I.Trường học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1:

Ngày ấy là vào mùa xuân, một cô gái 17 tuổi như tôi chân ướt chân ráo bước chân vào ngôi trường cấp III mới, nơi mà bố mẹ đã gửi tôi vào khi họ đi công tác ở nước ngoài. Tôi sinh ra trong một gia đình khá là gia giáo, bố làm giám đốc cho một công ty xuất nhập khẩu còn mẹ làm tổ trưởng tổ tiếp viên cho hãng hàng không, nhà tôi khá giả chứ không giàu có. Ngay từ bé, mọi tình thương của bố mẹ đều đặt nôi tôi, nhưng vì tính chất công việc nên họ phải xa đứa con gái bé bỏng của họ hầu như mọi lúc. Bạn bố tôi là hiệu trưởng ngôi trường này, một ngôi trường nổi tiếng bậc nhất, nơi tụ tập toàn bộ các học sinh khá giỏi ở toàn quốc và có gia cảnh xuất thân đặc biệt.

Bước vào lớp, cô giáo giới thiệu tôi:

-Các em, đây là bạn Trần Bảo Hy, học sinh mới được chuyển đến trường chúng ta và sẽ là 1 thành viên trong lớp 12D5. Em có muốn giới thiệu gì về mình không ? – Cô giáo huých nhẹ tay về phía tôi

Tôi ngượng ngùng tự giới thiệu :

-Chào các bạn, mình tên là Bảo Hy, mong các bạn giúp đỡ.

Sau màn giới thiệu không mấy hot của tôi, cả lớp im lặng…cô giáo bèn xếp chỗ cho tôi ngồi cạnh 1 bạn nam ở cuối dãy bàn số 2. Hình như bạn ấy đang ngủ. Tôi bèn lay cậu ấy dậy và bảo :

-Xin chào, mình là Bảo Hy vừa được chuyển đến lớp, mình mong chúng mình sẽ là bạn tốt.

Cậu bạn ngái ngủ ngẩng khuôn mặt lên, một khuôn mặt chữ điền hoàn hảo..Mũi cao thanh tú, mắt nâu sâu thẳm, miệng mỏng hồng hào đang nhếch lên và kèm theo vài chiếc răng khểnh lộ ra kết hợp với núm đồng tiên bên má trái, cậu cười mỉm chi và nói :

-Chào bạn mới, bạn không có lịch sự hay giả vờ không biết rằng tôi đang ngủ sao ? Thật là phiền phức.

Lời nói của cậu ấy như một thau nước lạnh hất thẳng vào tôi. Sau màn chào hỏi không mấy *thiện cảm*, cậu tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Sau tiết sinh hoạt chủ nhiệm, lớp tôi bước vào 2 tiết văn nhàm chán. Cô giáo cứ miên man giảng giải và không hề chú ý rằng một nửa học sinh của lớp đã chìm vào giấc mộng. Hết tiết học, cô bèn bảo :

-Sau tiết học hôm nay, cô không hề hài lòng với thái độ học tập của các em, đây là những bài cơ bản của đầu năm học, cô mong các em sẽ chú ý. Đồng thời các em hãy viết 1 bài luận 500 từ viết về bài thơ vừa học…

Cô giáo vừa bước chân ra khỏi cửa, cả lớp òa lên than trời, ai nấy đều mong sao có thể nhớ lại chi tiết mà cô vừa giảng. Ai nấy đều mang hận thù và căm ghét ném thẳng cho gv văn. Riêng cậu bạn cạnh tôi vẫn thản nhiên :

-Này…ban nãy cậu muốn làm bạn tốt của tôi phải không ?

-À ừ , tớ rất muốn làm bạn tốt của mọi người – tôi trả lời

-Vậy cậu hãy làm hộ tôi bài luận văn này nhé..Bạn tốt

Tôi không thể kháng cự lời nói của cậu ấy, kết thúc câu nói là kiểu cười nhếch môi đểu cáng của cậu. lòng rất muốn kháng cự nhưng cổ họng tôi cứ cứng đờ, rất muốn thét lên rằng * không, tôi không làm cho cậu đâu, cậu đi mà làm lấy * nhưng cái miệng lại hại cái thân :

-À…cái đó…thôi cũng được, cậu cứ giao cho tớ.

Nói xong cậu ta bước hiên ngang về phía cửa, bỏ mặc tôi trong tâm trạng cứng đờ, không biết làm gì tiếp theo. Đang ngồi cặm cụi viết bài cho tôi và cho hắn – một sai lầm trầm trọng của tôi khi đã bắt chuyện với hắn, một bạn nữ nhỏ nhắn dễ thương đến cạnh tôi và nói :

-Chào bạn, mình tên Hải Nhi, cậu đã có bạn chưa? Hãy làm bạn với mình nhé ^^

-À vâng, chào bạn, mình rất vui khi được làm bạn với bạn, thú thật mình cũng chưa có bạn nào :D

-Ban nãy mình thấy cậu nói chuyện với Tiến Minh, mình nghĩ 2 bạn phải thân thiết lắm chứ, mình cứ nghĩ cậu và cậu ấy phải là bạn chứ.

-Hắn là ai? Mình cũng vừa gặp hắn thôi

-Trời, cậu không biết Tiến Minh sao ? Đó là người nổi tiếng nhất trong tam đại mỹ nam trường mình. Gồm có Tiến Minh, Duy Khánh và Hoàng Lâm, cả ba đều là công tử của các tập đoàn lớn nhất nước ta đấy. Thật sự cậu không biết gì về họ sao ? Họ thường xuyên được lên các mặt báo nổi tiếng mà.

-À không. Tớ không mấy chú ý đến các hotboy trong lẫn ngoài nước ^^

-Ôi ! cậu phải nhìn bộ 3 ấy đi chung với nhau, cứ như các vị thần la mã xuất hiện trước mặt ý….thôi cũng đến giờ vào học rồi, chào cậu nhé.

Tạm biệt tôi, cô bạn trở về vị trí, con * sâu ngủ * cũng quay trở lại kèm theo một hộp sữa chocolate, hắn đặt hộp sữa lên bàn tôi kèm tờ giấu : Trả công cho bài luận.Rồi hắn tiếp tục ngủ, cả ngày hôm ấy nắng vẫn cứ chiếu trên sân trường, nhưng trong tim tôi bừng lên bao điều mới.

Chapter 2:

TÔI GHÉT HẮN, tại hắn mà tôi đã thức đến tận 2 giờ sáng chỉ để hoàn thành bài luận cho cả hai, tinh thần mệt mỏi, mắt cứ dính lại với nhau, chỉ vừa đặt lưng xuống giường là tôi đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ....Trờiiiiiiiiiiiiiiiii ơi !! Đã 7 giờ sáng rồi sao ? Sao không ai gọi tôi thức dậy...

-Cô An ơi, sao cô không gọi cháu dậy, báo hại cháu sắp muộn giờ học rồi. – Vừa nói tôi vừa đánh răng

-Cô thấy cháu làm bài hơi khuya nên muốn để cháu nghỉ ngơi một chút đó mà, mau mau sửa soạn rồi dùng điểm tâm sáng đi cháu.

Tôi nhanh chóng sửa soạn, chải đầu tóc gọn gàng, mặc bộ đồng phục màu xanh tía vào người, không quên đeo cọng dây chuyền mà bà ngoại đã tặng cho tôi trước khi mất – cọng dây có mặt là một con mèo bằng đá ruby đỏ chói mà bà đã được ông cầu hôn. Chỉ kịp uống một chút sữa, cầm theo 1 lát sandwich theo và bữa trưa mà cô An đã làm cho tôi. Nhanh chóng chạy ra chú chiến mã yêu quý của tôi và chạy ngay đến trường. Cũng may lúc tôi đến trường thì bác bảo vệ vừa đóng cửa. Chạy 1 mạch lên lớp, mở cửa phòng học thì tôi thấy cô Văn khó tính đã đứng trên bục giảng từ bao giờ :

-Cô Hy à, đây là lớp học chứ không phải cái chợ, muốn vào thì vào muốn ra thì ra nhé. Tôi cũng có quy tắc làm việc của riêng mình, cô đừng tưởng cô là học sinh mới thì có quyền tự do thế nhé. Mời cô về chỗ

Sau màn giáo huấn của cô, tôi xanh mặt bước nhẹ nhàng về chỗ ngồi bên cạnh * sâu ngủ *. Vừa an tọa mơi chỗ ngồi của mình chưa được 5 phút, cô giáo đã cất lời :

-Nào các em, mau lấy bài tập của tôi ra nào, em nào làm tốt sẽ được tăng điểm trong đợt kiểm tra tới.

Từ tốn mở cặp ra, mặt tôi bỗng cứng đờ như đá…bài luận của tôi thì ở trong cặp còn bài luận của hắn thì nằm giường, nhưng thật không may…cô giáo đã gọi cả tên tôi lẫn tên hắn

-Bảo Hy, Tiến Minh mau đem bài luận của hai người lên đây. Tôi muốn xem 2 cô cậu này sẽ làm nên trò trống gì…

Tiến Minh chìa tay ra lấy xấp bài luận, tôi đang bị hai tư tưởng cấu xé

1.Đưa cho hắn và mình sẽ bị khiển trách

2.Giữ lại cho mình và hắn sẽ bị khiển trách

Tôi chưa kịp đưa ra quyết định của mình thì hắn đã thò tay lấy bài luận của tôi ra và nộp cho cô giáo, còn tôi vẫn đứng như chết trân tại nơi ghế ngồi. Tại sao hắn lại làm vậy ? Tại sao ToT

-Còn cô kia, cô có nộp bài cho tôi hay không ?

-Dạ em…em…

-Cô làm sao ?

-Em để quên bài ở nhà rồi ạ

-Thế ăn cơm cô có quên không? Đừng tưởng cô là học sinh mới thì tôi sẽ nương tay nhé! – mặt cô giáo biến dạng 1 cách khó coi

-Em.. em xin lỗi cô! – mắt tôi đã rưng rưng trước những lời nói gai thép của cô

-Cô thôi ngay cái trò nước mắt cá sấu ấy đi. Tôi sẽ cho cô một điểm không.- nói rồi cô giáo viết viết gì đó vào cuốn sổ tay của mình.

Cô vừa dứt lời, tôi bật khóc. Các bạn trong lớp ai cũng ngoái lại nhìn, chỉ có hắn, hắn không những không an ủi tôi mà còn NGỦ…sao mà tôi ghét tên này thể nhỉ. Nước mắt tôi vẫn cứ chảy ròng trên má, cô giáo ra lệnh bảo tôi ngồi xuống. Vào giờ nghỉ giữa buổi, tôi lay hắn dậy

-Này, tại sao bạn lại làm thế ?

-Cô bảo cô sẽ làm bài luận cho tôi…nên tôi chỉ lấy những thứ thuộc về tôi thôi.

-Bạn đừng nghĩ bạn nổi tiếng thì muốn làm gì thì làm nhé. Tôi..tôi..

-Cô làm sao ?

-Tôi ghét cậu >:P

-À vâng ! Cảm ơn cô, trước giờ chưa ai tiếp xúc mà mến tôi cả

Tôi cứng họng trước hắn, hai mắt tôi trừng trừng nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống sinh vật trước mắt tôi. Trong tay lăm lăm miếng sandwich đang ăn dở, tôi lỡ tay ném thẳng vào mặt hắn. Trong khoảnh khắc ấy, không biết trong đầu tôi nghĩ gì mà lại có một hành động như vậy. Tôi biết chắc hắn sẽ mắng tôi, chửi tôi và có thể là đánh tôi nhưng không. Hắn chỉ đứng lên và nói

-Xem như cô đã được thỏa mãn chính mình nhé. Chuyện bài luận xem như tôi không có lỗi.

Vừa nói hắn vừa lấy tay quệt vết sốt cà chua còn dính trên má. Bước ra khỏi cửa lớp với dáng người cao, đầu vẫn hếch lên trời như hắn là số một. Còn tôi, lập tức được bao quanh bởi đám đông, các nữ sinh thi nhau la hét vào mặt tôi.

-Sao cô dám làm thế ? Cô có biết đó là ai không ?

-Cô có biết cô vừa làm gì không ?

-Thật là, cô phải biết mình là ai chứ.

Bỗng nhiên một tiếng hét làm cả đám đông im lặng

-Các cô im hết đi, các cô nghĩ mình là ai mà dám la hét, chửi bới Bảo Hy, đừng nghĩ bạn ấy mời vào thì các cô có thể bắt nạt nhé.

-Hứ, xem kìa, con gái của Hải đại nhân lên tiếng kìa. Đừng tưởng rằng cô là con gái của xã hội đen thì muốn nói gì thì nói nhé. Cô cũng chẳng là cái thá gì ở đây đâu.

Tiếng nói the thé đó chính là Bạch Nguyệt, kẻ thù không đội trời chung của Hải Nhi. Cả hai người đứng đấu nhau một hồi lâu thì có sự xuất hiện của giáo viên chủ nhiệm, cô bảo

-Các em hãy thôi cãi nhau đi, còn Bảo Hy, ngày mai em hãy đến gặp chủ tịch trường, ngài ấy muốn gặp mặt em.

Vừa nghe tin từ giáo viên chủ nhiệm tôi quay sang lo lắng, chẳng nhẽ vì chuyện vừa rôi mà tôi sẽ bị đuổi học :-ss nhưng tôi sẽ chuẩn bị tâm lí để đối diện với nó. Hết giờ nghỉ, hắn lại bước vào lớp với 1 nụ cười ranh mãnh kèm theo cái liếc sắc lẹm về phía tôi. Tôi cũng đoán được hắn sẽ làm gì nhưng như vậy thật là quá đang. Chả nhẽ hắn nghĩ có tiền thì làm gì cũng được sao ? nhưng tôi sẽ đấu tranh đến cùng…đến cùnggggggggggggggggggg! Kết thúc buổi học hôm ấy, tôi suy nghĩ cách sẽ đối diện với ngày chủ tịch, nghe Hải Nhi kể lại ông ấy là một người rất khó tính và rất khắt khe với học sinh. Bây giờ tôi đã hối hận vì đã hành động ấy, nếu tôi bị đuổi khỏi trường thì hẳn bố mẹ sẽ rất thất vọng vì cô con gái yêu của họ. Nhưng thôi, đến đâu thì đến, tôi vẫn sẽ giữ vững lập trường của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro