Cfs 1:
Ngày Bình Thường
Nắng đeo vạt nắng
gọi mối tình sương
Gió xuôi chiều gió
Hôm nay bình thường.
Sáng đi lanh lảnh
Trong vắt yêu đương
Phố này yên ả
Người cũng tương đương.
Nhớ thương nhớ thương
Vẫn như mọi ngày
Nhớ thương thăm thẳm
Như là mê say.
Vì xa là nhớ,
Nhớ là tìm ngay
Nên yêu không gặp
Đáy lòng lung lay.
Chiều về, nhạt thếch
Không màu, không thơ
Bình thường vẫn vậy,
Đừng buồn, nhớ chưa?
Tâm sự Gió gửi cậu:
Gửi người lạ,
Trời hạ chốc dịu nắng,
Mưa rơi chốc rồi tan.
Mối tình buồn lang thang
Trong những con ngõ nhỏ.
Nắng hỏi tình vất vưởng,
Mưa khóc tình chẳng buông.
Tình cười rồi thỏ thẻ:
"Đó phận mình đơn phương."
Xa nhưng không thể nhớ,
Yêu nhưng chẳng thể say.
Đã ngờ đau thương đấy,
Nhưng trót rồi đành thôi.
Chiều tàn nơi xa xôi
Tình vẫn ung dung hát
Em bảo: „Sự đã rồi."
Em chẳng buồn gì đâu.
Q.
Cfs 4:
Tớ không ngại chờ đợi đâu Nhưng những năm tháng còn lại không đủ dài và nếu cứ tiếp tục thế này thì có lẽ lại im lặng giấu đi từng hơi thở để rồi sống tiếp và chết đi trong vài năm nữa. Như thế thà rằng tớ cứ vô tư vui đùa, để trái tim đập rộn ràng, tớ muốn thử sống vui vẻ thật nhiều còn hơn
Tâm sự Gió gửi cậu: Tôi không biết ngữ cảnh của cậu là gì, cũng chẳng biết cậu ai là, tôi chỉ muốn nói điều này với danh nghĩa một người lạ và cũng là một người chưa hiểu hết cậu. Thật ra, khi đọc được những dòng này, tôi nghĩ cậu chỉ mong muốn nói ra mà thôi, nói ra những gì mình nghĩ, những cảm xúc của mình và một người nào đó đọc được, không nhất thiết cần hồi đáp, vì cậu đã có đáp án cho chính những suy nghĩ của cậu rồi. Tôi không biết cậu chờ đợi điều gì và tại sao nó sẽ giết chết cậu nếu cậu chờ đợi, nhưng cho dù là chờ đợi hay sống vui, nó cũng chẳng hề gì đâu, hãy làm những gì cậu muốn (có thể làm cả hai cũng được) để cuối cùng khi chết đi, cậu không cảm thấy hối hận là được.
Q.
Cfs 7:
crush em hay hờn dỗi em quá mọi người ạ (';ω;`) em phải nàm thao cho cậu ấy vui đây?
Tâm sự Gió gửi cậu: Hmm, tớ không biết crush cậu tại sao lại hờn dỗi nên không giúp cậu được rồi. Nhưng nếu crush cậu hờn dỗi thành bản tính thì kệ mịa nó cho tớ, không thôi nó được chiều quá được nước lấn tới đấy. Cho dù là crush cũng không thể để nó leo lên đầu mình ngồi. _(:3_)
Q.
Cfs số 3
"Cfs số 3: Vì nghỉ dịch bệnh, nên tớ có khá nhiều thời gian và tớ đã quyết định tự học. Tuy
không phải là nản, tớ có thấy sự tiến bộ rõ rệt của bản thân và đang dần theo đường lối mà
đi lên. Tớ hứng thú làm việc, cố gắng tự học mỗi ngày, học online trên trường lẫn viết truyện
đều đặn (dù ít lượt xem cơ mà tớ vẫn đang cố gắng). Nghe thật là giỏi đúng không? Nhưng
tớ không hề thấy thế, luôn cảm thấy bản thân chưa đủ, tiến bộ chưa đủ, giỏi chưa đủ. Cảm
thấy mọi thứ đều chưa đủ. Tớ phải làm sao đây?"
________
Tâm sự Gió gửi cậu: Có một lý thuyết ngoài lề khá hay mà tớ đã từng được giáo viên dạy qua như thế này:
"Khi em cảm thấy em đang chưa đủ giỏi cho một cái gì đó, có nghĩa là em đang tiến bộ!"
Bởi vì khi cậu giỏi dần lên, những khung trời khác sẽ mở ra và làm cậu cảm thấy chưa đủ,
thiếu đầy. Thật ra nó cũng là một phản ứng thông thường bởi cậu đang nhìn thấy một vũng
kiến thức quá bao la phía trước mà bản thân chưa kịp với tới.
Học hành cũng như trau dồi là một quá trình rất dài, ba năm, mười năm hoặc có khi là cả
đời; con người chúng ta đã có hàng ngàn năm để phát triển và cuộc đời này là quá ngắn để
mà học cho bằng hết thẩy.
Mình biết khá là đơn điệu khi nói cậu cứ vững tin và đi về phía trước mà có khi sự thực, là
cậu đã dễ dàng đoán được câu trả lời này ngay từ đầu. Tuy vậy, mình vẫn thực tâm trả lời
tin nhắn này với hy vọng cậu hãy tiếp tục tin vào bản thân của mình và ngày một cố gắng
hơn nữa, nỗ lực hơn nữa.
Hãy tìm các tài liệu tự học, sơ đồ tư duy hay các trang mạng chuyên sâu, hãy cứ tận dụng
cảm giác không đủ đầy đó để làm động lực tiến xa hơn về phía trước, hãy lột xác và bừng
sáng như áng cầu vồng. Bởi lẽ, vào cái lúc học onl mà còn nhiều bạn trở nên lơ là, quyết
tâm chăm chỉ của cậu đã cho thấy một con người rất tiềm năng trong cậu đang dần thức
giấc.
Tớ không rõ cậu là ai nữa, nhưng hy vọng, cậu hãy cứ vững tin vào bản thân mình, nhớ
nhé, gì có làm cái chi chăng nữa, hãy cứ tin vào mình cái đã, khi cậu có niềm tin nghĩa là
cậu đã chiến thắng một nửa rồi đó!
Chúc cậu ngày một tiến bộ, vui tươi, xinh đẹp và thành công nhé <3
Vân CàNa
~~~~~~~☆☆☆☆~~~~~
Cf số 6:
Đáng sợ nhất ko phải biết mình lạc trong mơ.
Mà là khi nhận ra bị lạc rồi vẫn tự nguyện cố chấp theo đuổi.
Trên con đường theo đuổi lại chợt nhận ra mình đã thay đổi, ko còn đuổi theo giấc mơ ấy
nữa.
_____
Tâm sự Gió gửi cậu: Thành thật mà nói, tớ đã rất bối rối khi đọc tâm sự của cậu.
Giấc mơ đôi khi chỉ tóm gọn lại về con người cậu muốn trở thành hay cuộc đời cậu muốn
mang mặc được, theo thời gian , ước mơ ảnh hưởng bởi nhiều thứ hơn chúng ta nghĩ.
Khi cậu lớn dần lên, tư duy và thế giới quan của cậu thay đổi thì ước mơ của cậu cũng sẽ
thay đổi, đôi khi, cái ước mơ cũ ấy chỉ là một tấm đệm cho cậu đạt được những thứ cao lớn
và mới mẻ hơn.
Quãng đường mông lung của những giấc mơ cũ đôi khi đơn thuần chỉ là một trải nghiệm,
một sự chuẩn bị cho thứ gì đó sẽ đến sau rốt, mạnh mẽ hơn, dữ dội hơn, chắc chắn hơn.
Trong mỗi chúng ta, quan trọng nhất là sống vui vẻ, hãy cứ làm cái gì khiến cậu hạnh phúc,
hãy cứ đi theo giấc mơ cậu thực sự muốn, làm gì cũng được, miễn là hạnh phúc, bởi lẽ đó
là lý do chúng ta tồn tại.
Mọi ngã rẽ của giấc mơ và sự mông lung theo dòng hoài bão luôn luôn hiện hữu, luôn luôn
có đó những mệt mỏi, nản chí, lo sợ, rụt rè và cố chấp, với mọi khởi đầu, những lo lắng là
điều không tránh khỏi. Hy vọng cậu có thể vượt qua những cung bậc cảm xúc này và tiếp
tục hành trình của mình, chỉ cần không hối hận và vui vẻ là được rồi,k cuộc đời tụi mình chỉ
cần mấy thứ nhỏ bé thế mà thôi. <3
Vân CàNa
~~~☆☆☆☆~~
Cfs số 9: Muốn bạn Na lên bình dương vs tớ, ôm tớ thắm thiết 😆😆😆😆
-----
Tâm tư của Na: Hết dịch tao lên nghen, chời má tao nhớ bọn mày ứ chịu đc :) thèm ly chà chữa mừ bảy
ngàn đủ thứ hạt và quán bún có cục giò chọi bể đầu mà cả đám mấy lần hì hục chiến đấu
Giờ dịch má tao cấm vận rồi, để hôm nào im im tao tranh thủ bỏ 1 buổi mần lên với tụi bây,
cho cả đám xem chồng của tụi bây bây giờ men lắm rùi ạ, múi mỡ chảy cục cục rồi =))
Nói chớ tao biết mày đang buồn lắm, cũng hơi cô đơn nữa; ráng chờ tao hen, tao lên với tụi
bây liềng á, mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi, đừng vì ráng đi mần quá mà áp lực bản thân nha,
như tao cũng hay nói á, sống là phải dui, phải sướng, phải đã cái nư phẻ cái thân đã; mày
đã có mục tiêu của mình rồi, bây giờ mày chỉ cần đi theo nó và vượt qua những khó khăn
thôi hén, đừng lo nè, có tụi tao bên mày á, hổng bao giờ gời xa luôn ó, thấy thương mày dữ
dội hông?
From tao with 1 đống tùm lum lùng nhùng tình iu bắn bùm chíu <3
Vân CàNa
Cfs số 2:
Chào Gió ! Đăng giúp mình để người ở đâu đó có thể đọc được những dòng này. Gửi cậu, người tớ thầm dõi theo bấy lâu.
Ừ thì trước đây tớ đã từng đứng sau để thấy cậu, một người tớ thương ở đỉnh cao. Tớ từng ước mơ là một ngày có thể đứng cùng cậu ở đó. Nếu được vậy thì thật tuyệt vời. Tớ phấn đấu phấn đấu, nỗ lực nỗ lực thật nhiều! Nhưng làm thế nào để có thể tiến xa hơn? Khi mà những cái bóng trước đây quá lớn, khi mà cố vượt qua khả năng của bản thân đã là điều ko dễ dàng. Tớ càng đuổi tới, cậu càng chạy xa hơn.
Đến lúc tớ có thể chạm ngang tầm mắt với cậu, thì chúng ta đang ở hai đỉnh núi khác nhau.
Khi đó tớ biết rằng thà là cứ đứng phía sau để ngắm nhìn thành công của một ai đó hơn là trở thành một cái bóng lớn. Nhưng cuối cùng, tớ vẫn không thể quay lại như trước được nữa!
Tâm sự Gió gửi cậu:
Có vẻ cậu đang buồn rằng bản thân đã cố gắng cải thiện bản thân để có thể ngang bằng người ấy nhưng lại trở thành hai người hai ngọn núi khác nhau. Đừng lo, dù là hai ngọn núi khác nhau cũng có thể bắc cầu qua kia mà.
Nếu như cậu vẫn chưa tỏ tình, hai người vẫn là bạn, hãy tìm lấy một người bạn đáng tin tưởng, bộc bạch với họ và mong họ có thể giúp đỡ mình, có thể nói bóng gió, hoặc có thể tạo cơ hội cho hai người gần nhau hơn, như là trong một đội làm việc nhóm nè, có thể khiến hai người hiểu nhau hơn.
Nếu cậu đã tỏ tình rồi và hai người không còn là bạn nữa, tớ biết rằng sẽ rất khó để cậu có thể quên, để cậu có thể từ bỏ.
Nhưng tớ không cổ vũ việc cậu mong muốn trở về khi trước.
Như trong một câu chuyện của tớ, tuy tình cảnh của cậu và nhân vật không hề giống nhau, nhưng các cậu lại đều không nhìn vào bản thân các cậu.
Cậu đã vì người đó mà cải thiện, thậm chí lại đang đứng trên đỉnh một ngọn núi ngang bằng nhau. Cậu có hay chăng để ý, trong cùng một khoảng thời gian, ngọn núi của cậu đã cao lên đáng kể để có thể nhìn ngang tầm cậu ấy - ngọn núi trong khoảng thời gian đó đã không hề cao lên một chút nào không? Cậu có để ý chàng trai đó đã bỏ qua mọi nỗ lực của cậu, sự tiến triển vượt bậc của cậu là một chàng trai không biết quý trọng cậu hay không? Tìm người mình thương mà họ không quý trọng công sức của mình, tại sao lại phải tiếc? Cậu đã tốn bao nhiêu công sức lên người cậu, không phải người cậu ấy, việc coi bao nhiêu cố gắng của cậu là vô dụng mà mong muốn trở về cái ngày ngọn núi của mình thật thấp bé là một sự xúc phạm đến bản thân cậu đấy!
Cậu đã tốt lên rồi, cậu xứng đáng với người biết quý trọng cậu hơn mà. Và hơn hết thảy, bản thân cậu xứng đáng nhận những suy nghĩ tích cực và hướng đến những mục tiêu tương lai hơn là những suy nghĩ mong muốn trở về một con người chỉ biết ngước đầu lên mà nhìn đó!
K.E.M
Cfs số 5:
Tậm sự của tớ á (・∀・) Nếu các cậu mún thì tớ có cr, mà cr ko coa vẻ j là thik tớ cả, cậu ấy cũng khá là quan tâm tớ, tớ mún làm j đó để cậu ấy nhận ra đc tình cảm của tớ (ㆁωㆁ) Đó chỉ là tâm sự nhỏ nhoi của tớ thui (・∀・)
Tâm sự Gió gửi cậu:
Hãy bám cậu ấy, đừng bám quá rõ, hay comment hoặc react mỗi status mà cậu ấy đăng, đôi lúc lại cố gắng tìm chủ đề trò chuyện cùng cậu ấy. Con trai thật ra đôi lúc cũng khá là nhạy giống con gái, dù cậu ấy không nhận ra cũng có người khác nhận ra nói bóng gió với cậu ấy.
Nói chung là, hãy tỏ rõ ràng là cậu thiên vị cậu ấy hơn so với những người khác, những lúc chỉ có hai người, hãy cho cậu ấy thấy những mặt khác của cậu.
Cậu ấy mà không nhận ra tình cảm hoặc tỏ ra lờ lờ thì tớ chia buồn với cậu, nhưng không sao, về đây tớ thương.
K.E.M
Cfs số 8:
làm sao để em có thể tìm được con cú giữ thư Hogwarts đã đi lạc 3 năm cụa em ạ ?
( :⁍ 」 ) nếu tìm được rồi thì làm sao để em có thể đi vào slytherin đây ?
Tâm sự Gió gửi cậu:
Bạn yêu dấu, tôi là một phù thủy vĩ đại có thể tạo ra một đống thần chú mới khi tôi thích. Tôi viết bức thư này để nói với bạn, tôi đã tìm thấy bé cú của bạn rồi. Tôi dùng phép lên ẻm để ẻm nói chuyện trong chốc lát và ẻm bảo là nhắn lại với bạn rằng hãy tìm con cú khác vì ẻm fall in love mất rồi, ẻm rất xin lỗi bạn.
Còn chuyện bạn làm sao để có thể vào Slytherin, ngoại trừ việc cha mẹ bạn đều là thuần phù thủy thì mới có thể vào được, còn không thì tớ không biết, chơi cheat chăng? Mà sao cứ nhất thiết phải vào Slytherin kia chứ, sao bạn không vào Griffyndor - nhà của lòng dũng cảm, hay Ravenclaw - nhà của sự mưu trí? Bạn còn có thể vào Hufflepuff - nhà của lòng tốt kia mà, lòng tốt luôn được xã hội yêu quý mà bạn lại còn có phép thuật nữa, quá tuyệt vời đúng không nào?
À, bé cú của tôi rất dễ đói, khi nhận bức thư này cậu hãy cho em nó chút thức ăn nhé, một reaction hoặc một comment là đủ, không tôi ếm bùa cậu đấy.
Yêu cậu,
Phù thủy vĩ đại bậc nhất vùng ăn ngủ học, K.E.M
Cfs số 10:
Ngày mưa
Sáng trời nghe lách tách
Vài giọt, vài giọt rơi
Vươn tay rờ cửa chớp
Thương nhớ khắp nơi nơi.
Em chẳng ước xa vời,
Ước môi hôn bên má
Mà ngày dài xa quá
Bao giờ mới thấy anh?
Mưa từng giọt trong lành
Hà Nội ơi, em nhớ
Nhớ nhung và bỡ ngỡ,
Những ngày sống xa anh...
Tâm sự Gió gửi cậu: Có vẻ Gió đã nhận được rất nhiều thơ, chúng tớ sẽ gửi cậu ba bài thơ để đáp lễ nhé.
BÀI 1:
Ngày nắng (1)
Nắng len vào khe cửa
Nhẹ giọng hỏi người ơi
Sao chưa đi rửa mặt
Bình minh đến mông rồi.
Người bảo ối giời ơi
Sao tôi dậy muộn thế
May mà còn anh Nắng
Dịu dàng gọi tên tôi.
Mùa dịch còn dở dang
Người ngồi im vui vẻ
Có gì đâu buồn tẻ
Ngắm Nắng đã vui rồi.
#Luu.
BÀI 2:
Một hôm trời âm u
Tôi vươn tay mở cửa
Rào rào giọt mưa rơi
Những giọt buồn chới với.
Trời bỗng khóc vì ai,
Trời bỗng thương nhớ ai.
Những mảnh tình vắt vai,
Theo người đi đâu mất.
Những ngày tình cách xa
Người phải yêu mình lấy
Cho dù đau thương đấy
Nhưng phải thương lấy mình.
#Q.
BÀI 3;
Ngày nắng (2)
Sáng trời mây phá phách
Chạy vờn vờn, lăn tăn
Chạm khung ô cửa sổ
Vui mới buổi ngày mùa
Đời có chi mà vội
Chạm đá, khắc làn môi
Ngày mùa như con thoi
Xoay lưng nhoắng hết ngày
Nắng cứ chảy vang ngần
Lúa vàng ươm ta nói
Mồ hôi và thấm dẫm
Như tình anh tình anh
#Vân Cà Na
Cfs số 11:
Năm nay với tớ thật sự không may mắn :( Ông tớ đã mất rồi, nay cả bà nội bà ngoại của tớ đều mất luôn, tớ thật sự rất buồn và mệt mỏi, tớ thấy mình càng ngày càng tự ti và cô độc hơn trước...
Tâm sự Gió gửi cậu:
Trước hết là tớ xin chia buồn cùng cậu, thứ hai là tớ cũng sẽ chia sẻ câu chuyện của mình với cậu nhé. Tớ hiểu cảm giác mất đi một người thân thương ruột thịt là như thế nào, vì ông ngoại tớ cũng đã mất cách đây ba năm, tớ còn từng viết một truyện ngắn (có chút cải biên) để luôn nhớ đến ông nữa. Ông bà nội tớ thì vẫn còn, nhưng nhiều khi nhìn hai cái lưng còng của hai người già đã ngót nghét chín mươi, nhiều lúc tớ thương đến phát khóc, vì tớ không ở gần nhà nội cho lắm.
Còn bà ngoại, bà luôn ăn cơm ở nhà tớ sau khi ông ngoại mất, bà là một người rất mạnh mẽ luôn, tớ cứ nghĩ là bà rồi sẽ ổn nhanh thôi, nhưng bà đã thú thật với tớ là ở một mình trong căn nhà nhỏ thật buồn. Tớ và các chị gái của mẹ hằng ngày vẫn luân phiên ngủ cùng bà, muốn chăm sóc cho bà từng li từng tí một.
Có lẽ sau khi ông mất, tớ không thật sự ngoan, nhưng tớ dần biết cách thể hiện tình yêu thương đối với gia đình bằng những hành động nhỏ. Tớ có trách nhiệm hơn, tớ biết lo nghĩ hơn. Tớ muốn giúp gia đình mình nhiều hơn bao giờ hết. Tớ đã tích cực sau khi ông rời khỏi tớ.
Hmm, có lẽ cậu sẽ thấy tớ dài dòng, nhưng tớ kể chuyện này là vì cậu, tớ mong muốn cậu đừng cảm thấy tự ti hay cô độc nữa. Ai rồi cũng phải ra đi, nhưng ai khi ra đi cũng sẽ mong người thân của mình ở lại thật vui vẻ và hạnh phúc. Tớ nghĩ ông bà cậu ở trên cao sẽ luôn dõi theo cậu, sẽ mỉm cười nhìn cậu lớn dần lên.
Tớ chọn cách quan tâm đến những người thân còn lại hộ người ông của mình thay vì ở yên một chỗ, tớ dần biết lắng nghe và thấu hiểu hơn. Hãy thức dậy vào ngày mai, uống một cốc nước ấm, cậu có thể chuẩn bị đồ ăn sáng cho gia đình mình mà, đúng chứ? Đứng lên nào bạn nhỏ của tớ, cậu vẫn còn bố mẹ, anh chị em, bạn bè và rất nhiều người ở bên, như Gió chẳng hạn! 🙆♂️
Chúc cậu sớm vượt qua những ngày mưa buồn để đón chào những ngày nắng ấm.
Yêu cậu rất nhiều.
Luu.
Mười một cfs đã khép lại chuyên mục "Radio nhà Gió - Ta uống trà cùng ai" tháng này, những bạn chậm tay hơn thì hãy chờ đợi tâm tư của mình lên sóng vào tháng 5 nha!
Rất cảm ơn mọi người đã tin tưởng Hóng Gió và đồng hành cùng chúng mình!
Gửi các cậu cả ngàn nụ hôn.
Luu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro