Yêu Đơn Phương Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng sớm đẹp trời tại ngoại ô của đất nước Việt Nam xinh đẹp,trong ngôi biệt thự của Hoàng gia một tiếng hét long trời lở đất của một người phụ nữ nay đã 42 mà như 24 vang lên.
" Tiểu Như dậy ngay cho ta, ngủ thế vẫn chưa đủ sao. Ta tưởng hôm nay con và Nhã An đi chơi chứ".
" Á ..... con quên mất Nhã An nó đến chưa mẹ".
" Chưa còn không mau nhanh lên nó đến ngũ mã phanh thây con ra đấy. Lúc đó ta tuyệt đối không bao che".
Vèo. . . . . .
cô biến mất sau cánh cửa và xuất hiện trở lại với một bộ đồ mới:áo phông,quần legging,tóc búi củ tỏi.đủ để cô trở nên năng động và dễ thương.
tinh tong . . . . .
" con đi đây Mama xinh đẹp.Con sẽ về sớm thôi"
chào mẹ xong cô liền chạy ra với con bạn thân chí cốt của mình để không bị ngũ mã phanh thây như mẹ cô nói.
Ngoài cửa đã có một chiếc xe hơi mui trần và một cô gái với áo phông váy bò rất đẹp đeo một cái kính râm bản to đang đứng chờ đó chính là Nguyễn Tiểu Thư,An An xinh đẹp của chúng ta.
" đi thôi An An xinh đẹp của tao".
"ok, trung tâm thương mại HT thẳng tiến".
đến trung tâm thương mại HT
Khi bọn nó bước xuống xe bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào người bọn nó Tại vì sao??? bọn nó quá là xinh đẹp như những thiên thần vậy. Nó nhìn thấy một bộ váy trắng ngắn ngang đầu gối kết hợp với áo croptop rất là đẹp quyết định lấy trong lúc mang ra tính tiền có một con nhỏ chảnh chó mắt xanh mỏ đỏ từ đâu chạy đến nói:"tôi lấy bộ này trước tính tiền cho tôi đi"cô liền đáp lại:"nó ở trên tay tôi mà" con nhỏ đó liền chạy đến bên cạnh một người con trai không ai khác chính là Long Thiếu Hạo nũng nịu:"Hạo à con đó lấy đồ của em kìa".
"Nghe chưa trả đồ cho cô ấy"Thiếu Hạo giờ mới lên tiếng, âm vực lạnh lùng .
Anh vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ Long thiếu gia cô nhẹ thở dài và nói
"Cô biết tôi sao?cô là ai?"anh nhíu mày hỏi lại.
"anh không cần nhớ ra,anh chỉ cần biết rằng từ hôm nay tôi sẽ theo đuổi anh.vẫn là lời hứa năm xưa,tôi sẽ tỏ tình 100 lần với anh,nếu anh đổ thì anh sẽ phải làm bạn trai tôi,còn không thì tôi sẽ đi thật xa không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.
"tùy cô.còn nếu tôi không đổ cô phải trả lời cho tôi lời hứa năm xưa là cái gì?Trước đây tôi có quen cô sao?Còn nữa tôi chắc chắn với cô,tôi sẽ không đổ trước một nhỏ như cô đâu."
ả kia sững sờ:"Thế còn em thì sao,anh bỏ em à".
Anh vứt một xấp tiền vào mặt cô ta:"cô cút đi,từ bây giờ cấm cô xuất hiện trước mặt tôi,không thì gia đình cô cứ xác định ra đường mà ở".Nói xong anh quay lưng lại bỏ đi.
đến bây giờ Nhã An mới tỉnh lại quay lại nói với cô:"cậu bị làm sao vậy anh ta có tốt,gì đâu lăng nhăng như thế kia cơ mà, vừa mới gặp có một lần.Tại sao lại như vậy?".
"Mày có nhớ hai cậu bé năm xưa không?hai cậu bé trước từng chơi với chúng ta ấy.Một người chính là anh ấy. Hình như anh ấy đã quên đi quá khứ thì phải,mình đã nhận ra anh ấy từ buổi tiệc tròn 10 Thành lập tập đoàn năm ngoái cơ. Nhưng lúc ấy chưa chắc chắn cho đến lúc nhìn thấy chiếc nhẫn ở cái vòng tay đeo trên cổ Hạo mình mới biết đó chính là anh ấy nhưng lúc mình nhận ra thì anh ấy đã đi rồi,đến bây giờ mới tìm lại được. thông tin của anh ấy bị Phong tỏa quá kinh khủng đến nỗi mình cũng không thể tìm ra".
"Tại sao bây giờ mới nói với mình?Mình có phải bạn của cậu không đấy?".
"Thôi chúng ta về nhà đi.Mama nói mai phải đi học.Về đây Cũng lâu rồi,Cứ ở nhà thật chán nha".Cô giở giọng dễ thương ra,lên tiếng dỗ ngọt An An.
"được thôi lần này tạm tha cho cậu,chúng ta sẽ tìm tung tích của hai người đấy". tôi thực muốn gặp lại anh ấy nha Lục Anh Phong đừng nói anh đã quên em rồi An An nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro