Thảm lông cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc ô giấy đỏ lướt qua những tán lá trúc nhiễm sương sớm. Không gian buổi sớm mai yên bình tạo cho người ta cảm giác dễ chịu, tràn đầy sức sống. Dáng dấp áo đỏ thướt tha mờ ảo bên dưới chiếc ô cầm một bình sứ trắng hứng lấy sương sớm đọng trên tán lá. Động tác giơ tay lên hứng sương làm lộ ra cánh tay trắng gần như trong suốt của cô gái.

" Tân Niệm, hôm nay lấy nhiêu đây đủ rồi. Về thôi, tôi không muốn bị nắng sớm dính vào người đâu"

Lưu Tịch Lạc vừa đóng nắp bình sứ vừa nói với người nãy giờ vẫn đang che ô cho cô.

Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, gió sớm mang hương trúc xanh lành lạnh thấm vào lớp áo gấm bên ngoài. Mang lại cảm giác mát lạnh thoải mái. Du Tân Niệm gấp ô giấy đỏ, bóng dáng mờ ảo theo đó biến mất. Chiếc ô vụt khỏi tay, lượn lờ quanh người cậu. Vẻ mặt lười biếng hiện rõ, trên người vẫn còn mặc đồ ngủ. Cậu theo thói quen chỉnh lại dây quai của chiếc giỏ hái thuốc sau lưng, vừa tiến về phía trước vừa nói chuyện với chiếc ô giấy.

"Cô về trước đi, tôi lên núi hái dược liệu. Nếu thấy lâu quá thì không cần đợi tôi."

Chiếc ô giấy lướt đi trên con đường được lát sẵn bằng đá hoa cương. Con đường dẫn thẳng đến căn tứ hợp viện được xây ở một phía của rừng trúc.

Du Tân Niệm đeo chiếc tai nghe bluetooth mới tậu được lên tai, âm thanh được khuếch đại mang đến cảm giác mới lạ thú vị. Tay cầm điện thoại di động mở phần mềm ghi âm lên, chọn mục thư viện rồi ấn mở đoạn ghi âm gần đây nhất. Cảm nhận từng âm sắc trong khúc Quỷ Hí của Lưu Tịch Lạc.

Đúng là truyền nhân của Quỷ Hí, hát Dạ Tần Hoài cũng hay đến vậy.

Hái được nửa giỏ dược liệu, trời cũng đã chuyển sang nắng gắt rồi. Ngoài mấy đơn hàng cho những tiệm thuốc đông y trong thành phố, cậu cũng cần hái thêm dược liệu cho bản thân mình. Vừa cuối xuống hái thêm, vừa tự lẩm nhẩm.

"Mấy ngày nay đơn thuốc nhiều ghê, làm hại mình phải tăng ca mất mấy ngày liền."

Đoạn Quỷ Hí vừa kết thúc, giỏ thuốc cũng đã được lấp đầy. Du Tân Niệm tháo tai nghe ra, thả nhẹ hô hấp lại. Cảm nhận nhịp lá va chạm trước gió xuân.

Ánh nắng lướt qua sườn mặt, lại dừng ngay khi chiếu đến nửa gương mặt của cậu. Hơi uể oải khép hờ mắt, mắt phải được phủ bởi nắng ấm, phản chiếu mùa xuân rực rỡ. Ngay cả mái tóc dài đến ngang thắt lưng được buộc hờ gọn gàng tém qua vai và những lọn tóc con hơi lòa xòa trước trán cũng được nắng nhuộm thành một màu vàng đẹp mắt. Cảm giác như đến những tia nắng cũng muốn thiên vị người sứ giả đã bị lãng quên bởi thần linh.

Xuân phiêu như mộng, cảnh vật hữu tình. Ai lại nỡ phá hoại mảnh xuân nên thơ như vậy chứ.....

"Z..z.....zzz"

Du Tân Niệm : "??!"

Tiếng ngáy của một loài động vật khẽ vang lên trong bụi hoa mạn đà la gần đó.

Du Tân Niệm bước chậm rãi đến bên bụi hoa. Cẩn thận dùng tay áo che mũi, tay còn lại vén những khóm hoa đỏ dày đặc ra, bụi hoa mạn đà la này cao gần nửa thân người, mật độ hoa lại cao. Không thể quan sát được thứ gì đang tạo ra tiếng động. Tiết trời lúc này hơi se lạnh, mạn đà có linh trí sẽ tụ lại thành một đám để giữ ấm cho mình. Có linh trí thì cũng có mặt xấu, những bông hoa này lại học theo tính bướng bỉnh của hoa yêu Quản Nhạc, nhất định không để cậu lấy được bé thú nhỏ đang ngủ ra.

Cậu lặng lẽ lấy ra chiếc dao nhỏ dùng để hái dược liệu, nâng mũi dao chạm vào cánh hoa, thể hiện sự uy hiếp. Nhưng lời nói ra lại mang ý dỗ dành.

"Dược tính của mạn đà rất mạnh, vật nhỏ đó nếu cứ mãi nằm trong đây thì sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Nếu không được đưa ra kịp thời sẽ mất mạng, các ngươi còn muốn có bạn chơi cùng không?"

Một cục bông màu trắng bị đẩy ra khỏi bụi hoa, lăn đến mũi chân của Du Tân Niệm. Bị lăn nhiều vòng như vậy mà còn chưa tỉnh, vật nhỏ ấy trở mình đổi dáng ngủ, không thèm tỉnh dậy. Lớp lông trắng ở phía sau lưng đã thấm ướt một mảng lớn do nước tuyết tan và sương sớm, bị gió thổi qua cục lông cuộn mình lại, cọ mũi vào lớp cỏ thấm ướt nước tuyết.

Du Tân Niệm chạm vào cục bông ấy, một cảm giác đã lâu không xuất hiện giờ lại trở về. Luồng thần khí tản ra từ vật nhỏ quanh quẩn bên ngón tay của cậu rồi lại tản đi mất. Cậu nhớ về mấy từ ngữ hiện đại mình vừa học được mấy năm trước, cảm thấy việc học nên được tập luyện thường xuyên nên tìm những từ ngữ của hiện đại để thế vào những câu nói hằng ngày.

"Hồ ly sao lại có thần khí? Hơi phản khoa học rồi..... "

Hình như dùng từ sai rồi? Mà thôi hay dẹp đi...

Cậu đem bé hồ ly về nhà, trong gian tứ hợp viện rộng rãi. Đặt bé hồ ly lên bàn đá được trải khăn lông trong đình viện, cẩn thận đặt bé ở tư thế dễ chịu. Đặt tay lên trán của cục bông để xác định nhiệt độ.

"Ui! Nóng thế, chắc là sốt rồi. Nằm ngủ say đến bị thấm nước cũng không biết. Sao mà có hơi ngốc nhỉ, không biết bệnh rồi có trở nên ngốc hơn không.."

Cậu khều đôi tai nhỏ ấy rồi ra sân tìm dược liệu khắc chế độc của mạn đà la.

Lưu Tịch Lạc cầm chiếc ô đỏ định ra đình viện nghỉ mát một tí, dù sao cả ngày xử lý dược liệu không công dù đối với người hay quỷ thì đều chẳng dễ chịu chút nào. Lưu Tịch Lạc nhìn sắc trời ước chừng đây là thời gian mà Du Tân Niệm trở về, tay cầm bình trà nóng hổi. 

"Ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, đáng nhẽ mình phải khởi nghĩa từ lâu rồi mới đúng. Có quỷ nào lại phải tăng ca buổi sáng chạy KPI buổi tối tận mấy trăm năm như mình đâu. Tiền âm phủ cũng chẳng đốt cho mình được nửa tờ, quá đáng!!"

Đúng lúc giữa trưa nắng chói chang như này, cho tên nhân loại kia uống một bình trà nóng. Nghĩ thôi cũng thấy thoải mái trong lòng. Cô đặt bình trà lên bàn, lại thấy mặt bàn hình như không vững, còn có hơi nhấp nhô một cách kì lạ.

"Hả, gì vậy? Thảm lông sống dậy à?"

Thảm lông cáo trắng tinh, bé hồ ly cũng trắng tệp màu với thảm lông. Lưu Tịch Lạc nhìn xuống bàn, thấy đôi tai nhỏ đang phe phẩy nghịch gió. Nghĩ rằng mình có ảo giác, thứ gì thế này? Trông như thảm lông cáo phiên bản mini ấy.

"Hôm nay Tân Niệm rảnh vậy à? Nổi hứng đi săn nên bắt thứ này về định lột da rồi ăn sao?"

Bỏ bình trà sang một bên, cô nhấc bổng 'chiếc thảm lông cáo mini' lên.

"Bé tí thế này thì lột da làm cái gì nhỉ? À, đúng lúc quá trong phòng mình đang thiếu một tấm thảm chùi chân"

Thảm lông bị lực kéo trên gáy làm tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở bất ngờ nhìn thấy một nữ nhân mặt mày trắng bệch khóe miệng còn vương vết máu, tròng mắt còn bên có bên không. Nó giật mình đến đứng hình, quên cả hô hấp.

- Mẹ ơiiii!! Cứu con.. Aaaaaaa ma nữ kìa

Thảm lông tu vi chưa đủ, không thể phát ra được âm thanh như người. Chỉ có thể âm thầm tự hốt hoảng trong lòng. Vùng vẫy hai cái cho có lệ rồi giả ngất.

- Bổn cung ngất rồi, ngươi mau bỏ cái bàn tay xám xịt đầy vết hoen tử thi ra khỏi bộ lông của ta giùm cáiiiii.... Mẹ ơiiii.....!!!

Lưu Tịch Lạc quên mất ban trưa thuật pháp mà Du Tân Niệm ấn lên người cô sẽ hết tác dụng. Lúc đó sẽ hiện nguyên tử trạng của mình ra. Nhưng con người.. À không... con quỷ này đã tự nhìn bản thân mình cả trăm năm rồi. Cũng đã chai lì cảm xúc, cùng với giá trị nhan sắc cao và thân hình này thì dù là tử trạng ghê cỡ nào thì cũng được coi là mỹ nhân giới quỷ đó nha.

Hành động chống trả vô nghĩa của sinh vật bé tí này trong mắt cô chính là đang ngưỡng mộ sự xinh đẹp của mình đây mà. Chắc chắn vì mình quá xinh đẹp nên đã khiến thảm lông này lóa mắt nên mới ngất đi đấy.

"Há, sắc đẹp của ta đúng là chim sa thú lặn mà". Lưu Tịch Lạc tán thưởng cho tử trạng của mình rồi chuẩn bị đem thảm lông đi trụng nước sôi lột da.

Thảm lông duỗi đôi chân ngắn, buông xuôi chấp nhận số phận.

.....

- Không được!!! Mình không thể buông xuôi như vậy, phải phản kháng, phản kháng đến cùng!!!! Aaaaaa ma nữ xem tuyệt chiêu của ta đâyyyy....

Chân ngắn phản công, một cước đạp vào mặt ma nữ.

....

Không thành công, một chân bị ma nữ nắm, ma nữ ấy thả gáy của thảm lông ra. Theo tư thế mà thảm lông bị dốc ngược xuống.

"Á à, dám cào mặt bà à. Để coi ngươi bị lột lông rồi còn cào bà được hay không"

Trong nhà của nó, nếu hóa hình được thì lớp lông cũng tựa như lớp áo của hình người vậy.

- aaaa... Lưu manh....ng...ngươi..ngươi..vô liêm sỉ, còn muốn lột lông của ta....aaaaa mẹ ơi, quý tử của mẹ sắp không còn tôn nghiêm nữa rồiiii.....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài