Gió mưa xuân - Lời mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời muốn nói!

Cuốn sách này không phải truyện ngắn, cũng chẳng phải thơ, càng không phải một cuốn nhật kí. Đơn giản thôi! Nó không phải là một cái gì đó cụ thể, chỉ là ghi lại những điều chân thực nhất của tình yêu em dành cho một người - một người lạ không yêu em...

Cuốn sách của em mục đích duy nhất chỉ để dành cho anh, cho ký ức về chúng ta không bao giờ biến mất nơi anh, nó sẽ là điều hiện hữu để ta có thể chạm vào mà cảm nhận. Có vui không anh khi biết rằng mình chính là nguồn cảm hứng bất tận, là lý tưởng của ai đó? Nếu là em, cho dù em chẳng yêu anh thì em cũng sẽ vui lắm đấy!

Trong tình yêu, bản thân ta luôn có quyền lựa chọn người mình yêu nhưng chắc chắn rằng cái kết của mối tình đó thì không ai có thể biết trước. Cái cảm giác khi quen biết một ai đó chỉ là có người để nói chuyện, để nhắn tin mỗi ngày thật thú vị biết bao, dần dần chúng ta cảm thấy có chút cảm xúc không tên đặc biết, khó diễn tả thành lời. Tự nói với bản thân sẽ mở lòng để yêu thương mọi thứ đúng như cái niềm tin- hy vọng đã đặt vào. Lúc đầu cũng có đấy những lời hỏi thăm quan tâm, có đấy sự nồng nhiệt, hồi hộp nhưng được dăm ba hôm thì thưa dần, sau nó là biệt tăm. Không một lời nhắn, anh cứ im lặng rồi từ từ rời xa, xa dần, xa dần...

Thế rồi em chạnh lòng, nghĩ về những điều đã qua, ngồi một mình viết lách, rồi có lúc cũng chẳng biết mình đang suy nghĩ gì. Đến và đi sau cùng cũng vẫn sẽ để lại một điều gì đó hụt hẫng, trống vắng. Cảm giác như thiếu đi một phần nào đó trong mình mà dường như chỉ biết là thiếu thôi, không dám chạm tới sự thiếu hụt đó.

Ai chẳng được người mình yêu, yêu mình, được quan tâm vào những ngày mà ai cũng biết là ai đó cần được quan tâm. Tủi thân lắm chứ. Yêu anh thì dễ đến vậy mà sao quên đi thì lại không thể làm được? Cảm nhận trái tim và nhớ nhung của em bằng trái tim em đi, để thấy được chân tình khi em nói "sẽ yêu, muốn yêu và mong được anh yêu" Em vẫn đang chờ đợi những lúc anh cần em...

Em biết văn chương em không hay, có lúc nó nhàm chán và đơn điệu, chẳng sao hết, vì nó chính là em - là em một cách chân thực, mộc mạc và đơn giản nhất. Người ta sẽ chê, có thể sẽ cười nhạo... em không ngại dư luận, em đã được sống là mình, đã được nói ra những cảm nhận, đã được làm những điều mình mơ ước... Được yêu anh theo cách của em, để mai này khi về già em sẽ không bao giờ phải nói câu " Giá mà ngày đó..." Em nghĩ anh cũng hiểu điều này nơi em, em sống cảm tính theo lý tưởng và con tim em, anh nói em quái dị, em mặc kệ những lời bàn ra tán vào, những xì xầm sau lưng, em vẫn là riêng em ở một thế giới phồn hoa không vội vã, nơi mà em không bị cuốn theo những toan tính ích kỷ của đời người.

Với đôi ba câu văn mèo cào của mình ở đây, cuốn sách này cũng chưa chắc xuất sắc tới mức có thể lay động được trái tim ai. Em chỉ có thể gom góp hết kỷ niệm những đoạn kí ức ngọt ngào của em có với anh mà viết ra cho anh, cho em... em vẫn chưa muốn kết. Vẫn muốn anh giúp em hoàn thành một cái kết có hậu cho mình, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro