Bức ảnh ấn tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi rạp rồi 2 nàng ta lại đi mua đồ. Đang chọn đồ thì Tiểu Hương phát hiện ra 2 cái đuôi đang theo sau, thảo luận với Hải Yến 1 lúc, hai cô giả vờ đi chọn đồ tiếp.

Hương cố tình lướt qua chỗ họ làm 2 con người này đã bị hô biến thành ma-nơ-canh với dáng đứng bất hủ.

Đang chọn cặp tóc, Tiểu Yến ngó sang 1 cái thì... 1 tên cặp vội cái nơ lên đầu tiện thể nhấc luôn cái gương che mặt đi, còn 1 tên thì cầm 1 cái bờm màu hường, giọng thảnh thốt" Chộ ôi, đẹp quá!". Toàn bộ hành động của họ lúc đó được thu lại bởi 1 nút vấn điện thoại của Tiểu Yến. Hai người nhanh chạy sang quầy quần áo bên cạnh.

Lát sau Hương và Yến xuất hiện với 1 cây đen:
Tiểu Yến với 1 cái áo phông đen, quần joggy,giày adidas,áo bomber, và 1 cái mũ.
Tiểu Hương với 1 cái váy lưới dài đến đầu gối,1 cái vòng gai cùng 1 chiếc kính râm...
Toàn bộ là màu đen.

Hiện tại thì chính Trạch Thiên và Dương Dương mới là đối tượng bị theo dõi.

< Nghe máy đê... nghe máy đê... chúng em đang gọi cho chị đó!>
Cả Trạch Thiên và Trần Dương đều nhấc điện thoại lên. Là của Thiên.

- Cậu... bản nhạc chuông đó...
- Mới cài thôi, còn cậu thì sao?
- 1 năm trước rồi.- nhấc máy- Alo! Hả.. ờ, hình như mất dấu rồi...

Ở 1 góc hẹp cách đó ko xa.

- Mày nghe thấy chưa?
- Cả 2 chàng đều để chuông TFBOYS của mày kìa.
- Sao biết được?
- Do 1 năm qua ko đổi nhạc chuông chứ sao.
- Tối về đổi thành bản full luôn.
- Khác gì chứ?!
- Có nhạc nền phía trước mà.

Lại nhắc đến 2 con người kia...
- Cuồng thần tượng quá mức, hơn năm rồi mà chưa dứt.
- Rồi có ngày sang TQ mà ko thèm về mất.

Sự lo bò trắng răng ấy đã đẩy máu chó tăng tốc lên đỉnh não trái. Đây quả là 1 cuộc tranh giành sủng vật!

____Hôm sau________

Mới sáng mai ra đã nhìn thấy 2 khuôn mặt tức giận của Thiên và Dương. Họ hằm hằm tiến về phía lớp A5, nhằm bàn của Hương. Bây giờ thì ác quỷ đã hiện nguyên hình , còn thiên thần thì đã lột xác.

- Ngô Thu Hương...cậu giỏi lắm...* sát khí bừng bừng*.
- Gan em chắc lớn dữ lắm ha?!* ánh mắt sắc như con dao chọc tiết lợn*.
- Hai người dập ngay ngọn lửa nến ấy đi cho tôi nhờ. Bài viết thì đúng là tôi đăng, nhưng hình thì là của nữ thần mấy người cho đấy.( Chính là bức ảnh vô cùng ấn tượng của 2 mĩ nam ngày hôm qua)* chỉ về phía con bé mặt đầy tội lỗi*.

Cơ mà, 1 đứa ko biết điều, dơ điện thoại lên nói toang hoác.

- Này! Bài viết được hơn 500 lượt chia sẻ và lượng like khủng bố luôn.

Và ngay sau đó hắn đã ko dám mở mồm nữa bởi 2 con dao vô hình găm vào người.

- Tiểu Yến, em được lắm, rõ biết anh ở đấy mà vẫn cố tình gài bẫy. Bây giờ thích xử theo lối hoà bình hay bạo lực * giọng nói đè nén nặng tựa ngàn tấn*
- *toát mồ hôi lạnh* Em... còn chưa xử tội anh dám bám theo... là... còn may đấy...
- Thế tức là muốn xử theo lối bạo lực?
- Ơ thôi.. hoà bình -_-...
- Tốt, đưa điện thoại đây.
- Làm gì?
- Biết vậy...

Động tác dứt khoát, thoáng lướt nhìn màn hình điện thoại, bỗng nheo mặt lại, im 3s, ngón tay liếng thoắng, môi nhếch lên đúng kiểu ác quỷ.

Từ nãy tới giờ, khuôn mặt Trần Dương được dịp đổi màu nhanh hơn cả tắc kè. Hết tức giận, rồi ngạc nhiên, bỗng lại bị dội cho gáo nước lạnh.

- Vậy ko công bằng rồi! Tiểu Yến, anh cũng muốn bồi thường thiệt hại cho việc mất hình tượng * như con nít làm nũng mẹ*. Bây giờ chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra rồi anh nói sau * nháy mắt kiểu thiên thần*.

Còn ai nghĩ cho thần dân A5 lúc này ko? Ôi cõi lòng tan nát!!! Ánh mắt "phóng điện" hết truyền cho Tiểu Yến lại đến Trạch Thiên, nữ sinh nơi này tưởng chừng nước mắt sắp đủ để tưới cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh