#1 : đơn phương một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời,  ai ai cũng có một thần tượng trong lòng , tôi cũng thuộc dạng ấy.  Nhưng tôi không phải fan cuồng,  làm những hành động lố lăng như bao người.  Tôi đơn giản chỉ đứng từ phía xa,  trông ngóng một người con trai. 

Cậu ấy là người con trai đẹp nhất trong mắt tôi. Nụ cười cậu giống như một ánh nắng ban mai rực vào trái tim tôi làm nó loạn nhịp không ngừng.  Cái tên của cậu cũng thật là đẹp : ,   khiến cho đầu óc mang theo những tâm tư bối rối lần đầu tiên có trong đời.  Tôi luôn cảm thấy bản thân thật lạ lùng.  Từ lúc nhỏ,  vốn đã chẳng thích đứng gần con trai thì nói gì chơi.  Hơn nữa,  tính tình lại thẳng thắn, nghiêm túc quá đà,  nghĩ gì nói nấy mà bây giờ tới một câu chào tôi cũng không nghĩ sẽ nói ra được. 

Hàng ngày lén xem cậu hay ăn gì vào mỗi sáng.  Lén xem cậu hay uống loại thức uống nào ở căn tin trường.  Cứ như vậy,  việc theo dõi của tôi thành một thói quen khó bỏ mà tôi không ngờ đến.  Cậu cũng chẳng nhận ra,  tôi cứ thế bạo gan tiếp tục công việc này của mình.  Có những lúc,  tôi luôn cảm thấy có một thứ gì đó nặng nề đang đè lên trái tim yếu của mình.  Đến nỗi thở cũng không được,  tâm bỗng đau đớn không dứt.  Đó vốn là một vết thương trong tâm hồn,  không phải là một vết thương ngoài ra nên tôi không biết làm sao để chữa cho khỏi. 

Tôi luôn nghĩ rằng : tình yêu không phải là điều khó khăn, chỉ cần chờ đợi một ai đó suốt hiện trong cuộc đời mình mà thôi.  Nhưng cớ sao,  tôi lại không thể lại gần,  tiến đến một bước cạnh người mà tôi muốn? 

Hàng ngày,  hàng giờ chỉ nghĩ về cậu,  người con trai với mái tóc nâu,  khuôn mặt ngây thơ với nụ cười khả ái toả sáng đang dạo bước,  đùa vui cùng đám bạn trên hành lang khu A khối lớp 10 đến tận hành lang khu C lớp 12 . Tôi luôn không hiểu cái cảm giác giống như nhớ một người tới da diết,  tim đau như hàng trăm mũi tên bắt vào là sao?  Mỗi khi đưa chiếc điện thoại lên,  không phải là chụp ảnh selfie,  cũng không phải đọc truyện,  xem phim như tôi thường làm.  Mà là xem những dòng satus của cậu. 

Cậu nói hôm qua đã đi chơi rất vui với đám bạn tại sân bóng rổ.

Cậu nói đã rất vui khi hôm nay đi ăn BBQ với cả nhà mình.

Cậu nói cậu rất vui vì mai có thể đến thư viện vào khoảng năm rưỡi,  sáu giờ thay vì về nhà nấu cơm cho em gái.

Chỉ với mấy dòng satus kèm theo những bức ảnh,  tôi lại thấy vui lạ thường,  giống như kiểu 'mừng thay cho bạn' . Haha,  nghe thật quá đỗi buồn cười về một con ngốc như tôi nhỉ? 

Lúc ấy,  tôi nhận ra yêu là như thế nào.  Yêu chính là nhớ cậu đến da diết cả nỗi lòng.  Yêu chính là ghen tị với mọi cô gái cậu đi chung.  Yêu chính là vui thay phần cậu.  Khái niệm đơn giản này khiến tôi nhận ra chính mình là một nạn nhân vị virus mang tên là yêu xâm chiếm mất rồi. 

Đời người là thế, luôn tạo cho chúng ta một khoảng cách rồi bất ngờ rút ngắn gọn lúc nào không hay. 

Hết năm học lớp mười đầu đời cấp ba.  Tôi được chuyển sang lớp chọn Anh của khối mười một vì được giáo viên chú ý về thành tích học và ý thức trong giờ.  Bước vào lớp,  nghiễm nhiên thò tay vào hộp đánh số chỗ ngồi. Tôi uể oải lê từng bước sột soạt với đôi giày bata màu lam lục của mình lết về chỗ ngồi.  Ngay khi định vị được vị trí,  tôi thản nhiên ném chiếc cặp lên bàn học và suy nghĩ về việc bữa trưa nên ăn gì. 

" cậu đang bực khi ngồi với...mình à?"

giọng nói trong trẻo như của thiếu nữ,  lại có chút mạnh mẽ như của con trai.  Nghe thật quen quen à nha. Quay đầu sang bên phải,  tôi phát hiện hôm nay mình thật may mắn . Vũ đang ngồi ngay cạnh tôi này, điều này khiến tôi sướng phát khóc luôn ấy chứ.  Nhưng cũng đồng nghĩa với việc tôi bị lũ fangirl của cậu tẩy chay và quấy rầy. 

" không hề đâu! "

Ôi mé ơi,  đây là cuộc nói chuyện đầu tiên của tôi với cậu ấy đấy.  Chỉ với hai câu thôi nhưng đủ để tim tôi đập với mức độ cao hơn bình thường,  mặt nóng hơn bao giờ hết .

Từ khi chúng tôi ngồi với nhau,  cả hai dường như đã quen với những thói quen,... của người kia . Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn,  vui đùa cùng với nhau với tư cách là : bạn không hơn và không kém.  Điều đó luôn khiến tôi phải thổn thức vào mỗi đêm. 

Đến hôm sinh nhật tôi,  cậu hỏi :

- này ngố ơi!  Con gái...tuổi này thì thích ăn bánh kem gì nhất nhỉ? 

- cậu ngố ấy.  Con gái à... Bánh kem dâu tây ấy. 

Tôi cứ mộng tưởng rằng cậu ấy làm cho tôi để mừng cho sinh nhật 17  này.  Ai ngờ cậu lại nói cậu tặng cho bé crush ở khối mười. Lúc nào cũng vậy,  cậu chỉ nói về em ấy : xinh đẹp ,  ngoan ngoãn,  dịu hiền,  giỏi giang . Tôi luôn ghen tỵ với cô bé này,  những thứ em có , tôi cũng có nhưng tôi chỉ thiếu một điều duy nhất. 

Đó là sự yêu thương của cậu. 

Ngày sinh nhật hôm ấy,  tôi không có ai chúc mừng hay tặng quà   .  Và cũng chính hôm ấy,  tôi bắt đầu, có  thói quen viết nhật ký,  trở nên lạnh lùng,  xa cách đối với cậu.

Cậu chính là ánh sáng và hy vọng của tôi lúc bấy giờ.  Hy họng luôn có cậu bên cạnh,  hy vọng,  cậu sẽ an ủi tôi mỗi lúc buồn.  Nhưng giờ cậu là của người khác,  không phải của tôi.  Tôi phải trả cậu lại cho cô bé ấy bởi vì có lẽ :

Tôi đã tham lam quá nhiều yêu thương của cậu rồi,  Vũ ạ.

Tôi xin cô chủ nhiệm chuyển sang khối chuyên văn.  Cô hỏi làm sao lại tự nhiên chuyển,  tôi ậm ừ nói qua loa.  Như bao đứa con gái khác, tôi viết tên cậu , người tôi thích vào cục tẩy của mình.

Ngày cuối tôi ở lại lớp,  mọi người đã về hết,  chỉ còn tôi bơ vơ ngồi tại bàn học.  Hướng mắt ra ngoài cửa sổ,  tôi bắt gặp ngay cậu và cô bé khối mười ấy đang đi với nhau,  cười nói vui vẻ không ngừng .

Vũ à,  hãy quan tâm cô bé ấy nhiều vào nhé. 

Cô bé ấy à ,  tôi rất hay gặp.  Mọi hành động vụng về của em được tôi thu vào mắt. Trời thì mùa mưa mà không biết em đã bao nhiêu lần quên mang ô.  Vé xe thì phải ở trong túi,  thế mà cứ để quên trên ghế xe bus mãi.  Ngớ ngẩn quá cơ. 

Vậy nên,  chăm sóc cô gái ấy tốt vào,  đừng bao giờ để bất cứ cô gái nào phải đau vì tình yêu. 

Tôi luôn mong một ngày,  tôi có thể ở trong tim cậu nhưng cậu nào đâu để cho tôi một chút.  Con gái ai cũng như nhau cả thôi. Dễ tổn thương và yếu đuối lắm. 

Yêu một người không yêu mình chính là đơn phương.  Cảm giác đau đớn tột cùng trong thâm tâm chính là sự trừng phạt thích đáng nhất của tình yêu.  Cảm ơn cậu vì đã cho tôi hiểu một tình yêu đơn phương. 

Hoá ra,  chờ đợi một người lại đau khổ đến thế.  Yêu giống như một con chó.  Càng chạy lại càng đuổi,  đã thế lại khó dứt ra. 

Chờ đợi cậu,  bỗng thành thói quen của tôi.  Chờ đợi cậu tại những dòng satus với người ấy.  Nhưng tôi chỉ như một bức tượng,  lặng im xem rồi lướt qua. 

Mọi thức đều xuất phát từ tình yêu.  Yêu không phải sai trái nhưng yêu đơn phương một người,  chính là sai trái. 

Tôi muốn nói lời yêu nhưng vẫn không nói được.

Mong người yêu tôi thì chẳng khác nào tôi là tội phạm. 

Không biết gặp lại cậu của mai sau.  Tôi chẳng biết mình còn có thể nở nụ cười giả tạo ấy được nữa không. 

Nhưng tất cả đều sẽ theo thời gian mà phai mờ,  theo đời người mà trôi đi. 

Tôi luôn muốn gửi những dòng này cho cậu,  người tôi đơn phương và thương ngần ấy năm. 

Tạm biệt cậu,  từ một cô gái
Hà Nội,  ngày 31 tháng 3

Tôi chính thức buông bỏ cậu ,  nhận sự trừng phạt thích đáng của tình yêu. 


---

Tớ làm xong hai đề one shot.  Còn về phần câu hỏi,  tớ sẽ làm ở phần comment nhé. Rose-Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro