Chap 4 - Gió Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu thầm luôn có cách khiến con người ta tự ti, Ninh Thiển biết với Trần Tri Nam, cô cũng không khác những người xa lạ hơn là bao, cô vẫn nên quên anh đi, nhân lúc chưa ai phát hiện ra, nhân lúc mọi chuyện đang còn nằm trong tầm kiểm soát.

Nhưng... Cô không thể khống chế được trái tim mình, cho dù chỉ là nhìn anh từ xa. Trong màn kịch một người này, Ninh Thiển như thể đã nếm trải vị chua chát của tình yêu đôi lứa.

Mùa thu và mùa đông đang dần đến, học kỳ này cũng sắp kết thúc, nhưng các môn tự nhiên của Ninh Thiển vẫn không khả quan. Cô biết mình không có lựa chọn nào khác ngoài ban xã hội, nhưng may mắn là điểm số môn xã hội của Ninh Thiển khá tốt, theo lời của Trình Dao: "Bỏ ban tự nhiên và chào đón một cuộc sống rực rỡ."

Sau khi để cô học ban xã hội, Trình Dao luôn nói rằng sau này cô giàu có thì không được quên cô ấy.

Còn nửa tháng nữa đến kỳ nghỉ đông, đầu năm học sẽ có bài kiểm tra trên lớp, giáo viên chủ nhiệm Lão Tôn đặc biệt tổ chức một bữa tối để chia tay với những học sinh của mình.

Mọi người đang cười đùa trên bàn ăn tối, Lão Tôn nói: "Sau này có việc gì thì vẫn có thể đến gặp thầy. Nếu không thích vật lý thì cũng đừng ghét thầy. Thầy sẽ buồn đó."

Mọi người sau khi nghe xong đều cười lớn.

Ninh Thiển ở bên cạnh Trình Dao, nghe được liền có chút buồn, tuy rằng chỉ mới học cùng lớp có nửa năm, nhưng Ninh Thiển rất thích cô bạn cùng bàn này của mình, cô ấy luôn ở bên cạnh động viên cô.

Cô chưa kịp mở miệng, Trình Dao đã khóc trong vòng tay cô.

Ninh Thiển cố nén nước mắt, an ủi cô ấy: "Được rồi Dao Dao, sau này chúng ta vẫn có thể ăn cơm cùng nhau, chúng ta vẫn sẽ như trước."

Trình Dao ngẩng đầu lên, lau nước mắt và nói: "Tiểu Thiển Thiển, cậu đến lớp xã hội rồi cũng đừng quên tớ đó nhé."

Cô ấy cầm điện thoại của mình rồi nói với Ninh Thiển, "Thiển Thiển, cậu học lớp 4 nhỉ, tớ sẽ nhờ Trần Tri Nam chăm sóc cậu, cậu thêm Q.Q của cậu ta vào đi."

Ninh Thiển còn đang ngẩn người, Trình Dao lại nói: "Lớp 4 là lớp xã hội, học sinh thể dục vẫn học như cũ. Cậu và Trần Tri Nam học cùng lớp."

Ninh Thiển tạm thời không muốn nghe đến cái tên này, cô biết mình vô dụng, mặc dù cô biết Trần Tri Nam có người mình thích, nhưng vẫn có rất nhiều người thích anh. Cô chỉ có thể dùng cách trẻ con này như một đòn phản công sau sự việc đó.

Sau đó? Ninh Thiển hiểu rằng cô vẫn thích anh một cách không thể kiểm soát, khi nghe được học cùng lớp với anh Ninh Thiển thậm chí còn vui đến mức nhảy dựng lên, cô nghĩ ở khoảng cách này cô có thể gần Trần Tri Na thêm một chút, có thể liếc nhìn anh, nói chuyện một hai câu.

"Thiển Thiển, Thiển Thiển, nghe thấy không?" Trình Dao huých Ninh Thiển một cái.

"A? Được..." Ninh Thiển nhìn dãy số, cắn răng nhấn thêm bạn bè.

Cô nghe tim mình đập thình thịch, vừa muốn anh đồng ý vừa lại không muốn.

Vài phút sau, điện thoại của Ninh Thiển vang lên một tiếng "Ting", Ninh Thiển liếc nhìn, là Trần Tri Nam chấp nhận lời mời kết bạn của cô.

Cô cầm điện thoại không nhúc nhích, đang nghĩ có nên chào hỏi không, Trần Tri Nam đã trực tiếp gửi tin nhắn.

" Bạn học Ninh Thiển, rất vui khi được làm bạn học với cậu, sau mong chiếu cố nhiều hơn nha."

Ninh Thiển có thể tưởng tượng ra biểu cảm của anh khi nói ra lời này, nhất định là dáng vẻ cà lơ phất phơ, khóe miệng giật giật, có lẽ trong miệng còn đang ngậm điếu thuốc...

Ninh Thiển gửi lại cho anh một biểu tượng cảm xúc, nhưng cô không quá mong chờ Trần Tri Nam trả lời lại, có lẽ đó là vì khách sáo với Trình Dao nên anh mới làm vậy, Ninh Thiển nghĩ.

Sau bữa tiệc chia tay, kỳ nghỉ đông bắt đầu, ngoài việc học, Ninh Thiển còn đến các trường luyện thi khác nhau, bố Ninh luôn cảm thấy các trường luyện thi có thể bù đắp những thiếu sót, vì vậy ông đã thúc giục Ninh Thiển đăng ký vào hai trường luyện thi tiếng Anh và Toán học.

Kỳ nghỉ của cô khốn khổ đến mức chết còn sống, vì trường luyện thi cách nhà khá xa nên cô phải bắt xe buýt nửa tiếng rồi lại phải đi bộ thêm 10 phút nữa mới tới nơi. Có khi nếu dậy muộn hoặc tắc đường, cô phải chịu những lời phê bình không thương tiếc của giáo viên vì đi học muộn.

Ninh Thiển cảm thấy dưới sự tra tấn của giáo viên dạy toán, mặt của cô càng ngày càng dày, biểu hiện cụ thể là:

Hôm nay là cuối tuần, Ninh Thiển cùng em trai chơi trò chơi đến muộn mới đi ngủ. Kết quả là ngày hôm sau ngủ đến 9 giờ, khi đến trường luyện thi thì tiết thứ 2 đã kết thúc, mặt cô giáo còn đen hết đế giày, mắng té tát vào mặt cô.

Nhưng Ninh Thiển ngủ thiếp đi trong giọng điệu tức giận của giáo viên, đúng vậy, cô ngủ thiếp đi. Thế là cô bị đuổi ra ngoài, nhớ lại câu nói vừa rồi của cô giáo, cô cảm thấy có chút áy náy, nhưng chỉ một chút thôi.

Ngày tháng trôi qua, Ninh Thiển lo lắng đếm từng ngày đến trường, cô muốn gặp Trần Tri Nam, được học cùng lớp với anh, để anh làm quen lại với mình.

Trong nháy mắt, kỳ nghỉ đông đã kết thúc, Ninh Thiển trở lại trường học, trên vai mang theo cặp sách, trên tay là một cốc nước, cô chậm rãi đi đến lớp 4, cho đến khi đứng ở cửa nhìn sang , Lớp 1 Ôn và Lớp 1...

Lớp 1, ban xã hội lớp 1... Đây là lớp mới, lớp có Trần Tri Nam.

Ninh Thiển nhẹ bước hai chân vào lớp.

Thì ra học sinh lớp 4 không đổi chỗ ngồi, trên ghế đã có rất nhiều người, Ninh Thiển nhìn quanh thì thấy Trần Tri Nam không có trong lớp nên còn tưởng là ở sân thể dục.

"Ninh Thiển, bên này." Một giọng nữ đánh gãy tâm trí Ninh Thiển cô nhìn sang bên phải, một cô gái ngồi ở hàng thứ hai đang mỉm cười với cô.

Ninh Thiển trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được, tại sao lại là cô ấy?

Tạ Oanh... Là cô ấy, Ninh Thiển không muốn nghĩ tới ngày đại hội thể thao, đồng thời cũng ích kỷ không muốn gặp Tạ Oanh.

Nhưng ông trời đúng là biết cách trêu người, cô ấy học cùng lớp với Trần Tri Nam, người ta nói Trần Tri Nam thích cô ấy, chẳng lẽ họ đã ở bên nhau rồi sao? Có phải cô mỗi ngày đều nhìn thấy họ ở bên nhau sao? Trong lòng Ninh Thiển tựa hồ có một cái gai, vừa đau vừa ngứa.

Ninh Thiển không còn cách nào khác ngoài việc đối mặt với sự nhiệt tình của Tạ Oanh, còn cùng cô ấy trở thành bạn cùng bàn.

Sau khi Ninh Thiển ngồi xuống, Tạ Oanh liền chờ không được mà giới thiệu lớp 4 với cô.

"Tớ nói cho cậu biết, chân của giáo viên chủ nhiệm lớp ta không được khỏe, không thể thường xuyên lên lớp, nên chúng ta vô cùng tự do."

"Ninh Thiển, cậu sao học được văn vậy? Cậu có học giỏi văn không?"

"Lớp chúng ta có rất nhiều học sinh ban thể thao, bọn họ không học. Nếu không có việc gì làm, đừng lại gần bọn họ."

..........

Ninh Thiển ngẩn người nghe Tạ oanh lảm nhảm, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngồi thẳng người lên: "Làm sao cậu biết tên tôi vậy?"

"Cậu quên tớ rồi sao? Tớ còn khen cậu có cái tên đẹp."

Tạ Oanh vừa dứt lời, Ninh Thiển gần như lập tức nhớ tới cô gái dưới lớp đăng kí có nụ cười ngọt ngào.

Hóa ra họ đã gặp nhau từ lâu, hóa ra cô ấy là người Trần Tri Nam thầm mến.

Thấy Ninh Thiển lại ngẩn người, Tạ Oanh cho rằng cô xấu hổ, vội kéo ống tay áo của cô, "Không sao không sao, cứ coi như lần đầu tiên gặp mặt đi, tớ tên Tạ Oanh, từ giờ chúng ta sẽ trở thành bạn cùng bàn nhé."

Đối mặt với sự nhiệt tình của Tạ Oanh, Ninh Thiển biết mình không nên vì Trần Tri Nam mà có thành kiến ​​với cô ấy, chỉ là cô không khống chế được bản thân, chưa nói đến việc cùng cô ấy tranh giành, chỉ cần đối mặt với cô ấy, trong đầu Ninh Thiển đã tràn ngập vô số chuyện không vui. Đầu tiên là hình ảnh Trần Tri Nam ôm cô ấy rời đi trong đại hội thể thao, ánh mắt anh lúc đó vô cùng lạnh lùng, nó thực sự đâm sâu trong tâm trí cô.

Đã như vậy rồi, Ninh Thiển chỉ có thể chấp nhận sự thật này, biết đâu sau khi ngồi cùng Tạ Oanh, Trần Tri Nam cũng sẽ chào hỏi cô.

Sau khi chuông reo hơn mười giây, Ninh Thiển rốt cuộc cũng nhìn thấy cậu thiếu niên mà mình đang nhớ nhung ở cửa lớp.

Anh đang ngái ngủ, bộ đồng phục học sinh khoác hờ hững trên cánh tay, anh vừa đi vừa vò mái tóc lòa xòa trên trán.

Ninh Thiển ngồi ở hàng thứ hai dãy bên ngoài, cô có thể cảm nhận rõ ràng Trần Tri Nam lướt qua mình, sau đó mặt không chút thay đổi đi về phía sau.

Anh không chào cô à? Là không nhìn thấy cô sao?

Ninh Thiển quay đầu lại, nhìn thấy anh trực tiếp ngồi ở hàng cuối cùng, rất nhanh đã có người vây quanh anh, bốn năm nam sinh đang nói cười rôm rả.

Ninh Thiển chỉ nghe thấy một nam sinh nói đùa: "Nhìn vẻ mặt của anh Nam đi, anh uống rượu ở quán cà phê Internet, hay là qua đêm với mỹ nữ nào đó?"

"Ha ha ha ha ha ha"

...........

Nghe họ nói chuyện, Ninh Thiển nghĩ, Trần Tri Nam không thích Tạ Oanh sao? Sao anh còn đi chơi với những cô gái khác chứ?

"Cút đi!" Trần Tri Nam chửi thề, các nam sinh trở lại chỗ ngồi của mình một cách vui vẻ.

"Cậu nghe thấy chưa, nhóm học sinh ban thể dục thể thao ở phía sau chỉ ăn uống vui vẻ mỗi ngày mà không làm gì cả." Tạ Oanh cong môi và mân mê móng tay mới làm của mình.

"Lần trước tại đại hội thể thao, tớ thấy cậu cùng Trần Tri Nam quan hệ rất tốt." Ninh Thiển không khỏi nghi hoặc thốt lên.

( Từ phần này tớ đổi cách xưng hô phái Ninh Thiển với Tạ Oanh là tớ cậu vì lúc này Ninh Thiển cũng đã chấp nhận việc làm bạn với Tạ Oanh.)

Tạ Oanh vẫn không ngẩng đầu lên: "Cậu ấy đối xử tốt với tớ thì tớ sẽ nhận. Trần Tri Nam lớn lên đẹp trai như vậy, tớ không muốn bản thân chịu tổn thương."

Câu này Ninh Thiển không tiêu hóa nổi, Trần Tri Nam có biết không? Anh có biết Tạ Oanh đang nghĩ gì không? Liệu có phải cô ấy vẫn nghĩ đó là điều vô nghĩa, cũng giống như cô ấy, cô dù biết trước kết quả mà vẫn không thể buông tay.

Ninh Thiển không thể trách Tạ Oanh, bởi vì cô ấy không phải của Trần Tri Nam, chứ đừng nói đến tư cách. Ninh Thiển nghĩ thầm, Tạ Oanh đối với cô mà nói, không thể thân như Trình Dao được nhưng sau này có thể làm bạn cùng bàn bình thường trong 2 năm rưỡi.

Ninh Thiển thích nghi khá tốt trong lớp học mới, mối quan hệ của cô và Tạ Oanh ngày càng tốt hơn, cô phát hiện ra rằng, trong số chuyện, Tạ Oanh đối với cô vô cùng tốt như mang đồ ăn nhẹ cho cô.

Điều khiến Ninh Thiển cảm động nhất là có lần cô đau bụng kinh đến mức Tạ Oanh phải cõng cô đến phòng y tế, leo ba tầng liền.

Vì lý do gia đình, Ninh Thiển luôn rất biết ơn. Cô nghĩ rằng cho dù Trần Tri Nam thích Tạ Oanh, nhưng họ vẫn chưa ở bên nhau, thì việc cô thích cũng không tính là hủy hoại tình bạn này, đúng không?

Đồng hồ trong lớp được treo ở mặt sau bảng đen, Ninh Thiển chỉ có thể giả vờ xem giờ, quay đầu nhìn nam sinh ngồi ở dãy cuối cùng, phần lớn thời gian là anh đều trùm áo khoác đen lên đầu ngủ, thỉnh thoảng sẽ nghe bài giảng hoặc chơi điện thoại.

Yêu thầm thật sự rất khó, mấy ngày nay Trần Tri Nam không nói với cô một câu nào, Ninh Thiển thậm chí còn tự hỏi không biết mình đã thực sự đến lớp 4 học chưa hay đơn giản là anh đã quên mất sự tồn tại của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro