Thứ hai: Mây của trời, hãy để Gió cuốn đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Gió News tối thứ hai: Chuyên mục "Mây của trời, hãy để Gió cuốn đi.]
Một truyện ngắn do mem Write nhà Gió viết nên, mong rằng các bạn sẽ yêu thích nó và yêu luôn cả tác giả nha. Chúc mọi người tối nay ngủ say giấc nồng nè 🙆‍♂️🙆‍♂️.
***
Kinh thành Lệ Quốc khắp nơi giăng kết lụa đỏ. Nhà nhà vui mừng, người người chúc tụng. Hôm nay là lễ thành thân của Hoàng thân vương Hạ Tử Khiêm - vị vương gia được coi là dưới một người trên vạn người. Sở dĩ hôn lễ có thể tổ chức xa hoa như vậy một phần cũng vì thân phận của tân nương tử kia, phần còn lại nghe nói là vì ba tháng trước, đích thân Hoàng thân vương tới Thiên Huyền Quốc cầu hôn với Hoàng thượng bên đó.

Hạ Tử Khiêm là người thế nào, kinh thành này già trẻ lớn bé có ai không biết? Năm đó lần đầu xung trận đã dẹp tan giặc ngoài biên cương hoành hành không biết bao năm nay. Những trận tiếp theo đó đều không làm khó được hắn, bách chiến bách thắng, xưng danh chiến thần Lệ Quốc.

Sau khi dẹp yên giặc ngoài giặc trong, hắn lui về làm Hoàng thân vương, một lòng phụ tá Hoàng thượng. Nghe nói tám năm trước, khi tiên đế vẫn còn tại thế vốn dĩ ngôi vị đã được định để truyền cho Hạ Tử Khiêm. Thế nhưng sau khi tiên đế không còn, hắn lại lùi một bước, hai tay dâng ngôi vị cho hoàng đệ của mình - Hạ Tử Lam.

Bao nhiêu năm qua từ khi Hạ Tử Lam đăng cơ, Hạ Tử Khiêm luôn luôn bên cạnh phò tá, đích thân xung trận dẹp tan kẻ thù. Không dòm ngó vương vị, không màng tính mạng. Hoàng thượng không thể không nể mặt hắn, cho nên những gì hắn muốn sẽ đáp ứng không cần suy nghĩ.

Lại nhắc đến tân nương cao quý được đích thân Hạ Tử Khiêm xin ban hôn là Cửu công chúa của Thiên Huyền Quốc - Thẩm Vân Giai. Nghe nói là kinh thành đệ nhất mỹ nữ, quốc sắc thiên hương, cầm kỳ thi họa tinh thông. So với Hoàng thân vương của Lệ Quốc, quả là một đôi trai tài gái sắc!

...

Ta ngồi trong kiệu hoa, trên người là những món trang sức nặng trịch cùng với hỉ phục rườm rà. Tiếng ồn từ bên ngoài không ngừng truyền tới khiến đầu ta giật lên từng cơn đau buốt. Kiệu hoa rung lắc liên tục càng làm cơn đau thêm dữ dội.

Tầm mắt bị tấm khăn voan che kín khiến ta chỉ nhìn thấy một màu đỏ rực. Càng nhìn càng thêm buồn phiền, ta dứt khoát giật tấm khăn voan xuống vứt sang một bên.

Không bỏ ra không biết, thà rằng bị che mắt còn tốt hơn. Cả kiệu hoa rực rỡ một màu đỏ như máu, bên ngoài, có lẽ cũng không cần nói nữa. Nhìn mãi... trước mắt ta lại hiện ra khung cảnh đẫm máu năm đó. Hắn chỉ với một đao đã đoạt mệnh phụ thân, máu tươi từ miệng y phun ra, thẫm đẫm mặt đất. Huynh trưởng trên chiến trường cũng không thoát khỏi tay hắn... Mẫu thân nghe tin cả người như mất hồn, cuối cùng uống thuốc độc mà tự vẫn. Từ trong thất khiếu máu chảy ra như nước... dần dần cướp lấy sinh mệnh của nàng.

Một nhà của ta dưới tay hắn chìm trong biển máu. Hoàng thúc thương xót ta còn nhỏ đã mất đi người thân liền đón ta vào cung, phong làm Cửu công chúa.

Nửa năm trước khi ta đang đi dạo trong kinh thành bất chợt bắt gặp Hạ Tử Khiêm. Nghe thị nữ bên cạnh bẩm báo mới biết hoá ra hắn đã tới được hai ngày, nhưng luôn ở trong cung bàn chính sự. Hạ Tử Khiêm nhận ra ta, đặc biệt mời ta vào tửu lâu gần đó dùng bữa. Nhìn thấy hắn, ta hận không thể một đao đoạt mạng, nói gì đến cùng bàn dùng bữa? Cho nên đành khách khí từ chối, quay về hoàng cung.

Ba tháng sau hắn từ Lệ quốc xa xôi chạy tới hoàng cung mang tới không biết bao nhiêu lễ vật. Một lòng thề thốt với hoàng thúc ta rằng sẽ không phụ ta, rồi cả đời chỉ yêu mình ta...

Nhất kiền chung tình sao?

Ta không khỏi bật cười chế giễu. Đoạt mạng thân nhân, cướp đi cuộc sống hạnh phúc của ta, hắn còn xứng nói yêu sao?
Chỉ cần nghĩ tới đây, một cỗ hận thù được đè nén trong lòng không tự chủ được mà trào dâng. Bàn tay ta siết chặt lại, cho tới khi từ lòng bàn tay truyền tới cơn đau, ta mới dần buông lỏng.

Hạ Tử Khiêm à Hạ Tử Khiêm... Ta vốn dĩ đã định buông bỏ nỗi hận thù này rồi. Nhưng nếu như lão thiên cho ta cơ hội này... ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá toàn bộ! Để cho linh hồn ngươi xuống dưới hoàng tuyền bồi tội với họ!

Tiếng huyên náo mỗi lúc một lớn, ta không thể không chùm lại khăn voan. Ta vừa ngồi lại ngay ngắn, thì cơn rung lắc đã dừng lại. Bên ngoài thanh âm the thé của bà mối vang lên. Sau đó lại là một vài tiếng động nhỏ. Trước mặt ta nhanh chóng xuất hiện một bàn tay.

Là của Hạ Tử Khiêm!

Ta khẽ nhếch môi, đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay hắn. Hạ Tử Khiêm nhẹ nhàng dẫn ta vào trong hỉ đường. Qua lớp khăn voan mỏng manh, ta mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của hắn.

Ngũ quan anh tuấn vô cùng, vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày đã biến mất, thay vào đó là nụ cười dịu dàng, niềm vui lan tới tận khoé mắt. Từng hành động đối với ta đều rất dịu dàng như trân trọng báu vật. Khoảnh khắc đó ta cảm thấy trái tim mình như bị một sợi lông vũ khẽ quyệt qua, bàn tay không tự chủ được nắm chặt lấy tay hắn.

Nếu như... không có mối hận thù này thì có lẽ ta và hắn sẽ hạnh phúc nhỉ?

Trong lòng bất chợt nảy lên suy nghĩ hoang đường đó khiến ta cảm thấy thật buồn cười. Thẩm Vân Giai à Thẩm Vân Giai, ngươi vạn lần không được động lòng với nam nhân này. Nếu không... phụ mẫu cùng huynh trưởng ngươi chết không an lòng!

Màn đêm buông xuống, ta ngồi trong phòng lòng càng thêm bồn chồn. Đêm nay là đêm động phòng, việc kia... nhất định sẽ không tránh khỏi.

Ta mím chặt môi, dằn lòng tự nhủ. Nếu đã chọn theo con đường này thì chút hi sinh này có đáng gì?

"Kẹt!!!"

Là Hạ Tử Khiêm tới. Bước chân hắn có chút không ổn định, hương rượu nồng nặc phả tới khiến ta khó chịu mà nhíu mày. Có lẽ hắn uống rất nhiều, cũng phải, hôm nay là đại hỉ của hắn, có thể không vui sao?

Bước chân hắn càng gần, sợi dây trong lòng ta càng căng chặt, chỉ cần một động tác nhỏ cũng khiến nó đứt phựt!

Hắn nhẹ nhàng vén khăn voan lên, bàn tay khẽ đặt lên khuôn mặt ta dịu dàng vuốt ve, thanh âm trầm ấm dễ nghe vì mang theo men rượu mà trở nên khàn khàn: "Vân Giai..."

Một tiếng Vân Giai mới dịu dàng làm sao, giây phút đó ta thấy trong ánh mắt hắn là thâm tình không chút nào che giấu. Cũng cùng lúc đó, trái tim ta như lỡ mất một nhịp, quên cả phản ứng lại hắn.

Cả đêm đó Hạ Tử Khiêm không làm gì ta. Hắn chỉ đơn thuần ôm ta vào lòng nói: "Vân Giai, nàng mệt rồi, chúng ta ngủ đi thôi!"

Đêm đó, hắn ngủ rất say. Gương mặt anh tuấn cách ta chỉ bằng một gang tay. Hai mắt nhắm nghiền che đi sự mệt mỏi hằng ngày. Đến khi ngủ mà mi tâm vẫn nhíu chặt lại.

Ta khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ đôi hàng mi đó. Như cảm nhận được sự vỗ về, mi tâm hắn dần dãn ra, vòng tay ôm ta càng thêm chặt.

Ta bất ngờ sực tỉnh trước hành động của mình. Nam nhân này... thật sự là một liều thuốc độc mà. Nhưng Hạ Tử Khiêm à... Cho dù ngươi có đối tốt với ta đến mấy, thì tính mạng của phụ mẫu, huynh trưởng ta cũng đâu có trở về? Hai chúng ta đã được định sẵn không thể ở bên nhau rồi...

Hạ Tử Khiêm sủng ta lên tận trời. Trong phủ đến một vị tiểu thiếp cũng không có. Từ ngày ta đến, hắn gần như chuyển tới tiểu viện của ta ở vậy. Mỗi ngày khi hạ triều liền lập tức tới bồi ta, kể những chuyện trên trời dưới đất không biết chán chỉ để chọc ta cười. Hận không thể bỏ thiết triều để ở bên ta ngày ngày...

Thoáng cái đã lập đông, kinh thành phủ kín tuyết trắng. Những bông hoa tuyết bay rợp trời thật đẹp. Chỉ tiếc nó lại làm ta nhớ tới năm đó...

Thiên Huyền quốc mùa đông không có tuyết, chỉ có cái lạnh buốt thấu tâm can. Phụ mẫu cùng huynh trưởng năm năm trước vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh mặt trời ấm áp của mùa hè nữa...

Cái lạnh từ thân xác ba người truyền tới đầu ngón tay ta càng thêm buốt giá. Khi đó... ta không khóc, trong lòng chỉ tồn tại bóng dáng nam nhân đã đoạt đi gia đình ta... Nỗi hận ngập tràn ánh mắt, ta hận không thể một đao giết chết hắn! Năm năm đằng đẵng chờ đợi cơ hội, cuối cùng lão thiên cũng cho ta cơ hội. Nhưng... hiện tại khi đối mặt với hắn, ta lại có chút không nỡ xuống tay rồi...

Thẩm Vân Giai... nếu ngươi còn dây dưa thêm, chỉ sợ đối mặt sẽ phải rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục!

Dưới cái lạnh của mùa đông Lệ Quốc, ta đã bị nhiễm phong hàn. Hạ nhân trong vương phủ giờ phút này chỉ hận không thể tới chùa cầu bồ tát mong ta sớm khỏi bệnh để bảo toàn tính mạng.

Hạ Tử Khiêm lo sốt ruột khi thấy bệnh tình ta ngày càng nặng. Thái y trong hoàng cung bị gọi ra không ít. Từng người từng người khép nép sợ hãi, chỉ sợ một phút sơ sẩy liền không giữ được cái đầu ở trên cổ nữa.

Mãi cho tới ngày thứ tư, bệnh tình của ta cuối cùng cũng thuyên giảm. Nhìn đôi mắt hằn lên tơ máu vì đã liên tiếp mấy ngày không ngủ của hắn khiến ta đau lòng, không nhịn được vươn tay nắm lấy đôi bàn tay lành lạnh của hắn khàn giọng nói: "Tử Khiêm... chàng nghỉ chút đi..."

Hạ Tử Khiêm bỏ lời ta ngoài tai, gọi thái y tới bắt mạch cho ta lần nữa, thấy được không sao, lúc này mới yên tâm đi vào giấc ngủ.

Ta bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, trong mắt vằn lên tia hận thù nhất thời không thể xua tan. Trong mơ ta thấy phụ mẫu cùng huynh trưởng nằm trong vũng máu, Hạ Tử Khiêm tay nắm chặt thanh kiếm sắc lạnh còn vương máu tanh. Hắn cười lạnh, bước lại gần ta. Mỗi một bước chân của hắn như tử thần tới để đoạt mạng ta...

Ta quay sang nhìn Hạ Tử Khiêm đang an giấc bên cạnh. Cơn hận thù không thể xua tan xúi giục ta cầm lấy đoản kiếm đang giấu dưới gối. Phải rồi... chỉ cần ta đâm một kiếm vào lồng ngực kia, mọi hận thù đều có thể giải quyết!

Nhưng nhìn tới mi tâm vẫn còn vương sự mệt mỏi vì mấy ngày qua không được ngủ của hắn bất giác lại khiến ta mềm lòng. Giây phút đoản kiếm sắp tuốt khỏi vỏ, Hạ Tử Khiêm tỉnh giấc. Ta liền vội vàng giấu đoản kiếm xuống dưới gối.

"Vân Giai, nàng sao vậy? Trong người khó chịu sao?"

Hạ Tử Khiêm thấy ta tỉnh giấc liền vội vàng ngồi dậy, đặt tay lên trán kiểm tra ta không sốt mới an tâm. Thấy hắn như vậy, sống mũi ta chợt cay xè. Tại sao hắn lại đối tốt với ta như vậy chứ?

Hạ Tử Khiêm thấy ta khóc càng thêm sốt sắng: "Nàng đau ở đâu sao? Để ta gọi thái y tới?"

Hắn vừa định lên tiếng gọi thị nữ, thì ta lắc đầu, nâng tay khẽ chạm vào khuôn mặt hắn: "Tử Khiêm, tại sao chàng lại đối tốt với ta như vậy chứ?"

Hạ Tử Khiêm bật cười, ôm ta vào lòng nói: "Nha đầu ngốc, ta yêu nàng còn cần lí do sao?"

Nghe hắn nói vậy, tâm ta càng thêm đau đớn... Hạ Tử Khiêm, ngươi không nên yêu ta đến như vậy...

Một ngày nọ khi Hạ Tử Khiêm đã thượng triều, trong tẩm điện chỉ còn lại mình ta đang ngồi đọc sách trước án kỉ.

Hạ Tử Khiêm dặn dò hạ nhân không được cho ta ra ngoài, hắn nói: "Vân Giai, thân thể nàng mới khỏi ốm, không thể nhiễm lạnh được!"

Ta khẽ cười buồn, Hạ Tử Khiêm, nếu như ngay từ đầu chúng ta không có hận thù thì tốt biết mấy... Chỉ tiếc rằng bây giờ ta muốn thu lại... cũng không kịp nữa rồi.

Trước cửa sổ chợt có tiếng bồ câu, ta khẽ nhíu mày, phất tay cho hạ nhân lui ra ngoài, rút bức thư nhỏ ra xem.

Là của Hoàng thúc gửi tới. Hắn nói thời cơ đã tới, chuẩn bị hành động...

Trái tim ta run lên, Hoàng thúc... tâm ta đã loạn rồi, phải làm sao mới hoàn thành được nhiệm vụ này đây?

Hôm nay tới tận đêm muộn Hạ Tử Khiêm mới trở về, cả người nồng nặc mùi rượu. Nghe hạ nhân nói vì trong cung tổ chức yến tiệc nên hắn không thể không ở lại.

Vừa vào đến tẩm điện, hắn chợt ôm chầm lấy ta, hơi thở nóng rẫy phả vào gáy ta, thanh âm khàn khàn: "Vân Giai, nàng đừng rời bỏ ta..."

Ta vốn định dìu hắn lại giường, nghe xong câu đấy động tác chợt khựng lại, mím chặt môi, một lúc sau mới cười trừ nói: "Tử Khiêm... chàng nói gì vậy? Ta làm sao có thể rời bỏ chàng được chứ?"

Hạ Tử Khiêm cũng cười, hắn không nói gì nữa. Ôm ta về giường áp dưới thân, không khó để nhận ra tia ham muốn trong ánh mắt hắn, hắn nói: "Vân Giai, cho ta... được không?"

Lần này ta không từ chối hắn, ngại ngùng gật đầu đồng ý. Nghe theo trái tim, ích kỉ một lần cũng có sao đâu...

Lại một hôm nữa Hạ Tử Khiêm về muộn. Trước khi đi hắn khẽ xoa đầu, đặt lên trán ta một nụ hôn dịu dàng nói: "Vân Giai, nếu như ta về muộn thì nàng ngủ trước đi nhé! Đừng chờ ta để cơ thể mệt mỏi!"

Màn đêm dần buông xuống, ta ngồi trong lương đình ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng lành lạnh. Trong không gian thoang thoảng hương trà thanh tịnh nhưng lại chẳng khiến tâm ta thôi hỗn loạn.

Hoàng thúc đã bắt đầu hành động rồi... Hạ Tử Khiêm... Tử Khiêm... ta phải làm gì với chàng đây?

Tử Khiêm...

Tử Khiêm...

Tử Khiêm...

Ta không ngừng gọi thầm tên chàng mong tìm lại được chút ấm áp nơi đáy lòng. Nhưng càng gọi lại càng khiến tâm thêm đau đớn.

Đúng lúc này Hạ Tử Khiêm trở về. Hắn mang theo hơi lạnh từ bên ngoài, đi tới kéo ta ôm vào lòng: "Sao nàng lại ra đây?"

Ta rúc khuôn mặt vào lồng ngực hắn, che đi đôi mắt đã đẫm nước: "Ở trong phòng nhiều ngột ngạt, ta muốn ra đây ngồi một chút!"

Hạ Tử Khiêm khẽ cười, xoa đầu ta. Sau đó hắn cởi áo choàng bên ngoài ra khoác sang người ta nói: "Ăn mặc phong phanh như vậy là muốn bị ta nhốt trong phòng tiếp hả?"

Ta lắc đầu, không trả lời mà ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt hắn, nhẹ giọng nỉ non: "Tử Khiêm..."

"Hửm?"

Ta ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng đành nói sang chuyện khác: "Ta mệt rồi, chúng ta về phòng nghỉ thôi!"

Hạ Tử Khiêm bật cười, bế bổng ta lên, đi về phòng, vừa đi vừa nói: "Không cho phép nàng ra ngoài ban đêm như vậy nữa, biết chưa?"

"Ừm..." Ta nhu thuận gật đầu, nằm trong lòng không ngừng tham lam hưởng thụ hơi ấm của hắn. Tử Khiêm... nếu có thể ta thật hi vọng khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi...

Và rồi... Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Đầu xuân, quân của Hoàng thúc cuối cùng cũng hành động.

Hạ Tử Khiêm từ trên triều trở về, bộ dạng mệt mỏi vì nhiều ngày không nghỉ ngơi. Hắn trân trân đứng ngoài lương đình nhìn ta, đôi mắt không giấu được tia đau đớn. Giây phút đó, ta biết hắn đã biết rõ mọi chuyện rồi.

Hắn cứ đứng nhìn ta như vậy. Khoảnh cách rất gần, mà ta lại ngỡ như cách xa hắn vạn dặm. Trái tim ta cũng dấy lên từng cơn đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt. Đau đến nghẹt thở.

"Tử Khiêm..." Giọng ta vậy mà run run không rõ.

Hạ Tử Khiêm bật cười, không phải nụ cười yêu chiều dịu dàng hằng ngày, mà là đau đớn chua xót cực điểm. Hắn đi tới, kéo ta ôm vào lòng, tham lam hưởng thụ giây phút bình yên trước giông bão.

Ta để mặc hắn ôm. Vòng tay hắn ấm áp như vậy, nhịp đập trái tim vững vàng, luôn tạo cho ta cảm giác an toàn đến thế... Vậy mà ta đã làm gì thế này?

"Vân Giai..." Hắn vẫn gọi ta dịu dàng như thường ngày.

"Nàng biết không, có giây phút ta tưởng rằng nàng đã quên đi thù hận, chấp nhận ở bên ta trọn đời..."

Nghe vậy cả người ta liền cứng đờ. Hắn vậy mà biết tất cả!

"Ta ngu ngốc tin rằng thời gian sẽ hoá giải mọi thứ... Nhưng xem ra ta sai rồi."

"Đoản kiếm giấu dưới gối hằng đêm đó luôn khiến ta lo sợ... sợ rằng một ngày nào đó nàng sẽ nhân lúc ta ngủ mà cầm nó đâm ta..."

"Vân Giai à... Tại sao nàng lại không thể buông bỏ thù hận, chấp nhận con người ta chứ?"

Từng câu từng chữ hắn nói ra như những lưỡi kiếm không ngừng cứa vào trái tim ta khiến nơi đó vốn đã chằng chịt vết thương nay như muốn vỡ nát. Cổ họng ta nghẹn ứ không thốt lên được một từ.

Hạ Tử Khiêm nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ta, giọng nói khản đặc: "Vân Giai, ta làm nhiều chuyện cho nàng như vậy, chẳng lẽ nàng chưa từng một lần rung động sao?"

Không... Tử Khiêm... ta yêu chàng... rất yêu chàng...

"Vân Giai, nếu như nàng muốn mạng của ta cần gì phải tốn công đến vậy?" Nói rồi hắn lấy từ trong vạt áo ra một thanh đoản kiếm. Ta nhận ra nó... là đoản kiếm ta vẫn luôn giấu dưới gối.

Không cần hắn nói, ta cũng biết hắn định làm gì. Hạ Tử Khiêm cạy từng ngón tay đang nắm chặt của ta ra, đặt đoản kiếm vào đó: "Vân Giai, chẳng phải nàng vẫn luôn muốn mạng ta sao? Ta cho nàng..."

Một câu "Ta cho nàng." khiến tim ta co rút từng cơn đau buốt. Không, Hạ Tử Khiêm... ta làm sao có thể xuống tay với chàng chứ?

Hắn vuốt ve khuôn mặt đã đẫm nước mắt của ta, cất giọng khẳng định: "Vân Giai, nàng không nỡ."

Phải... ta không nỡ. Ta không nỡ tận tay giết đi người mình yêu. Ta đã mất tất cả rồi... vậy làm sao có thể nhẫn tâm đánh mất thêm hắn đây?

"Vân Giai, ta chỉ cho nàng cơ hội này thôi. Nếu nàng không xuống tay..."

Hắn còn chưa nói hết, ta đã túm lấy tay áo hắn, cất giọng nghẹn ngào: "Tử Khiêm... ta xin chàng... đừng đuổi tận giết tuyệt bọn họ... được không?"

Câu này nói ra đồng nghĩa với việc ta đã chấp thuận thua cuộc. Hạ Tử Khiêm khẽ cười, hôn nhẹ lên trán ta: "Được!"

Hạ Tử Khiêm đi rồi, cả người ta như mất hết sức lực ngã khụy xuống đất. Tay cầm đoản kiếm run run không chắc khiến nó rơi xuống đất, vang lên thanh âm thật chói tai.

Phụ thân... mẫu thân... Triệt ca... Vân Giai xin lỗi...

Xin hãy tha thứ cho con... Đời này con chỉ còn lại chàng ấy, con không thể để mất thêm chàng ấy nữa... Xin hãy... Để con được ích kỉ lần này...

Hạ Tử Khiêm quả nhiên giữ đúng lời hứa. Hắn không đuổi tận giết tuyệt Hoàng thúc ta. Mà chỉ khiến hắn từ bỏ ý đồ xâm chiếm Lệ quốc đồng thời khiến Thiên Huyền quốc phải cúi đầu xưng thần, vĩnh viễn từ bỏ ý định kia...

Hạ Tử Khiêm đi liền một tháng. Một tháng đó ta như sống trong ngục tù. Muốn ra ngoài không được, muốn chết không xong. Hắn không gửi về bất cứ tin tức nào...

Cứ như vậy cho đến khi hoa đào nở rộ. Trong vương phủ đào hoa nở rợp một khoảng trời, những cánh hoa như bông tuyết mùa đông, nhẹ bay trong gió, toả hương thơm nhàn nhạt khiến không gian càng thêm tuyệt đẹp.

Nhưng ta nào có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp này. Chỉ ngồi ngẩn người trong vườn đào, tâm hồn sớm đã đi theo Hạ Tử Khiêm kể từ ngày hắn rời khỏi đây.

Bỗng trên vai trở nên nằng nặng, hoá ra đã được phủ thêm một lớp áo choàng lông. Ta tưởng là thị nữ thiếp thân nên lên tiếng cảm ơn theo thường lệ mà không quay đầu lại.

Nhưng ngay sau đó thanh âm kia khiến ta không khỏi sững sờ, lập tức đứng bật dậy quay lại nhìn.

"Vân Giai, ta mới đi có một tháng, nàng lại không biết tự chăm sóc bản thân mình như vậy rồi."

Hạ Tử Khiêm đứng đó, trên người không phải áo giáp chiến đấu mà là một bộ lam bào. Khoé môi cong lên nụ cười dịu dàng nhưng vẫn không giấu được sự mệt mỏi giữa mi tâm. Làn da của hắn đen đi nhiều, trên má phải xuất hiện thêm một vết sẹo đã nhạt màu.

Khung cảnh trước mắt đẹp tới nỗi không chân thực khiến ta lầm tưởng đây là mộng. Hạ Tử Khiêm bật cười, đi tới ôm ta vào lòng: "Vân Giai, ta về rồi!"

Hương thơm quen thuộc biết bao ngày nhung nhớ xộc vào khoang mũi khiến ta vỡ oà. Vòng tay ra ôm chặt lấy hắn: "Tử Khiêm..."

"Nha đầu ngốc, có phải lúc ta không có ở đây nàng không ăn uống tử tế không? Cả người gầy thành như vậy rồi!" Hạ Tử Khiêm đẩy ta ra ngắm nhìn từ trên xuống dưới không khỏi trách móc.

Ta lắc đầu...

"Vân Giai, nàng... nhớ ta không?" Hắn hỏi, thanh âm run run có chút sợ hãi...

Ta mím môi không trả lời ngay. Ánh mắt Hạ Tử Khiêm thoáng trầm xuống, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, định chuyển sang chuyện khác thì bị ta cắt lời: "Tử Khiêm, ta nhớ chàng, rất nhớ chàng... Không chỉ ta thôi đâu... còn có... đứa bé nữa."

Hạ Tử Khiêm sững người, thật lâu sau mới định thần lại được, niềm vui bừng sáng trong ánh mắt hắn: "Nàng nói đứa bé? Đứa bé nào? Nàng... mang thai rồi?"

Ta ngượng ngùng gật đầu. Đây là nguyên nhân khiến ta gần đây ăn không được, mỗi lần ăn vào liền hận không thể nôn hết ra ngoài.

Hạ Tử Khiêm không biết sự tồn tại của nó, vì một tuần sau khi hắn đi... ta mới phát hiện.

Hạ Tử Khiêm sau khi biết ta mang thai, lại để cơ thể trở nên gầy yếu thế này không nỡ mắng ta, liền quay sang quát hạ nhân.

"Tử Khiêm... đừng trách bọn họ, là ta ăn không vào..."

"Sao lại như vậy được? Vân Giai, nàng biết mình mang thai mà vẫn ra ngoài này ngồi, ăn mặc phong phanh như vậy? Lỡ như..."

Hắn nói một tràng giang đại hải trách cứ, sau cùng sợ ta đi vấp ngã liền trực tiếp bế ta vào tẩm điện, sai người nấu canh tẩm bổ.

Nhìn hắn chân tay luống cuống ta bỗng bật cười, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, hạnh phúc không nói thành lời.

Hoá ra... hạnh phúc lại gần đến như vậy.

Ta ngồi trong lòng Hạ Tử Khêm, tuy rằng không muốn nhắc chuyện cũ nhưng vẫn không đành lòng mà lên tiếng hỏi: "Tử Khiêm... Chàng... xử lí bọn họ sao?"

Hạ Tử Khiêm quấn vài sợi tóc ta nghịch trong tay: "Nàng yên tâm, ta chỉ khiến họ cúi đầu xưng thần với Lệ quốc thôi..."

"Cảm ơn chàng... Tử Khiêm." Ta biết kết quả như vậy đã là nhẹ lắm rồi.

Hạ Tử Khiêm mỉm cười, siết chặt ta trong lòng: "Vân Giai, để ta kể nàng nghe một chuyện nhé..."

Hạ Tử Khiêm kể cho ta nghe chân tướng sự việc năm năm trước. Thiên Huyền quốc đột nhiên phá vỡ ước định, dẫn quân sang đánh chiếm vùng biên cương.
Khi đó hắn mới bị trọng thương từ trận chiến trước, hoàn toàn không thể dẫn binh đi dẹp loạn.

Lúc bấy giờ Hạ Tử Lam là huynh đệ sinh đôi với Hạ Tử Khiêm đã thay hắn xung trận. Hai người gương mặt có đến chín phần giống nhau, trừ phi có người để ý kĩ nếu không sẽ không nhận ra.

Hạ Tử Lam không hề thua kém Hạ Tử Khiêm. Trận đó cũng vẻ vang mà mang vinh quang về.

Ta chỉ hơi bất ngờ vì không ngờ Hạ Tử Khiêm lại dám đổi vị trí cho Hạ Tử Lam như vậy, còn về mối hận... là ai đúng, ai sai đã không còn quan trọng nữa rồi...

"Nàng... không muốn hỏi gì sao?"

Ta lắc đầu, dựa sát lồng ngực hắn, cảm nhận nhịp tim đang đập loạn lên vì căng thẳng của hắn mà bật cười: "Tử Khiêm... thật ra chàng không cần kể cho ta nghe chuyện này. Hận thù, ta sớm đã buông bỏ rồi. Huống hồ bây giờ còn có hài tử nữa, ta sẽ không rời bỏ chàng đâu..."

"Tử Khiêm... ta yêu chàng!"

Tác giả truyện ngắn này: Thi Vũ. 🌧🌧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giónews