bàn, đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp như thế này nên cũng không bất ngờ mấy, chỉ là hơi chán tại cứ lặp đi lặp lại hoài. Kết thúc cuộc trò chuyện tôi cũng chẳng hứng thú mà coi tiếp bộ phim nữa, tôi ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn những hạt mưa đang rơi tí tách vào những chiếc lá kèm theo những đợt gió mát khẽ qua cửa sổ luồng vào nhà. Cơn gió đó làm tôi cũng hoài niệm về tuổi thơ ấu của mình
"Mình cũng muốn quay lại làm tân sinh viên cho đỡ phải mệt mỏi như bây giờ"
Tôi thì thầm với chậu cây nhỏ được đặt dưới cửa sổ, tôi cũng sắp phải ra trường nên thời gian ít òi cộng thêm deadline dài đằng đẵng khiến tôi cũng rất đau đầu, cho nên lời mời rủ ra ngoài như thế cũng là một ý kiến hay. Nhưng không biết tại sao, tôi lại cảm thấy như người này tôi đã gặp ở đâu rồi, chẳng thể nhớ đến thời gian hay không gian nào nữa... "Quán cà phê? Không, Trường phổ thông? Không, Hàng xóm? Không nốt,...." Nhiều suy nghĩ tràn qua đầu nhưng cũng kết thúc bằng một chữ "không", biết rằng không có kết quả nên tôi cũng mặc kệ
"Chắc cũng người quen, mốt gặp nhau là biết à"
Nhưng tôi đã không biết rằng, cậu sinh viên đó sẽ làm thay đổ cuộc đời tôi như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fgvm