Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1 : HỒI
Năm nay cậu đã gần chạm ngưỡng 28 tuổi, cái tuổi không còn nhỏ nữa. Cậu được xem là một thiên tài về nhảy ở đất nước mặt trời mọc, cậu bắt đầu theo học nhảy cùng với mẹ và em gái khi cậu mới bắt đầu
10 tuổi. Cũng không rõ đó có phải là ước mơ thuở bé của cậu không nhưng theo như mẹ nói thì vì muốn cậu nam tính hơn nên đã đăng ký cho cậu tham gia lớp học nhảy. Nhưng điều đáng mừng là cậu có hứng thú và đã thể hiện được khả năng thiên phú về khoản nhảy của mình. Cậu còn nhớ rất rõ lúc còn bé mình rất hay bị bắt nạt do quả đầu nhuộm màu trà cho "hợp thời". Không dưới một lần cậu phải tìm khắp lớp các dụng cụ học tập của mình do các bạn trong lớp bắt nạt giấu mất của cậu. Nào là vở, sách, bút,.....Cậu cũng mơ hồ không nhớ được cậu đã lần tứ bao nhiêu bị giáo viên trách mắng vì không có sách vở ( thật ra là bị các bạn vứt vào cái xó nào rồi). Cậu nhớ có lần cậu bị một nhóm đàn anh khoảng lớp 5 lớp 6 trêu "Tóc màu trà hả? Khoa trương thế nhỉ?". Thế là không hiểu sao bao nhiêu uất ức ở trường cộng thêm lúc này đã chính thức bùng nổ , cậu chạy một mạch về nhà với gương mặt đầy nước mắt. Sau đó thì sao nữa nhỉ? Cậu cũng không còn nhớ nữa. Đến mãi sau này mẹ cậu mới kể cho cậu biết là mẹ cậu đã " ra tay" như thế nào với nhóm bắt nạt cậu. Với cương vị một người làm mẹ, mẹ cậu thật sự đã rất đau lòng vì đứa con trai bé bỏng của mình bị bắt nạt ở trường thời gian dài như vậy mà đến khi cái đám nhóc đó theo Riki về đến tận nhà và nhìn thấy gương mặt nhem nhuốc đầy nước mắt trên mặt con trai bé bỏng thì mình mới biết. Mẹ bảo lúc đấy bà ấy đã giận đến mức đầu muốn bốc khói luôn rồi. Thế là có một cuộc " chơi đuổi bắt" giữa bà và đám nhóc. Bà đã tóm gọn và đưa chúng đến trước mặt cậu xin lỗi. Nghĩ tới đây cậu thật sự cảm than sự phi thường của mẹ. Mẹ luôn bảo vệ cậu và em gái theo cách riêng của bà. Từ đó cuộc sống của cậu ở trường quả thật đã dễ thở hơn rất nhiều. Quả thật cậu cũng không phải thuộc dạng người yếu đuối không sức kháng cự mặc người ức hiếp. Mà vốn cậu là người không ý thức được chính mình đang bị bắt nạt, cậu cứ bình thản đối diện với những chuyện đó rất thản nhiên, thản nhiên đến mức cậu chỉ nói "Mấy hôm nay không tìm thấy vở ghi và hộp bút đâu cả, hôm nay tìm ra trong thùng rác rồi....thật may quá". Bọn bắt nạt nghe vậy nhiều lần cũng đã dần chán mà chuyển đối tượng luôn rồi. Từ nhỏ cậu đã có thói quen chơi với con gái cộng thêm ngoại hình xinh từ bé, nước da thì trắng ngần, đôi mắt trong xoe long lanh như ánh sao, đôi môi nhỏ hồng luôn luôn tươi cười càng khiến cậu trông như con gái hơn. Đẫ rất nhiều lần cậu bị đem vấn đề giới tính ra mà trêu trọc. Lúc đó mình đã phản ứng ra sao nhỉ?  Dường như mình đã mạnh dạng nói " không phải đồng bóng gì hết, là con gái thật đó". Giờ nhớ lại cậu cũng bị chính mình chọc cho cười. Quả thật đêm nay là một đêm dài, đã 2 giờ sáng rồi còn không ngủ mà đi suy nghĩ về quá khứ, cậu ngĩ. Dù có thể nào thì cũng không thể trở lại lúc còn bé nữa đâu. Có lẽ những người gần ngấp nghé 30 sẽ thường suy nghĩ về quá khứ.  Cậu tự cười cho suy nghĩ của mình. Giờ thì mình phải ngủ thôi để mai còn phải đi gặp Santa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abc