Chương 3+4: Bóng đen trong nhà tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang ngẩn người nhìn bức tranh thì từ đằng sau giọng nói của quản gia vang lên đầy từ tính – “Chắc điện hạ cũng biết, lâu đài này trước kia vốn dĩ là của hầu tước Nguyên Bách Hãn.”

“Ta biết.”

Nam Phong nghiêng đầu dòm bà ta - “Dù vậy nhưng cũng không nên treo bức tranh này ở đây nữa không phải sao? Bây giờ nơi này đã thuộc về hoàng tộc.”

Sau khi nghe cậu thốt ra mấy lời này, khuôn mặt của quản gia tự dưng biến sắc, trợn căng vành mắt nhìn cậu – “Không thể như vậy đâu thưa điện hạ, bức tranh này không được di chuyển. Sẽ có chuyện không hay xảy ra mất.”

Đôi mắt bà ta trợn to tới nổi cậu có cảm tưởng nó sắp rách ra mất.

Nam Phong kinh ngạc đối diện với vẻ mặt dị hợm của bà ta, chưa kịp phản ứng thì Châu Thụy đã trở về biểu cảm bình thường, mỉm cười giải thích – “Tuy nói rằng nơi này hiện tại thuộc sở hữu của hoàng gia nhưng nó vẫn là do chính hầu tước xây dựng. Tháo bức tranh này xuống sẽ là bất kính với ngài ấy.”

Chàng trai trẻ nhíu mày ngừng vài giây, mới mở miệng nói được câu tiếp theo - “Vậy là quản gia Châu cũng tin mấy lời đồn thổi ngoài kia sao?”

Châu Thụy chớp chớp mắt mấy cái, tỏ vẻ không hay biết hỏi – “Lời đồn thổi gì cơ thưa điện hạ?”

“Rằng tòa lâu đài này bị ám bởi linh hồn của hầu tước Nguyên Bách Hãn?”

“Từ lúc tôi đến quản lý lâu đài này chưa từng nhìn thấy bất kỳ hồn ma nào cả thưa điện hạ.” – Bà ta vẫn luôn giữ nguyên nụ cười bên môi không nhúc nhích.

“Vậy tại sao bà lại sợ?” – Nam Phong nhướng một bên lông mày nghi hoặc.

“Người ta vẫn luôn nói có kiêng có lành thưa điện hạ, cung kính với người đã khuất vẫn tốt hơn. Giống như chúng ta luôn cầu nguyện cho những linh hồn người thân đã khuất mặc dù chúng ta đâu nhìn thấy họ.”

Nghe bà ta giải thích, cậu cũng thấy hợp lý nên không hỏi gì thêm nữa. Nam Phong lại quay đầu dòm bức tranh, có cảm giác như người trong tranh đang nhìn mình chằm chằm vậy, bất giác nheo mắt đề phòng.

Quản gia tiếp tục đưa cậu lên lầu hai, giới thiệu phòng ngủ cho cậu. Nơi này đã được người hầu quét dọn sạch sẽ trước khi cậu tới. Căn phòng này rất rộng, nội thất bài trí đắt tiền cao cấp, ở chính giữa đặt một chiếc giường cổ điển có rèm che cỡ lớn, năm người ngủ còn vừa. So với phòng ngủ của cậu ở điện Khôn Chu nơi này còn to hơn gấp ba lần. Chủ nhân căn phòng này trước đây chắc là đề cao bản thân mình lắm.

Nghĩ tới đây cậu chợt nhận ra vấn đề. Không lẽ chỗ này là phòng ngủ của...

“Điện hạ cứ nghỉ ngơi đi. Bữa tối sẽ bắt đầu lúc bảy giờ, không có vấn đề gì phải không ạ?” – Quản gia hỏi.

“Ừ.” – Cậu hờ hững đáp một tiếng.

“Nếu có vấn đề gì xin điện hạ hãy kéo chuông.”

Nam Phong để ý sợi dây chuông gần cửa, chắc hẳn được nối xuống tận gian nhà dưới. Đây là cách gọi người hầu của ngày xưa. Thật lỗi thời. Bây giờ ai còn dùng kiểu này nữa chứ?

Sau đó Châu Thụy rời khỏi phòng đóng cửa lại.

Nam Phong đi đường cũng đã nửa ngày nên cảm thấy mệt mỏi, muốn vào tắm rửa thay quần áo. Cậu không gọi người hầu, tự mình mở tủ quần áo ra, hành lý của cậu đã được người hầu sắp xếp hết vào đây. Chàng trai trẻ đưa tay định lựa một bộ quần áo thoải mái thì bất chợt một luồng gió lạnh quét qua gáy cậu khiến phần da mẫn cảm ở đó nổi hết cả da gà. Nam Phong giật mình quay đầu nhìn ra cửa sổ, thấy tấm rèm trắng vẫn im lìm không động đậy. Cửa sổ vốn dĩ đóng kín. Rõ ràng không có gió tại sao cậu lại cảm thấy có hơi lạnh.

Nam Phong tiếp tục quay đầu vào trong lấy quần áo nhưng lần này lại có tiếng thủ thỉ xì xào bên tai cậu không rõ ràng – “Phu nhân... Phu nhân của ta... Em rốt cuộc cũng trở về rồi...”

Cậu chấn kinh quay quắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bất cứ ai hay thứ gì bất thường. Nam Phong ôm lấy đầu mình, cậu đã căng thẳng đến mức xuất hiện ảo giác rồi ư? Phải đi chợp mắt một lát thôi.

Nam Phong đem quần áo mới đi vào nhà tắm. Người đàn ông tuần tự cởi tây trang ra, ngước nhìn cơ thể mình phản chiếu trong tấm gương, trên đó đầy rẫy những vết hôn tím đỏ chưa phai dù đã qua mấy ngày. Ánh mắt hoàn toàn chán ghét. Cậu đứng dưới vòi sen cố chà rửa thân thể mình nhưng dù chà xát thô bạo cách mấy, mấy ấn ký kia cũng không thể biến mất ngay, ngược lại còn khiến làn da trắng trẻo của cậu đỏ ửng lên.

Khang Thế Nam Phong rốt cuộc cũng từ bỏ, ngâm mình trong bồn tắm vừa mở máy tính bảng lên kiểm tra tin tức hôm nay. Mạng mẽo ở khu vực này thật là chán, lướt một chút là mũi tên lại xoay vòng vòng. Trên mạng xã hội vẫn đang bàn tán mấy tin tức về việc ẩu đả của cậu. Nhiều người là fan hâm mộ của Khang Thế Huyền Diễn ra sức mắng chửi cậu là kẻ thiếu đạo đức, không biết yên phận, không xứng được ở trong hoàng tộc. Cậu hậm hực muốn đăng nhập tài khoản vào phản bác bọn họ nhưng rồi lại nhịn xuống, ném máy tính bảng sang một bên.

Dòng nước ấm áp bao bọc lấy cơ thể mệt nhoài khiến Nam Phong buồn ngủ, mí mắt dần dần híp lại. Không khí trong phòng tắm đột ngột giảm xuống. Một màn sương đen từ đâu bay đến vây quanh bồn tắm. Từ trong màn sương đen một bàn tay to lớn trắng bệch thò ra chạm vào bộ ngực trần trụi của Nam Phong khiến cậu giật mình mở mắt ra. Trước mắt cậu màn sương kia dần dần hình thành bóng dáng của một con người đen ngòm, chỉ nhìn thấy được mỗi đôi mắt đỏ như máu của nó.

Khang Thế Nam Phong ngồi trong bồn tắm kinh hoàng muốn hét lên nhưng phát hiện ra cơ thể mình không thể cựa quậy, ngay cả phát ra âm thanh cũng không nổi. Bàn tay của bóng đen kia thản nhiên lướt lên trên, đi qua vết bớt rồi dừng lại ở cần cổ của cậu nơi những ấn ký mờ ám vẫn còn ở đó, bất thình lình nó tăng lực đạo bóp chặt lấy cần cổ người con trai khiến cậu khó thở nhưng không thể kêu ra tiếng, chỉ có thể dùng ánh mắt mà vùng vẫy.

Nam Phong đột nhiên nghe thấy thanh âm uy vũ rền vang phát ra từ cái bóng đen ma quái kia – “Ai? Rốt cuộc kẻ nào to gan đã động vào em của ta?! Ta không cho phép bất kỳ kẻ bất thỉu nào được chạm vào em!”

“Phu nhân. Em là của ta kia mà! Em đã nói em là của ta kia mà!” – Bóng đen kia tức giận gào thét vào mặt cậu, mang theo cơn giông lốc quét mạnh qua khiến mấy thứ trong phòng bay tứ tung, toàn bộ chai lọ sữa tắm trên kệ đều rơi rớt xuống đất như có động đất.

Bàn tay mang theo lực đạo khiến cho cần cổ cậu đau đớn. Cái bóng đen kia càng lúc càng giận giữ, từ khóe mắt đỏ có máu tươi lăn xuống, rơi xuống cánh tay cậu.

Ngay khi Nam Phong tưởng chừng như sắp ngạt thở chết thì hắn mới buông lỏng lực tay. Cậu như vớ được cọng rơm cứu mạng, ra sức hớp mấy ngụm khí liên tục. Chàng trai trẻ nghĩ rằng cuối cùng cũng thoát được tên ma quỷ kia nhưng ai ngờ cái bóng đen lại lao đến, làn môi lạnh băng áp tới môi cậu. Nam Phong kinh hoàng muốn giãy giụa.

Hai cánh tay to lớn bên dưới quấn chặt lấy eo cậu như bạch tuột, đôi môi hồng nhuận của người con trai bị tách ra mở đường cho chiếc lưỡi nham nhám kia tấn công vào trong sục sạo. Đôi môi mỏng lạnh lẽo mút chặt lấy môi cậu, hung hăng gặm cắn một cánh tàn nhẫn như đang trút giận. Mùi hương của hoàng đàn khống chế hô hấp yếu ớt của Nam Phong, cả cái bóng đen kia như muốn áp bức toàn bộ thân thể cậu, càng lúc càng sấn tới.

Khang Thế Nam Phong không chống cự nổi sức lực của tên ác quỷ kia bị thân hình to lớn của hắn hung hăng đè xuống, cuối cùng không giữ nổi thăng bằng mà ngã ngửa xuống bồn nước. Nam Phong choàng tỉnh trồi lên khỏi dòng nước đã sớm lạnh ngắt ho sặc sụa tận mấy phút. Cậu hết hồn nhìn xung quanh căn phòng vẫn ở trạng thái bình thường như trước, không có bất kỳ ai.

Lúc nãy là mơ sao? Cậu đã ngủ quên trong bồn tắm đến mức gặp ác mộng. Còn mơ thấy cả một con quỷ dâm tà xem cậu là phu nhân gì đó của hắn. Nhưng sao giấc mơ ấy lại chân thực đến vậy? Nơi lồng ngực cậu vẫn còn cảm giác tim đập rất nhanh vì hoảng loạn.

Không lẽ do cậu nghĩ tới mấy chuyện ma quỷ ở lâu đài này quá nhiều nên thần hồn nát thần tín?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro