Gió,Mưa và Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cuối thu, bắt đầu se lạnh của mùa đông từng chiếc lá vàng thi nhau rơi xuống, chiếc thì rơi xuống gốc cây, chiếc thì theo làn gió thoảng hương hoa bay khắp nơi..
Dạo bước trên đường phố tấp lập nhìn từng cặp đôi khoác tay nhau đi trên đường, có cặp giận dỗi nhau vì 1 chuyện nhỏ xong lại làm hòa, có đôi phi xe vèo qua khiến những chiếc lá bay tứ tung, lại có những đôi trẻ con nhõng nhẽo...
Vừa nhìn xung quanh Giải Nhi  vừa hít thở trong không khí trong lành này cô bật cười với những chuyện tình trẻ con của những em học sinh cấp 2, cấp 3 nhưng rồi cô lại nhớ đến mình, sinh viên năm cuối rồi mặc dù có người yêu rồi nhưng cô và người yêu vẫn chưa có 1 lần hẹn hò được gọi là như bọn trẻ kia.Biết sao được cô và cậu ấy chính thức yêu nhau vào lúc gần thi tốt nghiệp còn bận học hành. Thi xong thì cậu ấy cũng đi du học bên Mĩ cách nhau cả nửa vòng trái đất nên hè hay lễ tết cậu ấy cũng ít về mà có về thì còn đi họ hàng lên cả 2 cũng chẳng được đi cùng nhau lâu
Nghĩ đến đây khuân mặt cô có vẻ xịu xuống.Mùa thu mùa của yêu thương mà mùa dành cho các đôi yêu nhau thỏa sức ngắm cảnh quan tâmhơn hay đơn giản chỉ là để chụp ảnh với nhau như là để cả thế giới biết người kia chính là nửa còn lại của mình...
Ôm túi len trong tay mắt cô đỏ dần bên mắt như có 1 dòng hơi ấm chảy qua. Khẽ gạt đi hơi ấm đó cố mỉm cười an ủi: anh ấy sắp về rồi nhất định nhất định sẽ đi chơi bù cho những ngày này, ừm nào sẽ đi đâu nhỉ, ra bờ hồ ăn kem,đi chơi chỗ này chỗ kia...
*tách....tách*
Vài giọt nước lạnh ngắt lướt qua má cô..... *mưa, mưa rồi!* Tiếng nói của 1 người làm cô thoát ra khỏi suy nghĩ ấy. Cô vội vã chạy về phòng trọ, mưa càng lúc càng nặng hạt làm ướt cả chiếc áo khoác ngoài của cô
Về đến phòng trọ con bạn thân đang lau những vũng nước trên hành làng trước phòng,mắng cho cô 1 trận:
-Mày làm gì mà giờ mới về thế? Sao ướt đẫm thế kia, tao đã bảo rồi đi đâu thì mang theo ô đi mưa gió thất thường lắm mày thì khỏe lắm ý xong ốm ra đấy thì tao không có thời gian mà chăm sóc mày đâu
Linh Chi mắng cô mà cũng vừa lo cho cô
-Tao biết rồi tao không ốm được đâu
Vừa nói cô vừa lấy len ra từ trong túi ra
-Lần sau đi mà gặp mưa thì alô tao ra đón, chứ mày cứ dính nước mưa là y rằng lăn ra ốm nặng
-Đã bảo tao không sao mà, tao ra chợ gần đây thôi thế chẳng nhẽ gần mà ngồi chờ mày mang ô ra cho ak?
Ô ư? cô nhìn chằm chằm vào chiếc ô hình caro và miên man vào nỗi nhớ mặc cho cô bạn Linh Chi đang nói gì...
*-này, lấy ô của tớ mà về đi
-Cậu, cậu? Thế cậu không về ak? -Tớ chờ mưa tạnh về cũng được còn cậu có việc thì về trước đi
-Sao cậu biết tớ đang có việc gấp???* Gạc nhiên*
-Thấy cậu ngồi trong lớp toàn thấp thỏng nhìn đồng hồ, lúc về thấy trời mưa thì gần như sững sờ vì nhớ ra mình không mang ô
đứng ở đây cậu đã định nhiều lần dầm mưa mà chạy về nhưng lại không dám
Cậu sợ nước mưa đúng không hay đơn giản cậu hay bị cảm dù chỉ dính ít nước mưa
-Woa *vỗ tay* (của các học sinh khác đứng gần đấy)
-Tuấn Khải cậu đúng là nam thần mà, cậu là hoàng tử từ truyện cổ tích của tớ..v..v..vừa học giỏi đẹp trai chơi thể thao giỏi...*các hs nữ ở đấy*
-Tớ không đủ chuẩn mực của nam thần nhưng tớ nghĩ là bạn bè thì lên giúp nhau (mặc dù ai cũng muốn về sớm vì đói ~~) *cười nhô răng khểnh*
-Cậu cứ lấy ô của tớ đi *đưa ô*
-Vậy, vậy..... tớ cảm ơn cậu nhé *ngại*
-không có gì *cười*
Giải Nhi chạy ra đường đc 1 đoạn thì  thấy Tuấn Khải dầm mưa chạy ra nhưng ngược hướng. Cô nghĩ thầm: chắc cậu ấy cũng có việc :( mai phải ra xin lỗi cậu ấy
sáng hôm sau cả 2  đến lớp từ rất sớm và cả lớp chỉ có 2 người
-Cho tớ xin lỗi về hôm qua nhé tớ không biết là cậu cũng có việc lên...... *ánh mắt nhìn xuống, đưa ô ra*
-Xin lỗi gì cơ?
-Ô ấy
-Ak đấy là tớ tự nguyện đưa cho cậu mà, sau khi đưa cho cậu tớ mới nhớ ra mình cũng có việc lên cậu vô tội ^^ *Lấy ô từ trong tay Giải Nhi*
-Thế cảm ơn cậu *bối dối*
-Ừ *cười* ak mà cậu trả ơn tớ vụ hôm qua đi nhé *nhan hiểm*
-Cậu muốn tớ trả ơn như thế nào? *Lo lắng*
-Khó nhé....... Nghĩ hộ tớ đoạn kết bài của bài văn này với *chỉ* cậu là học sinh giỏi văn mà *vẫn cười :* *
-Được thôi *thở nhẹ nhõm* nhưng không hay đừng bảo tại tớ nhé mà tớ cũng muốn hỏi cậu mấy bài toán tớ đi học thêm mà vẫn không làm được lại sắp thi đại học rồi :(
- Ok thôi không thành vấn đề quyết định thế nhé, chiều nay vào nhà tớ học hoặc là sang nhà cậu cũng được cho địa chỉ đi rủ thêm mấy bạn nữa cho vui
- Cảm ơn ^^ .......
******************
-Này con kia! Xuống đi tắm ăn cơm đi
Giọng Linh Chi như muốn tức điên vì gọi mấy câu mà Giải Nhi không thưa (đang lơ mơ mà)
-Mày có nghe thấy tao nói gì không thế *trèo lên gác*
Linh Chi nhìn thấy trước mặt mình là con bạn thân đang ngồi đơ đơ người ra trong tay đang cầm bức ảnh lớp 12 cuối năm học
-Tao biết rồi mày đang nhớ Tuấn Khải hả, cái thằng đó không biết yêu đương kiểu gì nữa, đi du học quên luôn cả mày rồi, yêu được nam thần mà như mày thì cứ yêu người bình thường như tao còn hạnh phúc chán
-Mày thì biết gì, anh ấy vẫn nhắn tin gọi điện cho tao đây
-Thế thì sao? Đc như tao không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro