Chương 2 : Đằng Liên Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Đằng Liên Tử , bị bỏ rơi trong bụi cây hoa Liên Nhiên , năm đó không phải mùa hoa Liên Nhiên nở cũng không phải 10 năm nở một lần . Cha, mẹ nhặt tôi về khi đó hoa Liên Nhiên nở rộ bông hoa trắng tinh khôi , mềm mại tươi tắn . Từ đó tôi có tên như bây giờ

Tôi và cha , mẹ sống hạnh phúc trong rừng nơi cây xanh to lớn , xum xêu , nơi cỏ xanh với những loài động vật đáng yêu , nhưng hơn tất cả tôi thích gió hơn , mỗi ngày lại cho tôi một món quà khi thì hưng thơm của Bạch Sa , khi thì hương thơm của cỏ non , cũng có khi có mùi của máu có những thợ săn , săn những con thú như hươu , thỏ ,... . Tôi thấy thương cho chúng nhưng phận gái nào có hơn ai về sức , tôi thích ý dược , luôn luôn tự hái thuốc , sắc lấy kính cha , mẹ . 

Nhiều năm sau họ mất , tôi khóc bên mộ đất của họ chẳng hiểu sao hôm sau tôi đến mộ họ được phủ một lớp hoa Liên Nhiên quý hiếm , Trắng tinh khôi nhưng cũng thật lạnh lẽo

Sau đó tôi cứ vậy sống tiếp , ăn , ngủ , hái thuốc , dọn dẹp ,... chẳng bao giờ đi ra khỏi rừng chỉ quanh quẩn đó với thú rừng , gió cây 

Rồi một ngày kia khi tôi đang ngủ , tôi thấy dường như có gì đó mát lạnh như gió cuốn tôi đi đâu đó , tôi thấy cơ thở mình bay bổng và nhè nhẹ . Khi mở mắt ra , mọi thứ đã chẳng còn là khu rừng , những thứ này thật lạ lùng và kì quái , chúng lớn , chúng cao , và chúng nhìn cũng thật đẹp . Căn phòng tuy lạ nhưng cũng thật tráng lệ , trong căn phòng này tôi chỉ biết vật to lớn kia là giường còn lại tôi chẳng biết chúng là gì . Vật sáng choang trên đầu tôi là gì vậy ? Thứ dưới cửa sô đang di chuyển kia là con gì ? con người kia sao ? sao họ không mặc đồ giống tôi ? Tôi ra khỏi rừng rồi sao ? Hóa ra ngoài kia của rừng núi bát ngát là một thế giới huy hoàng vậy sao ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np