Gió ngược chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn: Gió ngược chiều

Tác giả: SHINDONA

++++++o0o++++++

Tôi và Nam là đôi bạn thân, thân từ cái đời nào xa xưa lắm mà tôi cũng không nhớ rõ nữa. Nhà Nam cách nhà tôi một con dốc chừng mười phút đi bộ nhưng nhà dì cậu ấy thì ngay cạnh nhà tôi cách nhau một cái hàng rào chi chít hoa giấy đỏ . Tôi thường hay rướn người hái những chùm hoa ở bên kia hàng rào không vì lí do gì cả đơn giản tôi cứ thấy những chùm hoa ở bên kia đẹp hơn những chùm hoa bên này. Những lúc thế ấy Nam thường hay lườm nguýt bảo tôi vớ vẩn này nọ. Mặc kê, tôi vẫn cứ thấy chúng đẹp hơn vậy thôi. Mỗi lần đến mùa ổi chín Nam thường hay sang nhà dì hái ổi, có điều tôi không thể ngờ cái thằng nhỏ ngày nào thấp lè tè, đen nhẻm  nay đã trổ mã thành một chàng trai mười tám cao ráo, giỏi giang. Tụi bạn lớp tôi đứa nào cũng bảo Nam điển trai lại còn học giỏi thế nhưng sao tôi không cảm thấy như vậy nhỉ? Với tôi Nam là một thằng nhóc ít nói, kì cục và tính tình thì cứ quái gỡ thế nào ấy. Mỗi lần đi học cạnh nhau là cậu ta hay lấy tay vỗ vỗ đầu tôi rồi hinh hỉnh cái mũi trông thấy ghét. Tôi ức lắm. đá mạnh vào chân cậu ta mấy cái rồi biểu môi cười xuề xoa:

-          Ông làm như ông cao lắm ý khi nào cao bằng cậu mười nhà tui thì hãy mà lên mặt nhá... nhá...!

Nam cúi gằm mặt, bặm môi, cậu ta nhìn tôi đầy bất mãn rồi bước đi nhanh. Tôi lẽo đẽo chạy theo nhưng cậu ấy cứ đi mãi chẳng dừng.  Đấy! Đấy! Lại giận rồi đấy! Lần nào nghe tôi nhắc đến cậu mười nhà mình là tính tình của cậu ta cứ quái gỡ thế đấy. Tôi biểu môi nhún vai hời hợt nhưng dẫu sao tôi vẫn cứ thấy cậu mình là tuyệt nhất và tôi thường dùng cậu mười là tiêu chuẩn để so sánh với Nam. Nam bất mãn lắm, cậu ấy cằn nhằn suốt nhưng rồi không thẳng nỗi tôi nên cậu ta làm mặt lạnh, hờn dỗi trông cứ như môt đứa con nít bị giành mất quà. Tôi chạy nhanh về phía Nam choàng tay vỗ vai cậu ấy cười hiền hòa:

-          Này... sao ông cứ giận tui suốt thế! Tui thề... lần sau sẽ không nói như thế lần nào nữa? Ok? Ok nhé!

Nam lại lườm tôi, cậu ấy xì mũi rồi làm vẻ không quan tâm đánh mắt nhìn về hướng khác. Tôi chớp chớp đôi mắt cố gắng trưng ra bộ mặt dễ thương nhất của mình, nắm lấy áo Nam tôi nài nỉ:

-          Tuii xin lỗi rồi mà! Ông tha cho tui lần này nhé! Lần này... lần này nữa thôi tui hứa mà! Bảo Nam đẹp trai! Bảo Nam dễ thương! Tha lỗi cho tui nhé!

-          Không! – cậu ta đáp ngắn gọn. tôi bực quá ghét lên:

-           Này! Ông quá đáng rồi đấy nhé. Tui đã bảo là tui không cố ý rồi mà!

-          Tui không thích bà mang tui ra so sánh với người khác. Bà mới là người quá đáng đấy! đồ con lừa!

-           Này... này ông đứng lại cho tui ông nói ai là đồ con lừa thế hả? Trần Bảo Nam ông đứng lại cho tui tên đáng ghét kia...

Mặc kệ tôi la hét thế nào Nam vẫn chẳng quay đầu lại. Tôi ấm ức thở hồng hộc rồi hậm hực bước nhanh về hướng ngược lại.

..........o0o........

Chủ nhật, tan lớp học thêm toán Nam đèo tôi trên con đường về nhà, chiều muộn nhạt nhòa vài tia nắng và gió cứ vờn qua nhè nhẹ lùa vào tóc tôi. Thời gian trôi qua mau ấy vậy mà hai chúng tôi đã cùng nhau đi qua những ngày hè oi ả hay những chiều mưa lội bì bõm qua con đường ngập nước về nhà. Quảng Ngãi quê tôi, một vùng nhiều mưa và cũng nhiều nắng. Tôi thích những cơn mưa tươi mát và trong trẻo, còn thích đạp xe chạy vù về nhà trên con đầy mưa. Mưa giăng kín con đường, mưa kéo dài triền miên, mưa vỗ về,mưa ru tuổi thơ tôi trong những giấc mộng đẹp và mưa đầy ắp trong tôi nụ cười giòn ta và những kí ức vơi đầy. Tuối thơ của tôi và Nam khép lại bằng những ngày mưa, những ngày nắng cùng mùi ổi chín thơm lừng và những kỉ niêm đẹp cứ dầy lên theo năm tháng.

Tôi và Nam vào lớp mười hai, việc học túi bụi chiếm hết những khoảng thời gian trống của cả hai đứa. Không còn những buổi cười nói rôm rả, không còn những buổi đi về cùng nhau  bù lại chỉ là những mẫu chuyện không đầu không cuối đơn điệu và nhàm chán. Tất cả chỉ vỏn vẹn trong vài câu nói lạnh nhạt kiểu như "Bà làm bài được không?" " Đã học bài chưa" "  Mai lớp bà có môn gì ý nhỉ? ". Mỗi ngày trôi qua, thời gian, điểm số, tất cả như một vòng xoáy bất tận cuốn chúng tôi vào. Từ bao giờ giữa tôi và Nam không còn vui vẻ như trước nữa. Tôi cảm giác cậu ấy đang dần xa tôi còn cụ thể như thế nào tôi cũng không biết nữa, Nam ít nói hơn, trầm tĩnh hơn và cũng không còn cái bộ mặt hờn dỗi, trẻ con ấy nữa. Cậu ấy lao vào học cũng như tôi nhưng điều khác lạ là chúng tôi dường như đang hình thành một mối quan hệ phức tạp.

Buổi chiều, tôi dắt xe ra khỏi bãi đỗ. Lớp Nam tan trước có lẽ cậu ấy đã về trước mất rồi. Nghĩ vậy, tôi lủi thủi dắt xe về một mình. Đạp xe thong dong trên đường để gió chiều tưới mát con đường quanh tôi. Từng vòng bánh xe đều đặn quay quay, tôi cảm thấy lòng buồn đến lạ. Tự dưng tôi nghĩ về Nam, về tôi, về những cảm xúc khác lạ mỗi lần vô tình chạm vào ánh mắt cậu ấy. Một điều gì đó đã khác lạ trong tôi, một điều gì đó đã thay đổi, một điều gì đó đã vụt mất, trống rỗng như khoảng trống giữa những kẻ tay để rồi hôm nay chợt bàng hoàng tôi sợ hãi và hoang  mang cho những tình cảm của chính mình.

Tôi thay đổi cách nhìn nhận về Nam tự dưng tôi không còn thấy cậu ấy đáng ghét như tôi vẫn nghĩ. Tôi chú ý tới cậu ấy nhiều hơn, nhiều lúc vô tình ngang qua lớp cậu ấy tôi bấc giác vẫn liếc mắt nhìn về góc bàn quen thuộc. Sự thay đổi đột ngột trong tình cảm của mình khiến tôi hoang mang và lo sợ. Tôi sợ phải đối mặt với nó, sợ sẽ mất Nam và sợ sẽ đánh mất tình bạn tốt đẹp mà cả hai cố gắng vun đắp trong những năm tháng dài.

.............o0o...........

Sáng chủ nhật, Nam xuống nhà rũ tôi cùng chạy bộ trên đê. Con đường làng dài hẹp tôi vẫn đi hàng ngày nay bỗng trở nên dài lê thê hay chính lòng tôi không mong đi đến đích. Sau một hồi mệt phờ, Nam và tôi ngồi vật ra bãi cỏ. Nam thở hồng hộc, mồ hôi vã đầy khắp trán, ướt đẫm cả chiếc áo thun cậu ấy đang mặc. Nam trầm ngâm hồi lâu rồi cậu chậm rãi nói:

-          Mi này! Tui... đang để ý một người.

Có trời mới biết trái tim tôi đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Tôi cúi gằm mặt trả lời giọng hơi run:

-          Vậy... à? Là ai? Tui có biết không?

Nam gật đầu rồi cậu im lặng như trước giờ vẫn vậy. Không nhìn vào mắt tôi, ánh mắt Nam đang phiểu lãng, trôi bồng bềnh như một đám mây trắng xốp phía chân trời. Thật lâu Nam mới nói:

-          Một người trong lớp bà! Tui để ý người ta lâu lắm rồi mà không dám nói! Bà nghĩ tui có nên bày tỏ không? Quen biết cũng lâu rồi nhưng thật sự tui cũng hơi lo sợ...

Mặt tôi đỏ bừng, ngại đến nỗi tôi không dám ngẫng đầu lên. Nghịch nghịch vài cọng cỏ dưới chân tôi nhỏ nhẹ:

-          Nếu vậy... ông cứ nói thử xem, nhỡ đâu người ta cũng đang để ý ông thì sao?

-          Vậy hả? cảm ơn bà nhiều! Mình về nhỉ?

Giọng Nam phấn chấn hẳn lên, trong nắng sớm tôi thấy nụ cười đó rạng rỡ và lấp lóa ánh sáng. Tôi ngây người trong giây lát. Nam nắm lấy tay tôi chạy như bay trên con đường làng vắng lặng. Tiếng cười giòn tan hòa với gió phá tan sự tĩnh lặng của một buổi sớm mai.

...................o0o.................

Những ngày sau đó tôi đã rất vui vẻ bởi tôi cứ đinh ninh là Nam cũng thích mình. Nam sang lớp tôi nhiều hơn, khi thì cậu quăng cho tôi quyển báo, khi thì mua bánh kẹo, lúc lại sang mượn tập.Cứ thế một buổi ít nhất Nam sang lớp tôi cũng phải ba bốn bận làm bọn con gái lớp tôi cứ ồ lên rồi thi nhau bàn tán này kia. Tôi cười cũng không muốn biện hộ gì thêm, tự nhiên tôi thấy vui và ấm áp lạ thường.

 Tôi chăm chút cho bản thân nhiều hơn. Tôi theo học mẹ cách đan tóc, cách cư xử và đi đứng sao cho ra dáng con gái nhiều hơn. Tâm trạng tôi cứ lâng lâng khó tả chưa bao giờ tôi cảm thấy mình cười và yêu cuộc sống nhiều như vậy.

Chiều nay, Nam nhắn tin hẹn tôi ra quán nước gần trường và còn bảo là muốn dành cho tôi một bất ngờ. Tôi vui lắm, háo hức đến nỗi đến sớm tận mười phút đồng hồ. Tiếng xe phanh lại, tôi mỉm cười quay vội ra phía sau. Phút chốc tim tôi như ngừng đập nụ cười bỗng cứng đơ trong khoảnh khắc bắt gặp hình ảnh Nam tươi cười xách cặp cho Hải Mi –  lớp trưởng lớp tôi và còn thân thiết vuốt nhẹ mái tóc cô bạn. Tôi không biết mình thế nào chỉ thấy tay chân cứ cuống cả lên, cầm ly nước mà tay tôi cứ run run mấy bận. Tôi bật cười giã lã:

-          Ông... hôm nay đến đúng giờ thế nhỉ?

Nam nhin tôi cười khẽ, cậu nhẹ nhàng kéo ghế cho Hải Mi, cả hai nhìn nhau ấm áp thật lâu sau Nam mới lên tiếng:

-          Khánh Mi! Giới thiệu với bà Hải Mi bạn gái tui. Chắc khỏi phải nói thêm nhỉ? Hai người biết nhau rõ quá mà. Nhờ bà tôi mới cưa được cậu ấy, hôm nay dẫn đến ra mắt tiện thể giới thiệu với bà luôn " bạn thân". Sao trông bọn tôi đẹp đôi chứ nhỉ?

Nam cố ý nhấn mạnh từ " bạn thân" cậu nhìn tôi dò xét rồi đảo đảo ly nước cho " bạn gái". Tôi cười xuể xòa mà những mảnh tim cứ âm thầm vỡ vụn. Khó nhọc lắm tôi mới cố tỏ ra bình thường được đôi chút.

-          Ừ... đẹp đôi lắm! Tui hơi bất ngờ đấy, điên như ông mà rốt cuộc cũng có bạn gái rồi.

-          Ha ha... tôi biết mà! Cảm ơn bà nhá!

Tôi gắng gượng ngồi thêm một lúc rồi kéo ghế đứng bật dậy. Lịch sự chào hai người bạn, tôi nói bình thản:

-          Xin lỗi... đột nhiên mình nhớ ra là mẹ nhờ mình nhờ mua vài thứ đồ. Mình về trước nhé! Hai cậu cứ ở lại từ từ nói chuyện. Hẹn khi khác nhé! Tạm biệt.

Tôi do dự liếc mắt nhìn Nam một lát rồi mới chậm rãi dắt xe ra khỏi quán. Tôi đạp xe như bay trên đường, mưa chiều lãng đãng vài giọt đậu trên vai áo, rồi mưa nặng trĩu, mưa xối xả, mưa dày đặc bao phủ lấy tôi. Nước mắt cứ thi nhau trào ra.  Tôi như người say lảo đảo đi trong những cơn mưa. Những giọt lệ rơi xuống vỡ tan hòa với mưa tạo thành một dải bọt trắng xóa trôi lềnh bềnh dưới chân tôi. Tôi tìm đến nơi màn mưa dày nhất chỉ để được khóc một lần cho thỏa những nỗi đau trong tim. Mưa ôm ấp lấy tôi. Mưa lau chùi vỗ về những vết cứa làm trái tim tôi nhói lên từng hồi buốt lạnh. Người mà tôi yêu thương rời xa tôi như một giấc mơ. Giật mình tỉnh giấc tôi và Nam đã bước đi theo hai hướng khác nhau. Nam không còn là của tôi nữa. chẳng có ai ngồi hàng giờ nghe tôi than vãn đủ thứ chuyện và cũng chẳng có ai tìm tôi trong những cơn mưa, chơi đùa cùng tôi trong màn mưa trắng xóa.

 ...Hôm nay, ngày mai và cả những ngày mưa sau nữa tôi sẽ không còn Nam bên cạnh...

............o0o............

Tốt nghiệp phổ thông vừa xong, hôm sau tôi đón xe đi luôn vào Sài Gòn. Chiếc xe chậm rãi rời đi cuốn đi trong tôi những xúc cảm thuở ban đầu. Nhìn qua cửa kính, mảnh đất thân yêu của tôi khuất dần chỉ còn là một lớp bụi vân mờ ảo. Nước mắt chậm rãi rơi xuống như khép lại những xốn xang trong trái tim mình và mở ra một điều gì đó có lẽ sẽ tốt đẹp hơn. Trong thoáng bình yên tôi chợt nghĩ...

...... Tôi và Nam ở bên nhau như những hạt mưa trong trẻo

...Nhưng...

.... Hai chúng tôi đến với nhau chỉ giống như hai cơn gió – hai cơn gió ngược chiều.

... Gió...

... là thoáng chốc...

... Là vô tình gặp nhau...

... Là một chút gì đó khắc khoải đọng lại...

☺Shin Dona☻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro