Chap 24 ( lười nghĩ tên nên viết chap cho nhanh!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật

Sáng sớm tinh mơ, gói thổi khe khẽ lay những chiếc lá đung đưa, bla bla...

7h sáng...

- Sáng rồi mà vẫn có con sâu lười chưa mở mắt...
- ...
- Hôm nay ko biết là ngày gì mà mình thấy bồn chồn quá...
-...
- Người ta khéo đợi mình cả tiếng đồng hồ rồi, nếu biết có người còn đang ngáy oi trên giường thế nay chắc buồn lắm...
- Gừ...á....á... Mi câm cái miệng cẩu mi lại!!!

Hóa ra là Tiểu Hương lải nhải nãy giờ, rốt cục là cũng kéo được Yến bước vô nhà tắm.

30p sau...

Tiểu Yến bước ra khỏi nhà tắm, thay quần áo, còn định rời phòng thì bị Hương kéo lại.

- Khoan mày, mày định mặc vầy mà đi à? - Tiểu Hương vừa nói vừa chỉ vào bộ đồ Tiểu Yến đang mặc.
- Sao?

Một lực vừa đủ, Hương kéo Yến lại phía chiếc gương.

Quào, một màu đen.

- Mày tính đi đưa ma thằng nào mà ăn mặc vầy?  Thay ra, thay ra!!!
- Tao mặc hay mày mặc? Im lặng!

Dưới nhà vang lên tiếng gọi.

Hóa ra là Quỳnh đến chơi. Nó vừa đi vừa lải nhải kế hoạch định sẵn đi đâu, chơi gì, ăn gì nhưng rồi lại chưng hửng khi biết Yến ra ngoài gặp zai.

- A, ko biết đâu!  Đợi mãi mới tới cuối tuần, ứ biết!  Đi chơi!!!
- Vặn nhỏ vô-lum lại nào thím!  Yên tân Hương đại nhân đây sẽ cùng ngươi đi ngao du ngoạn thủy.

- *Quỳnh ghé sát lại bên tai Tiểu Hương*- Bao free chứ?
-*Hương cũng ghé lại bên tai Quỳnh*- Trọn gói!

Quỳnh hắng giọng,nói to.
- Được!  Các hạ đã có công chuyện thì tại hạ ko bận làm phiền!... Nhưng,cậu định mặc vầy đi gặp người ta à?

Yến lại một lần nữa cúi xuống nhìn trang phục của mình rồi tự hỏi nó kì vậy sao.

- Ko ổn thật à?
- Mày ko thấy à? Ai nhìn lại tưởng mày có ý đồ gì mờ ám, nguyên từ gót tới đỉnh toàn đen. Thay ngay!

Thế là lại muộn mất 30p. Ko phải đứa này nói thì đứa kia lại cãi, đâm ra mãi ko mặc được cái gì ra hồn.

Rốt cục vẫn là mặc nguyên bộ đen đó đi khỏi nhà. Quỳnh với Hương cũng đi mua sắm rồi bỏ lại căn phòng tràn ngập quần áo tứ tung, chỉ khổ chị dọn phòng.

_____________________

Bây giờ Tiểu Yến đang tự hỏi liệu có phải mình bước chân trái ra đường ko. Bởi cái xe tự dưng hỏng lốp.

Đây lại là đoạn đường vắng, bác tài phải gọi điện cho bên sửa xe, người ta nói phải đem về sửa.

Cũng đã muộn được 1 tiếng rồi, mà Tiểu Yến thì ngại ko dám gọi cho Trần Dương bảo anh tới đón.
Còn đang ko biết phải làm gì thì một chiếc Postre 911 đi qua đó dừng lại. Cửa sổ từ từ hạ xuống.

Là Trạch Thiên.

Cô bé kinh ngạc, rồi từ kinh ngạc thành lúng túng. Lúc này gặp người quen thì đúng là may mắn, nhưng nếu là anh thì thật ko biết nên nhờ hay ko.
Còn đang chìm trong trận mâu thuẫn của bản thân thì anh cất tiếng.

- Còn ko lên xe là anh đi đây!
- Ơ, ko...à khoan, ờ... à...
- Hả?  Nghe ko ra, em có lên ko?
- Em... có...

Anh đẩy cửa ra, lưỡng lự rồi cũng phải lên.

- Anh chở em đến quán cà phê Lavenda có được ko?

Cậu thầm nghĩ, Lavenda hình như là cái quán mà cậu thấy Tiểu Yến và "tên kia" từng đến.  Rốt cuộc là có nên đưa cô ấy đến đấy ko?

Có.

_________________

Quả thật là "tên kia" đã đứng đợi trước cửa quán. Khuôn mặt đó, nhìn kiểu gì cũng ko giống một đứa đứng đợi 1 tiếng đồng hồ. Mà rõ ràng Trạch Thiên cố tình đi chậm.

Tiểu Yến vội vã xuống xe và chạy về phía anh. Trong lòng ko khỏi lo lắng vì đến trễ như vậy. Rốt cục lại bị nụ cười của anh làm quên hết những lời xin lỗi đang trực tuôn ra.

- A, em...em...
- Ko sao, cũng ko phải lần đầu tiên em đến muộn.

"Ko phải lần đầu tiên? " Trạch Thiên đứng cạnh xe nghĩ. Hai người họ đã đi với nhau bao nhiêu lần,đi đâu, làm gì?  Cậu ngẩn ra đấy cho đến khi Tiểu Yến hỏi.

- Anh còn đứng đấy?  Hình như anh đang có việc, em ko làm phiền anh nữa,anh đi đi.

"ko làm phiền? " Em đã làm phiền anh rồi! Việc ko quan trọng,em mới quan trọng.

- Ko có. Nếu đã làm phiền anh rồi thì trả công đi.

Cậu vừa nói vừa bước vào quán, cậu cố tình chen vô giữa để tách hai người ra.

Vô quán ngồi rồi thì ba người im như ba hạt thóc. Rốt cục thì Trạch Thiên uống xong cốc cà phê rồi mà vẫn chưa có gì xảy ra.

- Bất quá hôm nay là cuộc hẹn riêng của tôi với Tiểu Yến, nếu cậu uống xong rồi thì cậu có thể đi.

Tính đuổi hả?  Còn lâu đây mới đi!

-Hai người cứ thoải mái,tôi hiện đang rất rảnh.
- Cậu...

Sau đó, chính là cậu mặt dày đi ké, mặt dày ăn ké, mặt dày chơi ké.

Vào nhà ăn cố tình gọi xuất đắt tiền, biết thừa Dương Dương ko hề thiếu tiền, bất quá coi như là tiêu vợi hộ anh.
Nguyên buổi Tiểu Yến với anh chả thân với mật gì, đều là bị Trạch Thiên hắn kéo đi hết chỗ này đến chỗ kia, xà vào chỗ nọ một chút, dây dưa chỗ khác một hồi. Rốt cục đã đến 4 giờ chiều.

Dương Dương chính là vì giữ lễ nên mới ko binh cho hắn vài cái, người gì đâu đuổi khéo cũng ko đi.

Tiểu Yến biết anh là đang kiềm chế liền kéo cái tên giời đánh ấy ra chỗ khác.

- Ko còn sớm, anh về đi.

- Cũng ko còn sớm thật, vậy để anh chở em về.

- Ko cần, em còn chuyện cần làm... - Nói đến đây cảm giác như bị người yêu bắt quả tang mà ấp úng ko ra lời, liền hơi cúi mặt xuống.

- Anh chính là ko thể để chuyện đó xảy ra.

-... Anh ko có quyền.

- Anh ko có, vậy tức là tên đó có. Em rốt cuộc tính dây dưa gì với anh ta? Ít ra em cũng nên nghĩ tới cảm nhận của anh chứ!

- Vậy anh có nghĩ đến cảm nhận của em ko? Em ko giống như trước đây nữa rồi, chuyện riêng của em, vốn ko cần anh can dự!

- Em... Em chính là thích anh ta rồi đúng ko? Trả lời anh...

Hàng mi khẽ cau lại, thoáng chút khó xử mà nhẹ nhàng đáp " Phải!".

Ánh mắt anh cho thấy rõ rằng anh đang tức giận,lại có chút gì đó đau lòng. Anh khẽ thở dài, nhìn cô bé mà anh yêu giờ đã ko còn là của riêng anh nữa rồi.

"Xin lỗi! " Anh quay người bước đi, dáng vẻ như cả bầu trời ngả lên vai mà đi xa dần.

Tiểu Yến cũng quay người lại, nhưng chân bước ko nổi, ko đi tiếp được.

" Nếu quay lại...có phải anh đã đi rồi ko? Nếu quay lại...liệu anh có còn mỉm cười với mình nữa ko? "

Đau... Thứ xúc cảm ấy dâng lên khẽ nhói vào lòng.

"RẦM!!! "

Âm thanh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiểu Yến.

" Tai nạn xe à? "
" Có người bị thương,chảy nhiều máu quá!  Là một cậu thanh niên à? "
" Nguy rồi, ai đó gọi xe cứu thương mau!  Nói có một cậu khoảng cấp 3 bị tai nạn, mau đến! "

Những âm thanh sau đó quá ồn, Tiểu Yến ko còn nghe thấy gì nữa, toàn thân run lên.

Lồng ngực như muốn nổ tung, nhanh, rất nhanh, nó dấy lên sự sợ hãi, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn.

Đôi chân dần chuyển hướng, nhanh,phải thật nhanh chạy đến đó.

- Trạch Thiên! Trạch Thiên! Làm ơn, đừng!!!

Cô bé cố gắng chen lên phía trước,len qua dòng người,trong lòng chỉ mong đó ko phải là anh.

Nhưng cảm xúc thì ko khống chế được nữa. Đôi mắt lã chã nước, đôi môi khẽ run lên, bàn tay nắm chặt.

Cuối cùng cũng len vào được, ánh mắt dần di chuyển xuống dưới.

Không phải.

_____________________

Đơn xin lỗi các men vì tội chậm ra chap!

Ngày, tháng, năm...

Tui, Karryji, chân cmn thành so rì các bạn vì lâu nay biệt tăm biệt tích.

Lí do, a, tại, lười 👋
Và rờ đây, tớ đã có điện thoại mới nha, tranh thủ khoe tí. Cho nên, tui hứa sẽ viết và đăng chap đầy đủ.
Chấm. Hết!

Sau đây là tiết mục thả thính nhằm đánh lạc hướng cho các men bớt rận


Mới đi đu zai về,a hi hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh