Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày hôm qua cậu làm tới tối muộn mới xong, hôm nay hắn ta có tiếp tục làm như thế nữa không nhỉ?" Anh Thư quay sang hỏi, tay cầm hộp sữa trái cây và hút ống hút.

"Mình không biết." An Nhiên nhìn Anh Thư, sau đó tiếp tục tập trung làm việc.

"Sao cậu cứ tỏ ra chuyện như vậy là bình thường thế nhỉ? Rõ ràng là bắt nạt công sở!"

"Chứ mình bất mãn thì có thay đổi được gì không?"

"Ừm... không.."

"Ừ! Cho nên chống cự vô ích, tại sao mình phải quan tâm chuyện đó có bất thường hay không?"

"Nhưng.." Anh Thư tỏ ra vô cùng khó hiểu, bất mãn đập bàn, tại sao cô có ý tốt khuyên bạn mình mà lại thành như vậy?

"Trong giờ làm việc mà nói chuyện riêng, ăn uống, phạt bao nhiêu vậy quản lý?" Nam Phong đứng gần đó, cố ý nói to cho Anh Thư và An Nhiên bên kia nghe.

"Chết m*.." Anh Thư giật mình, uống lẹ hộp sữa rồi bóp nát vứt vào túi rác trong giỏ.

Nam Phong nhếch mép, tiến đến bàn của cả hai.

"Giám...giám đốc, tại tôi đi vội quá nên có hơi đói mới đem sữa ra uống..." Anh Thư tỏ ra sợ hãi, nuốt nước bọt, ánh mắt đáng thương nhìn Phong.

Nhưng hắn không quan tâm.

"Cô, đi theo tôi." Nam Phong trực tiếp bước qua chỗ Anh Thư, tiến đến sau lưng An Nhiên, ra hiệu cho cô.

"Hả? Tôi?" An Nhiên nhíu mày, cô quay sang, nghi hoặc chỉ tay vào mặt mình như lần trước.

"Nếu cô không đi thì bạn mình..." Nam Phong cố ý đánh ánh mắt sang Anh Thư.

"...được!" Cô đứng dậy, đi theo sau lưng Phong tiến vào phòng giám đốc.

Cảnh này thật quen thuộc.

"Lại bắt cậu ấy đi làm việc thay mình, tên sếp đáng ghét." Anh Thư tức giận, đập bàn lần nữa.

"Tại cô sai nên bạn cô phải chịu đấy, còn tỏ thái độ cái gì?" Quản lý đứng bên cạnh nói, trong đầu cũng khó hiểu tại sao giám đốc lại làm như vậy?

...

Trong văn phòng giám đốc.

"Đống đó, làm đi." Nam Phong chỉ vào đống tài liệu gấp đôi hôm qua, xếp thành hai chồng bằng nhau trên bàn làm việc của trợ lý.

"..."

"Sao?"

"Đây không phải việc của tôi!" An Nhiên tức giận quay sang nhìn hắn.

"Tùy cô, không làm thì chuyện lúc nãy tôi có thể sẽ không bỏ qua đâu, dù gì cái công ty này cũng đâu cho làm mấy chuyện như vậy trong giờ làm việc đâu nhỉ?" Nam Phong cố ý đe doạ, miệng cười đểu tỏ rõ việc mình đang gây khó dễ cho nhân viên.

Mau phản kháng rồi xin nghỉ đi, đừng tiếp tục làm việc theo lệnh của mẹ tôi nữa. Nam Phong nghĩ.

"Anh đợi đó." An Nhiên đầu hàng, không thèm so đo với tên sếp trước mặt, bước đến bàn làm việc và bắt đầu làm.

Cứng đầu thật đấy!

Cứ vậy, An Nhiên ngồi một bên xử lý nhanh nhẹn đống tài liệu, tiếng lách cách của bàn phím máy tính vang lên. Còn Nam Phong ngồi một bên mà chán nản nhìn ngó xung quanh, ánh mắt lia đến chỗ cô, lại nhìn lâu hơn...

Hình ảnh như vậy kéo dài khoảng nửa tiếng sau, kết thúc khi Nam Phong có cuộc họp. Hắn vừa bước ra khỏi cửa, An Nhiên liền thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ căng não, cố gắng tỏ ra chăm chú chỉ để chờ đợi lúc này. Cô dựa hẳn lưng vào ghế, quay chiếc ghế ngược lại đằng sau để ngắm nhìn khung cảnh thành phố qua tấm kính lớn. Ban ngày, nhìn thành phố thật thanh tĩnh, chỉ có đường đi là tấp nập xe cộ, các toà cao ốc làm khung cảnh trở nên xa hoa hơn, đủ để biết buổi tối nơi đây sẽ tráng lệ như thế nào.

Cô không dám lơ là việc của mình, à không, là việc mình (bị ép) làm mà quay trở lại tiếp tục. Làm thêm khoảng chừng nửa tiếng, hắn vẫn chưa họp xong, nhìn đồng hồ đã tới giờ nghỉ trưa nên cô quyết định dừng làm, đi ăn cơm trưa.

Vừa đứng dậy, An Nhiên đã nhận được một cuộc điện thoại, nhìn vào tên trên màn hình, cô mỉm cười rồi bắt máy, giọng điệu pha chút ngọt ngào.

"Anh!"

"Ừ, An Nhiên của chúng ta đã tan làm chưa?" Giọng nam bên kia vang lên, nhẹ nhàng vô cùng tận.

"Em vừa tan, chuẩn bị đi ăn." Cô một tay cầm điện thoại áp vào tai, một tay gom gọn tài liệu, dọn dẹp bàn làm việc.

"Anh nghe Anh Thư báo cáo em bị bắt nạt công sở hả?" Người đàn ông bên kia cười.

"Làm gì có, dư việc thì em làm thôi mà." Sao mình dám nói là bị bắt nạt thật được, nói ra là kiểu gì cũng bị bắt nghỉ việc!!

"À. Vậy em xuống sảnh công ty đi, anh đến đón đi ăn cùng anh, mình nói chuyện cho tiện."

"Em có hẹn với Anh Thư rồi ạ."

"Con bé đi ăn với thằng Ân rồi, nó bảo anh dẫn em đi bồi bổ sức khỏe."

"... bạn bè!! Vậy anh đợi em xíu, em xuống liền bây giờ." An Nhiên với lấy chiếc túi xách bên cạnh rồi đi ra phía cửa.

"Ok."

Cô định chạm tay nắm cửa để mở, nào ngờ cánh cửa mở toang, hai con người đứng đối diện nhau.

"Đi đâu? Làm xong chưa mà đi?" Nam Phong nhìn dáng vẻ gấp gáp của cô mà hỏi, giọng điệu của mấy ông sếp cố tình làm khó nhân viên vì một lý do gì đó hết sức quái gở.

"Đi ăn, chưa làm xong." An Nhiên thu lại nét mặt vui vẻ khi nãy.

"Chưa xong cũng dám đi?"

"Giờ này là giờ nghỉ trưa, anh đâu có cấm được tôi?" An Nhiên khó chịu vì bị làm cho chậm trễ.

"Cô.."

"Tránh ra tránh ra, anh muốn đói chết nhưng tôi thì không." An Nhiên nhìn đồng hồ đeo tay rồi trực tiếp đẩy hắn sang một bên, nhanh chân tiến về phía thang máy.

"..." Nam Phong đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo hướng của An Nhiên, đôi mày nhíu chặt.

"Nãy là ai nhỉ? Người yêu? Có người yêu rồi vẫn nhận giám sát một người đàn ông khác?"

...

Author: Ảo tưởng hả bé Gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro